…—————-…
Nguyệt Vân cùng Hàn Lạc Tư ở cùng nhau trong hang động tới hôm sau.
Một nam một nữ chưa thành thân ở với nhau khó tránh sinh ra tỉnh cảm mập mờ.
Từ đó hai người cùng hẹn nhau sáng đi luyện võ trưa bắt cá ở sông ăn chiều cùng nhau đánh đàn ngâm thơ tối cùng nhau uống trà ngắm trăng cuộc sống y như thần tiên.
Đương nhiên hai người từ đó cũng nảy sinh tình cảm.
Sống cùng Lạc Lạc suốt mấy tháng cũng là lúc hai người trở về với thực tại trong cung truyền thánh chỉ gọi nàng ấy về nhập cung làm Nguyệt Phi.
Không thể làm trái lại thánh chỉ nàng đành ngậm ngùi đi về Nguyệt Vân biết một khi chống lại thánh chỉ cả phủ tướng quân sẽ bị liên lụy.
Trước khi chia tay Hàn Lạc Tư có đưa cho Nguyệt Vân một chiếc ngọc bội có chữ “Hàn” nói một ngày nào đó sẽ tìm cách cứu nàng ra.
Thời hạn chàng ấy đưa ra là ngày trước trung thu 3 ngày cũng có nghĩa là ngày 12/8.
Từ đó tới giờ một Nguyệt Vân vui vẻ vô tư đã không còn thay vào đó là một phi tần hiểu lễ nghĩa đoan trang thục nữ giống như một bông hoa sắp tàn bên ngoài nhìn có vẻ rất tươi rói còn bên trong thì chỉ còn chút hơi tàn mà thôi.
Thời hạn đó sắp tới rồi nhưng làm sao để ra khỏi cung được chứ?
– Nghe ngươi kể thì chàng trai đó rất tuấn tú.
nàng ngồi bên cạnh nghe từ nãy giờ lên tiếng hỏi.
– Tuy chàng ấy không được hoàn hảo như vương thượng nhưng ta không để ý.
Nguyệt Vân có vẻ rất thích chàng trai kia thì phải vừa nói cứ cười thầm.
– Thế cô biết tên người đó không?
nàng ngồi một lúc mà ăn hết mấy đĩa bánh bây giờ khát khô hết cổ đang cầm ly trà uống.
– Trước khi đi…ta có hỏi tên chàng…!hình như chàng tên là…Hàn Lạc Tư.
Nguyệt Vân cẩn thận nhớ lại lời nói lúc trước của Hàn Lạc Tư.
nàng vốn dĩ rất chăm chú nghe nhưng chợt nàng sặc nước phun hết ra ngoài.
– Cái gì…Hàn…Lạc…Tư.
Nàng ngạc nhiên khi ba chữ này được thốt ra khỏi miệng của Nguyệt Vân.
Ui trời! Vậy là nàng có em dâu rồi hả? Đã vậy em dâu là thiếp của chồng mình.
Sao cái tình tiết nó chó cắn quá vậy!
– Có chuyện gì sao?
Nguyệt Vân thấy nàng ho sặc sụa thì quay sang vỗ lưng giúp nàng.
– Không sao! Ngươi nói 12/8 Hàn Lạc Tư sẽ tới đây sao?
Nàng cẩn trọng hỏi cô ấy một lần nữa chỉ thâu Nguyệt Vân khẽ gật đầu nàng hỏi tiếp.
– Ngọc bội đó đâu cho ta xem được không?
Nàng vừa nói xong Nguyệt Vân lấy nó từ trong áo ra đưa cho nàng xem.
nàng ta luôn để kỉ vật trong người.
Đúng rồi! Đây có chẳng phải là ngọc bội gia truyền của Hàn Gia sao?
Từ lúc tiểu hoàng tử Lạc Lạc sinh ra mẫu hậu đã cho người làm riêng ba miếng ngọc bội khắc chữ Hàn trên đời không có miếng thứ tư đại ca thì bị bệnh mất sớm trên đời này chỉ còn 2 cái trong tay nàng với tam đệ mới có hèn chi hôm đó khi Lạc Lạc trở về từ biên cương lại kêu mất miếng ngọc.
Hàn Lạc Tư tên nhãi ranh này có em dâu không biết giữ để cho người khác cướp đi khi gặp nàng sẽ đánh cho một trận.
Lại còn để cô ta làm thiếp của tỷ phu chồng chị mình.
– Chỉ là…!trong cung có quy định phi tần không được tự ý xuất cung.
Nguyệt Vân luôn bị bức tường thành cản lại căn bản không thể thấy ánh sáng bên ngoài thế nào.
– Yên tâm! Bổn cung giúp cô.
– Nếu vương thượng biết sẽ trách tội nương nương liên lụy tới Nguyệt Hoa Quốc.
Nguyệt Vân biết nàng rất tốt chỉ là hơi kiêu ngạo thôi luôn giúp đỡ nàng ấy khi bị bắt nạt thất thế nên nàng ấy mới không muốn nàng bị kéo vào.
– Ngươi nghĩ chức danh Vương hậu của ta để làm màu à…!với lại A Thần sẽ không dám trách tội ta đâu.
Sẵn tiện ra ngoài thăm dò chút tin tức về ma tộc.
…—————-…
…Tại Túy Diễm Cư – Thường Hy Cung….
Nàng vừa về đã thấy Thẩm Huyên mặt mày tối xầm đang trút giận lên mấy đĩa trái cây trên bàn.
Nàng thấy vậy đành lắc đầu ngán ngẩm đi tới…!chắc biểu tỷ lại giận dỗi biểu phu rồi.
– Biểu tỷ có tức giận cỡ nào cũng đừng trút giận lên đồ đạc phòng muội chứ.
– Ta mới không thèm.
Thẩm Huyên nói vậy thôi chứ phá nát hết đồ của nàng rồi còn gì nguyên vẹn đâu.
– Biểu phu làm gì cho tỷ giận vậy.
Nghe nô tỳ cung nữ nói hôm nay trên Bắc Minh Điện có tổ chức một buổi tiệc chính sự giữa hai nước đương nhiên là sẽ có mặt tất cả các quan lại đại thần.
Tư Quân Hàn với Phong Lan Thần không biết đang làm cái gì mà ôm ấp đám ca nữ múa dưới sảnh cười nói rất tự nhiên.
Thậm chí khi thấy bóng dáng biểu tỷ bước tới mà biểu phu vẫn làm ngơ mặc cho cô ca nữ đó sờ mó lung tung dâng rượu tới miệng.
– Thật tức chết mà.
Thẩm Huyên bực bội đập bàn ầm ầm như sắp gãy rồi.
– Biểu tỷ không cần tức giận như vậy…khoan đã! Thư Nhiễm chẳng lẽ Phong Lan Thần cũng gần nữ sắc sao?
Nói đến đây nàng dường như sắp bốc hoả khi trên cầu bị cắm cái sừng dài mấy mét.
– Không những ôm mà còn hôn ả ta nữa! Tức chết ta rồi.
Thẩm Huyên cứ nghĩ lại chuyện đó là thấy tức trên đầu tự dưng mọc sừng.
– Ồ!…Thư Nhiễm! Đi thôi thay đồ giúp ta.
– Công chúa định ra ngoài sao?
– Bổn cung phải đi xem thử là nữ nhân nào lọt vào mắt xanh của vương thượng…dám cướp nam nhân của ta.
Nam nhân quả nhiên đều như nhau một đám tệ bạc.
Nói cho cùng Phong Lan Thần là nam chủ nàng nhìn trúng kẻ nào dám tranh thì nên diệt khẩu tránh sau này để lại hậu quả.
…- Hết chương 36-….