…Yên Hồng Các….
Không gian nơi này khá là rộng lớn xung quanh toàn là kệ sách cao hơn người nàng 3 lần.
Dưới sàn mấy quyển sách ghi chép linh tinh được nàng quẳng không thương tiếc còn có cả đống được xếp phía sau.
Nàng lật qua lật lại một trang sách thấy quyển này chẳng có chút tác dụng liền tung một cái bỗng phía sau vang lên tiếng kêu.
– Uiza!
Vừa quay đầu lại đập vào mắt nàng là một cô gái nhỏ nhắn khuôn mặt ưa nhìn khoảng chừng 15 tuổi đang đưa tay lên xoa trán.
Cô ta mặc một bộ xiêm y trắng trên tóc có 2 cái tai nhỏ nhắn nhìn như là yêu quái vậy.
Không đúng! Nhìn có chút quen mắt.
– Ngươi là ai?
Nàng đưa ánh mắt giò xét nhìn nàng ta từ trên xuống dưới không có mùi yêu khí hay tiên khí cũng chẳng biết là loại yêu nào.
– Túc chủ! Mới 1 tháng chưa gặp cô đã không nhận ra ta rồi.
Mau nhìn kĩ đi ta là Hắc Miêu đây.
Cô ta thấy Hàn Dung Ly có chút cảnh giác với mình thì ấm ức lắm lao đến định cho nàng xem kĩ hơn nhưng bị nàng tuyệt tình dùng một quyển sách cản lại.
– Bổn cung còn tưởng Hắc Miêu là giống đực không ngờ cô lại là nữ nhân.
Ngươi đi đâu suốt 1 tháng mới vác mặt về.
Thật ra nhìn cô ta cũng thấy khá giống hồ yêu nhưng khi nghe kĩ giọng nói quả thật là Hắc Miêu.
Vốn tưởng lũ yêu quái cảm nhận được Tiêu Dạ Thần đã mất hết tu vi nên mới dám hoành hành xông vào cung ai dè là người quen cũ.
– Ta vừa nâng cấp hệ thống xong nên mới duy trì được hình người.
Túc chủ đại nhân thấy giọng ta giống nam nhân lắm à.
– Ừm! Cũng tạm.
Nàng vừa đáp cô ta xong liền quay người tìm tiếp Hắc Miêu lại bị lơ.
Phản ứng của nàng lại rất thờ ơ dường như đã biết trước vậy! Nàng ta lại lại gần nàng dồn dập hỏi.
– Túc chủ đại nhân đang tìm cái gì vậy?
– Sách cổ.
– Sách đó viết gì vậy.
– Ngươi không cần biết.
Thấy mình bị bơ hệ thống đứng một chỗ bày ra vẻ mặt đáng thương cúi gằm mặt xuống trông rất tội nghiệp.
Nàng vừa liếc mắt sang ai đó cảm nhận được có ánh mắt đang theo dõi mình liền ngẩng đầu lên đưa ánh mắt long lanh đáng yêu nhìn nàng.
– Ngươi học ai mà lại bày ra cái vẻ mặt đó.
Nàng vừa nói vừa đưa cặp mắt sắc bén làm Hắc Miêu sợ run cầm cập nhưng không dám nhúc nhích.
– Túc chủ đại nhân hung dữ quá.
Hờ! Đây thật sự là hệ thống một chương trình của máy tính ư! Cảm xúc của cô ấy quá chân thật nhất là ánh mắt đó…!nó như một linh hồn sống vậy!
– Nói ít thôi giúp bổn cung tìm sách!
– Túc chủ đại nhân có thể dùng tiên pháp mà.
Đúng rồi! Nàng có tiên pháp mà sao không dùng.
Hệ thống rách này sao không nói sớm từ đầu đi hại nàng tìm suốt 1 canh giờ lưng muốn nhừ hết rồi.
…—————-…
…Thư Phòng….
Tiêu Dạ Thần đang cầm trong tay một chiếc lệnh bài màu vàng ánh kim.
Nó được khắc theo thần thú thượng cổ Thanh Long trên đầu con rồng có một viên đá màu đỏ.
Lệnh bài đó khắc chữ…Quỷ Lệnh!
Hạ Kì từ ngoài bước vào cầm bức thư đặt lên bàn của chàng.
– Chủ tử! Đây là thư của Lãnh Thần Y.
Chàng đưa tay lên mở thư ra nhìn lướt qua đại khái hắn ta nói vài ngày nữa sẽ về tới Bắc Minh kêu chàng chuẩn bị trước.
Lãnh Tử Hiên! Hắn là một trong số bằng hữu của chàng rất giỏi y thuật.
Dung mạo cũng được coi là tuyệt thế mĩ nam nổi danh phong lưu đa tình.
Tên đó có sở thích điều chế độc và dược nghiêm cứu y thuật nên trên người hắn lúc nào cũng có vài lọ thuốc không nguồn gốc.
…****************…
– Lãnh Tử Hiên! Tên bị bệnh thần kinh thích chế độc phải không? Hắn tự nhiên về Bắc Minh làm gì!
Nàng đang cầm một cuốn sách cổ hơi nát cũ kĩ vừa tìm được lên đọc còn Hắc Miêu ở bên cạnh vừa thông báo tin tức.
– Ta đâu có biết cô đi hỏi nam chính ấy.
Nghe nói hai người đã làm hoà rồi…sao hả hắn nói hết chuyện kiếp trước cho cô nghe rồi à.
Nàng rất chăm chú nhìn quyển sách như thể muốn tìm thứ gì đó quan trọng sợ bị bỏ sót mất.
– Không hẳn!
– là sao?
– Tiêu Dạ Thần nói vì kiếp trước bổn cung đỡ một nhát kiếm thay hắn nên cơ thể bị thương nặng ngã xuống sông Vong Xuyên hạ phàm đầu thai xuống Nguyệt Hoa Quốc.
Vốn dĩ nguyên thân của ta là Nghiệp Hoả Hồng Liên sức mạnh rất lớn sợ rằng cơ thể phàm nhân này không chịu được mà nổ tung nên chàng mới phong ấn kí ức ta lại đưa nguyên thân ta khỏi cơ thể giữ ở Minh Giới.
Trong người ta có một luồng tiên khí mạnh mẽ bảo vệ là do hắn truyền vào.
Hắc Miêu ngồi nghe từng chi tiết nàng kể dường như trong đầu đang phân tích mọi chuyện.
– Nam chính hy sinh vì đại nhân nhiều vậy mà cô cứ giận dỗi người ta mãi.
Biết ngay mà! Cả hệ thống cũng không nhận ra điểm sai trong chuyện này.
– Ngươi có từng nghĩ đến nếu như phong ấn này suy yếu rồi biến mất đồng nghĩa với việc ta sẽ chết.
Ta rất hiểu Tiêu Dạ Thần hắn làm việc gì cũng có phương án dự phòng cả ta chắc là chàng đang lên kế hoạch gì đó để tiếp tục duy trì phong ấn này.
Hệ thống à một cái rồi tiếp tục suy luận theo mạch nàng vừa kể.
– Có nghĩa là Tiêu Dạ Thần cố ý gọi Lãnh Tử Hiên về để bàn bạc đối sách cứu cô?
Vấn đề dần dần được lộ ra bây giờ cô ấy cũng hiểu được đại khái về việc Lãnh Thần y trở về.
– Ngươi cũng không ngu lắm.
Nàng nhàn nhạt đáp lại tay vẫn tiếp tục giở sách.
– Không được! Nếu hắn thật sự mất mạng thì thế giới này sẽ sụp đổ mất.
– Bổn cung đang tìm cách ngươi bớt lảm nhảm đi.
Hắn vẫn nói dối nàng! Dù là thần tiên hay yêu quái cũng phải có 3 thần thức trong đó thần thức chính là quan trọng nhất.
Mà lúc nàng hạ phàm thần thức chính vô tình rơi vào lỗ đen không gian xuyên sang hiện đại.
Nhị công chúa có lẽ là thần thức phụ của nàng.
Cho nên lúc rơi xuống biển nàng mới được thế giới này triệu hồi nhập vào thần thức phụ.
Vì trước kia thân xác phàm nhân này chỉ có một thần thức phụ nên không thể chịu được sức mạnh của Nghiệp Hoả.
Cho nên mới xảy ra truyện Tiêu Dạ Thần mất hết tu vi vì nàng 0.
Nhưng hắn giấu nàng chuyện này…!một khi thần thức hợp nhất đương nhiên sẽ đảm nhận được sức mạnh Nghiệp Hoả Hồng Liên.
Phong ấn này sinh ra một là để bảo vệ nàng còn hai là áp chế đi tiên khí trước đây trong người nàng để Hồng Liên Hoa không cảm nhận được.
Tất cả chỉ vì sợ nàng nhớ ra chuyện cũ hay lí do gì khác?
…- Hết chương 105 -….