Hôm nay Hầu phủ nhộn nhịp hiếm thấy.
Đèn lồng lụa đỏ treo cao trên cổng, tôi tớ người hầu nghênh đón khách khứa, quả thực hết sức náo nhiệt.
Lão Hầu gia cũng phấn chấn hiếm thấy, mặc quan phục mới tinh cùng kế phu nhân đứng ở cổng chờ vương phủ tới đón dâu.
Nhưng khách khứa chỉ chú ý đến mỗi mình thế tử.
Từ khi Hoa Hiểu Tư chinh chiến đến giờ chưa từng về đây, xem như tre xấu mọc măng tốt, giờ đã là đại tướng quân được Hoàng thượng ưu ái, một thời gian nữa chắc chắn sẽ đạt thành tựu lớn.
Đứng cạnh hắn là một công tử tuấn tú, vẻ mặt ôn hòa, khóe miệng mỉm cười, chẳng biết là khách quý từ đâu đến.
Nhưng khách quý này đang lén nhéo eo người bên cạnh.
“Tướng quân, đừng xụ mặt nữa mà!”
Dư phó tướng cũng khổ tâm lắm.
Từ hôm qua biết chuyện một trong hai tân lang hôm nay đã bị thay xà đổi cột, Hoa Hiểu Tư vẫn luôn xụ mặt.
Đến khi khách khứa lục tục vào chỗ, rốt cuộc Dư Dục mới có thời gian nắm tay áo Hoa Hiểu Tư kéo sang viện bên cạnh.
“Ngư Ngư…… Ngươi dẫn ta đi đâu vậy?”
Dư Dục nghiêng người vuốt ve áo gấm thêu hoa mà Hoa Hiểu Tư mặc hôm nay rồi trấn an hắn.
“Dẫn ngươi đi nghỉ ngơi một lát.”
“Có gì phải…… Ưm!”
Hoa Hiểu Tư đang định mạnh miệng thì bị đút cho một cái bánh ngọt.
“Ta thấy ngươi chỉ giỏi mạnh miệng thôi.” Dư Dục nhích lại gần Hoa Hiểu Tư, “Khách đã vào chỗ hết rồi, hai ta chẳng còn việc gì làm nữa, sao ngươi chưa dẫn ta đến thăm nương?”
“Ngư Ngư……”
Trên mặt Hoa Hiểu Tư lộ vẻ do dự.
Giờ Hoa phủ bọn họ khi quân phạm thượng, tội lỗi tày đình, thay vì kéo Dư Dục vào thì chi bằng phủi sạch quan hệ cho an toàn.
“Ngươi đừng lo, khoan nói đến chuyện qua hôm nay Vương gia có nổi giận hay không mà chỉ nói đến Hoàng thượng, hắn sẽ không dễ dàng chém đầu ngươi đâu. Còn nữa……”
Dư Dục nở nụ cười.
“Chỉ cần ở bên ngươi thì sống chết gì ta cũng không sợ.”