Có điều sáng hôm sau cô nghe được tiếng động trong phòng, lúc mơ màng tỉnh lại cảm giác được dưới cổ là thứ gì đó ấm áp trước mặt không phải là của gối đầu mà là cánh tay của một người, mắt nhắm mắt mở thấy khuôn mặt Phương An Ngu phóng to…
Quân Nguyệt Nguyệt suýt chút nữa thét lên, trên giường đất chỉ còn hai bộ chăn. Quân Du và Phương An Yến đã thức dậy từ sớm phụ giúp bà dì làm bữa sáng trong phòng bếp.
Chuyện lười biếng làm ổ trong chăn luôn là việc mà người lớn tuổi không thích nên cố ý đánh thức cô bằng âm thanh đinh đinh đang đang được truyền ra từ trong bếp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô cau mày đối mắt với Phương An Ngu vừa định nổi giận chất vấn vì sao anh lại nằm trong chăn của cô. Kết quả khi cô ngồi dậy thì phát hiện ra chăn này không phải của cô…
Đây chính là chui vào trong chăn nhà người ta, rõ ràng là để hai chăn trên giường không nên ngủ chen chúc trong một cái chăn, thế này thì vứt hết liêm sỉ đi rồi.
Dù cho mặt mo của cô có dày cũng không thể kìm được mà đỏ lên, đêm qua cô lại có
thể chui vào chăn của anh ngốc này…
Phương An Ngu ngồi dậy, xoa bóp cánh tay trước mặt cô khiến cô thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Rõ ràng đêm qua đã từ chối anh lại thành ra chẳng những chui vào chăn của người ta lại còn nằm trong lòng người ta nữa…
Cô véo mặt mình như không có chuyện gì xảy ra quay người sang chỗ khác gấp chăn của mình lại, thực tế là cho bản thân chút thời gian để điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt…
Phương An Ngu chưa từng làm chuyện vặt vãnh như gấp chăn, bắt chước Quân Nguyệt Nguyệt gấp chăn loạn thành một đống. Cô đã xuống giường thấy anh còn làm đi làm lại thì bước chân hơi dừng lại, ngón tay gãi quần một chút có phần áy náy với chuyện chui vào chăn người ta đêm qua cuối cùng bước đến giúp anh gấp chăn.
Nhưng khi cô gấp chăn lại xuất hiện một vấn đề, dưới gối Phương An Ngu lại có di động của cô…
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quân Nguyệt Nguyệt đang định cầm gối trợn tròn mắt hai cái điện thoại đặt dưới gối thì rõ ràng trong đầu loạn thành một đoàn, sau đó văng tục, “Mẹ nó.”
Cô ngẩng đầu híp mắt dùng ánh mắt sắc bén bắn phá trên khuôn mặt Phương An Ngu, đêm qua cô ngủ chắc chắn không thể nào đàng hoàng, thật ra có một phần mười nghìn khả năng do ngủ chung với một người vài hôm nên nửa đêm sẽ mơ màng vô thức bò qua bên cạnh anh…
Nhưng tuyệt đối không có chuyện đêm khuya bò đến bên cạnh anh còn mang theo di động để nghiêm chỉnh như vậy.
“Anh giỏi quá ha!” Cô ném gối về phía anh, Phương An Ngu vội đưa tay ra đỡ bị nện trúng thì bỗng ngồi trên giường đất vẻ mặt mờ mịt.
Anh ngốc thật sự là ăn đậu hũ nhà người ta, ánh mắt anh quá trong suốt. Quân Nguyệt Nguyệt cầm điện thoại định hỏi cho rõ ràng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt anh nghĩ ngợi rồi lại không gõ gì nữa.
Chỉ túm đệm giường đã gấp bỏ vào trong tủ.
Đúng lúc này Phương An Yến và Quân Du phụ giúp trong bếp xong xuôi đi ra thấy Phương An Ngu ôm gối đi theo sau Quân Nguyệt Nguyệt thì lập tức quay đầu giả bộ như không thấy.
Tối qua khó khăn lắm cậu mới ngủ say được lại nghe được tiếng sột soạt, mở to mắt ra lại chứng kiến anh trai đêm khuya không ngủ được đang cẩn thận ôm Quân Nguyệt Nguyệt ngủ say như chết về trong chăn của mình…
Đây không phải chuyện tốt, theo như thỏa thuận hai nhà Quân Phương ký trước khi kết hôn thì nhà gái có quyền hủy bỏ hôn nhân này bất cứ lúc nào.
Cậu không rõ rốt cuộc là người phụ nữ này đang làm cái gì, có thể nói mấy hôm nay tính cách thay đổi hoàn toàn cả ngày ở chung với anh trai, dẫn anh ấy đi chơi khắp nơi khiến anh để ý cô ta trong thời gian ngắn ngủi như vậy.
Phương An Yên có phần lo lắng nhìn anh trai, định bụng sau khi trở về thử nói chuyện với Quân Duyệt xem sao.
Bữa sáng cũng khá thịnh soạn tuy mùi vị đồ ăn nhà nông không được tốt như ở quán cơm nhưng đổi lại gia vị tương đối ít, coi trọng mùi vị ban đầu của đồ ăn nên ăn vẫn rất ngon hơi giống với cơm tập thể khi bọn cô vừa thành lập căn cứ lúc mạt thế.
Quân Nguyệt Nguyệt không kén ăn, Phương An Ngu cũng không kén, Phương An Yến và Quân Du cũng có thể ăn được.
Bọn họ cơm nước xong xuôi đang định trở về bởi ông cụ Quân chỉ dặn bọn họ đến thăm dì thôi.
Nhưng còn chưa kịp trở về thì ông cụ lại gọi điện tới còn nghiêm túc ôn chuyện với bà dì một lúc sau đó nói muốn ăn nấm – một loại thực vật sinh trưởng lên các cây khô, ở bên trong bánh bao chiên nhỏ.
Cách huyện Đài Sơn không xa có một ngọn núi tên là Cam Đàm nghe nói quanh năm sương mì giăng ngập lối, đất đai ẩm ướt vừa qua có trận mưa thích hợp cho nấm phát triển nên muốn bốn người họ đi hái một ít mang về.
Chắc chắn Phương An Yến không phản đối rồi mà Quân Nguyệt Nguyệt đoán nếu ông cụ Quân bảo cậu mang cả cây về, chắc cậu cũng tìm cách mang về thật.
Phương An Ngu tất nhiên cũng không phản đối, anh chỉ cần không ở trong nhà, người khác dẫn anh theo đến nơi nào tung tăng nô đùa thì anh càng thích thú sung sướng.
Còn cô thì hoàn toàn không muốn đi, đây cũng không phải tình tiết thử thách trong sách – thử thách cô đã tránh đi rồi, ông già này rốt cục là định làm cái quái gì đây?
“Tôi không đi.” Quân Nguyệt Nguyệt nói thẳng
“Tôi không có hứng thú đi hái nấm gì hết, hơn nữa Quân Du cũng không thể đẩy xe lăn đi hái nấm được, đến lúc đó tôi sợ ông cụ cũng ăn nổi.”
“Tôi đưa con bé ngồi xe khác trở về.” Cô và Phương An Yến tách nhau ra ở cửa ra vào, đẩy Quân Du về phía hướng ngược lại
“Nếu anh muốn đi thì bảo đưa anh trai anh đi hái nấm đi…”
Quân Nguyệt Nguyệt không khỏi thanh minh rồi giúp Quân Du đẩy xe đi. Quân Du nắm chắc xe lăn quay đầu nhìn Phương An Yến cũng không nói gì nhưng Phương An Ngu vừa thấy Quân Nguyệt Nguyệt đi thì lập tức đi theo, cậu kéo lại không được.
Có điều cô vẫn tính nhầm, cô biết chỗ này chỉ là thôn nên không dễ tìm xe nhưng cũng kỳ lạ là rõ ràng cô thấy có người đỗ xe trong sân đi vào hỏi thì người có việc cần đi ra ngoài không có thời gian hoặc không chịu lái xe dù trả giá cao.
Cuối cùng mấy người vẫn ngồi chung trên xe Phương An Yến, lúc này mới bắt đầu về.
Thật ra ông cụ bảo bọn họ hái nấm ở núi Cam Đàm ở ngay trên đường về, dù Quân Nguyệt Nguyệt không vui cũng không có xe thì cũng không có cách nào khác. Lúc chạy đến chân núi Cam Đàm, xe đỗ ở bên đường. Phương An Yến mang theo túi bóng trong nhà bà dì dẫn Phương An Ngu vào rừng tìm nấm.
Hai chị em nhà họ Quân đều ngồi trong xe từ đâu nhưng được một lúc thì Quân Nguyệt Nguyệt lại mở cửa xuống xe, đi bộ nhìn lung tung xung quanh có phần thiếu kiên nhẫn chờ hai anh em kia.
Nhìn đi nhìn lại đột nhiên cô cảm thấy phong cảnh ở đây có gì đó quen thuộc không rõ.
Đằng trước cách con đường này không xa có một cái hố mọc lên một cái cây liễu to ba người ôm không hết, rễ cây bám trên mặt đất lan khắp nơi khoảng hai mét, bộ rễ lộ ra bên ngoài cây cũng không tầm thường, cây liễu cành lá xum xuê. Quân Nguyệt Nguyệt càng nhìn càng thấy quen, chậm rãi đi qua bên đó.
Cô vừa mới đi được một nửa thì nghe thấy tiếng xe chạy đằng sau, quay đầu nhìn lại thì thấy một chiếc xe gần dừng lại ngay sát chân cô.
Xe thể thao màu vàng nhạt vô cùng khoa trương, cửa sổ xe mở về phía sau, một người đàn ông đeo kính râm đứng vin cạnh cửa xe huýt sáo về phía Quân Nguyệt Nguyệt.
“Người đẹp, đi một mình à?”
Quân Nguyệt Nguyệt quá xinh đẹp, trước đây luôn mặc váy trắng để tóc đen dài nên không thấy rõ nhưng hiện giờ cô đang để tóc xoăn lượn sóng nóng bỏng cũng không mặc váy trắng giấu đi dáng người mà là bộ quần áo cao bồi mỏng bó sát người, có lồi có lõm lại thêm khí chất phô trương tùy ý mà nguyên thân không có càng hấp dẫn người khác.
Cũng không có dịp cô đi trên đường phố một mình, nếu không tỉ lệ quay đầu nhất định đứng hạng nhất, người đến bắt chuyện chắc chắn cũng không thiếu.
Nhưng ở đây là thôn vùng rừng núi hoang vu hẻo lánh vậy mà cũng có thể gặp được loại xe thể thao khoa trương kèm theo với giọng lưu manh tiêu chuẩn thế này, dường như có thú vị rồi đây.
Quân Nguyệt Nguyệt hơi nghiêng đầu đánh giá cậu ta, người này đeo một cái kính râm lớn che đi nửa cái mặt nên nhìn không rõ là loại đức hạnh gì.
Người ở ghế lái cũng nhìn về phía cô không đeo kính râm nhưng nhìn không có gì đặc biệt hơn nữa cũng không giống tên huýt sáo kia rõ ràng là tiếng huýt không nghe ra được ý tốt đẹp gì.
Sau khi cô đánh giá qua thì thu hồi ánh mắt, hoàn toàn không có ý định đáp lại tên nhãi con này – đúng vậy trong mắt cô tên huýt sáo chính là thằng nhãi con. Thằng nhóc này đeo trên cổ, trên tay một đống kim loại lộn xộn nhìn qua chắc chưa đến hai mươi giống như một cậu thiếu gia bảnh chọe.
Có điều tên nhóc bảnh chọe này thấy cô không nói gì lại không có ý định bỏ qua mà nhìn về phía xe cách không xa, tháo kính xuống nheo mắt lại thấy Quân Du thì cười ha hả nói: “U ôi! Thì ra là hai người đẹp!”
“Người đẹp, gặp nhau được ở nơi này đúng là duyên phận đó.” Tên nhóc nói năng ngọt xớt.
“Xe hai em hỏng rồi à hay lạc đường, khu này anh tương đối quen thuộc có thể để hai em ngồi xe anh nếu xe hỏng.”
Quân Nguyệt Nguyệt đang đi về phía cây liễu to bước chân dừng lại một chút, nhíu mày nhìn tên nhóc này nhưng không thèm nghe cậu ta nói chuyện vớ vẩn mà là đưa tay hất kính râm trên mặt tên nhóc cà lơ phất phơ này.
Tiếp đó cả người cô lập tức cứng đờ, rõ ràng là nắng vàng rực rỡ, ánh mặt trời thiêu đốt đằng sau rất ấm áp mà khi nhìn rõ khuôn mặt của tên nhóc bảnh chọe này lại cảm giác được từ sau sống lưng từ sâu trong kẽ xương lan ra có thể khiến tất cả máu cô đông lại.
Khuôn mặt này…