Tiền Thành Phong sinh ra trong một gia đình vô cùng bình thường, ông Tiền Dũng Hoa bố anh ta là một bảo vệ, bà Ninh Huy mẹ anh ta bị sa thải sớm, phải đi làm giúp việc cho người ta. Từ khi còn rất nhỏ, Tiền Thành Phong đã biết tiền bố kiếm được mỗi tháng rất ít, mẹ làm giúp việc kiếm được nhiều tiền hơn, thế nhưng mọi việc trong nhà vẫn do bố quyết định. Hơn nữa, trong khi mẹ phải khom lưng quỳ gối làm “người hầu” cho người ta thì bố hằng ngày mặc đồng phục, ngồi trong chốt bảo vệ, còn có một đám anh em xưng huynh gọi đệ, trông uy phong hơn nhiều.
Hồi nhỏ, chuyện Tiền Thành Phong thích nhất là ngồi trên đùi bố, nghe ông ấy uống rượu tán phét với các chú bảo vệ khác. Các chú cũng hay chơi đùa với Tiền Thành Phong, hỏi, lớn lên cháu muốn làm gì nào?
Tiền Thành Phong hét to: Cháu muốn làm ông chủ lớn! Phải kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, sống trong biệt thự xa hoa, lái xe BMW!
Mọi người cười khà khà, ai cũng nói đứa trẻ này chắc chắn sẽ thành công. Tiền Dũng Hoa cũng rất đắc ý vì mình đã dạy con trai biết tiến thủ.
Công bằng mà nói, Tiền Dũng Hoa không phải là một người chồng quá tệ. Ông ta làm việc chăm chỉ, thi thoảng đánh bạc, thi thoảng cũng chơi gái nhưng chỉ tiêu một khoản rất nhỏ, không bao giờ gây ra chuyện gì quá nghiêm trọng. Ông ta cũng không đánh Ninh Huy, chỉ không làm việc nhà và yêu cầu Ninh Huy đưa tất cả tiền cho mình. Theo lời ông ta nói, đàn ông đi làm cả ngày trời, đâu có chuyện nấu cơm giặt giũ. Ông ta là chủ gia đình, là trụ cột của cái nhà này.
Ninh Huy là người dịu dàng, chịu thương chịu khó, bà làm việc quần quật cả ngày, mỗi ngày nhận ba công việc thời vụ, ngoài nấu bữa sáng và bữa trưa tại nhà ăn trường học, bà còn nhận nấu cơm trưa và cơm tối cho gia đình người ta, mỗi tháng mang về cho gia đình hơn 6000 tệ. Dù vậy, trong ngày nghỉ hiếm hoi mỗi tuần, Ninh Huy vẫn phải làm việc nhà cả ngày, mệt đến mức đau lưng mỏi vai, già đi từng ngày.
Ninh Huy cũng từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng lại thương con. Bởi vì Tiền Dũng Hoa làm bảo vệ rất lâu cho một doanh nghiệp lớn, là một công việc chính thức rất ổn định, không giống như bà, chỉ làm công việc tạm thời. Bà nghe một người giúp việc khác nói, trong tình huống tương tự, con cái rất có thể được giao cho người bố nuôi nấng.
Hơn nữa, mỗi khi Ninh Huy bận rộn cả ngày, nằm trên giường nghĩ vẩn vơ, bà lại tự hỏi Tiền Dũng Hoa rốt cuộc có tật xấu gì lớn nhỉ? Hình như không có. Ông ấy chỉ kiếm được ít tiền hơn, lười biếng hơn, thích khoác lác, ba hoa suốt ngày. Số tiền bà kiếm được tuy rằng ông ta cũng tiêu một ít, nhưng phần lớn vẫn dùng để nuôi con cái và chăm lo cho gia đình. Rồi bà lại nghĩ, từng tuổi này rồi còn ly hôn làm gì cho mệt, tìm người khác chưa chắc đã tốt hơn.”
Bà ấy chỉ…chỉ cảm thấy ngày tháng lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác thật ngột ngạt tẻ nhạt.
Bởi vì Ninh Huy bận rộn, nên ba bữa đều ăn tại nhà chủ, ban ngày không ở nhà. Còn Tiền Dũng Hoa làm bảo vệ nhiều năm, đã là tay lỏi đời, công việc nhàn rỗi, còn dẫn Tiền Thành Phong đến nơi mình làm việc nên Tiền Thành Phong coi như được một tay Tiền Dũng Hoa nuôi nấng.
Từ nhỏ Tiền Thành Phong đã biết trộm bài trên bàn mạt chược, sau khi bị phát hiện, mấy người đàn ông không những không mắng mà còn cười ha hả khen anh ta khen anh ta có gan. Điều này khiến Tiền Thành Phong rất đắc chí, có một chủ hộ sau khi nộp phí dịch vụ cả năm, đáng nhẽ được phát gạo và dầu ăn nhưng chủ hộ này không có nhà và cũng không biết chuyện này nên Tiền Dũng Hoa đã lén lút lấy hết. “Mọi người đều làm như vậy.” Tiền Dũng Hoa nói. Tiền Thành Phong gật đầu, chạy tới xách một thùng dầu giúp bố. Trước mặt những chủ nhà xinh đẹp, Tiền Dũng Hoa thường ba hoa khoác lác, làm việc chăm chỉ cần mẫn hơn. Thế là Tiền Thành Phong cũng học theo, để ý những cô gái xinh đẹp mình gặp trên đường, trên trường rồi âm thầm phân loại bọn họ theo từng thứ bậc.
Tiếc thay, Tiền Thành Phong không thành tài như bố mình kỳ vọng. Từ nhỏ thành tích của anh ta đã không nổi trội, thi trượt trường cấp ba ở Tương Thành. Tiền Dũng Hoa phải tìm cách đưa anh ta vào học trường cấp ba tại quê nhà.
Chênh lệch giữa Tương Thành và huyện lị khiến Tiền Thành Phong chịu kích thích dữ dội. Anh ta không muốn ở lại cái huyện bé bằng mắt muỗi này, anh ta xem thường tất cả mọi người ở đây, cảm thấy ai cũng quê mùa. Chỗ này đừng nói đến cả cao ốc cũng không có chứ nói chi đến những nơi như trung tâm thương mại, tàu điện ngầm.
Cũng coi như trong cái rủi có cái may, ba năm đó, Tiền Thành Phong đã cố gắng rất nhiều để thoát khỏi cái nơi rách nát này. Cuối cùng anh ta thi đỗ vào một trường cao đẳng và quay lại Tương Thành.
Từ nhỏ đến lớn, người Tiền Thành Phong sùng bái nhất là một người chú, em họ của Tiền Dũng Hoa. Theo lời kể của Tiền Dũng Hoa, ông ta và người em trai ấy từ nhỏ đã mặc quần rách đũng cùng nhau lớn lên, lúc đó người em họ ấy còn thường theo ông ta đi chơi. Chỉ là sau này cả nhà em họ rời quê chuyển lên Bắc Kinh, rồi em họ trưởng thành, thi đỗ một trường đại học danh tiếng, khởi nghiệp mở công ty, hiện tại tài sản đã lên đến hàng chục tỷ với hàng nghìn nhân viên, là “nhân vật máu mặt” trong giới kinh doanh Bắc Kinh.
Tiền Dũng Hoa đang khoác lác trên bàn rượu thì có người hỏi một câu rất vô duyên, sao chẳng bao giờ thấy ông em chủ tịch này giúp đỡ anh bao giờ?
Tiền Dũng Hoa nói, của chú ấy là của chú ấy, của tôi là của tôi. Tôi cũng không đến mức không có ăn có mặc, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân bằng chính đôi bàn tay của mình, cần gì phải xin xỏ ai. Hơn nữa, mặc dù bây giờ không không gặp nhau thường xuyên, nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc. Mỗi năm Tết đến chú ấy đều gửi tiền mừng tuổi cho bố mẹ tôi. Nếu thật sự có chuyện gì, em họ nhất định sẽ giúp đỡ tôi.
Mới đầu, Tiền Thành Phong rất háo hức, anh ta cũng từng ảo tưởng rằng một ngày nào đó ông chú chủ tịch sẽ nhìn thấy mình, yêu quý và xem anh ta như con ruột, đưa anh ta đến Bắc Kinh đích thân bồi dưỡng, hoặc là cho anh ta khoản tiền lớn làm vốn liếng để kinh doanh sau này. Sau này, Tiền Thành Phong trưởng thành, hiểu chuyện hơn liền nghi ngờ có lẽ bố mình chỉ đang bốc phét, hoàn toàn không có người họ hàng này.
Nhưng khi Tiền Thành Phong lên lớp Tám, người chú họ ấy thật sự đã đến.
Năm đó, chú họ về quê thăm người thân, đi ngang qua Tương Thành nên đã mời cả gia đình họ ăn cơm, đương nhiên còn có những họ hàng khác ở Tương Thành. Lần đầu tiên trong đời Tiền Thành Phong bước vào nhà hàng view sông năm sao nguy nga lộng lẫy, nhìn thấy gia đình chú họ đến sảnh nhà hàng trên con xe Roll-Royce. Nhìn thấy người gác cửa vội vã chạy đến mở cửa cho chú họ, thấy bên cạnh chú họ ngoài người thân, còn có trợ lý, ba người giúp việc trong nhà đều được chú ấy dẫn theo, có người chăm sóc người già, có người chăm sóc trẻ nhỏ ngay tại bàn ăn.
Anh ta còn được ăn cua hoàng đế, tôm hùm to bằng cánh tay chỉ có trong TV.
Đêm hôm đó như một giấc mơ đối với gia đình họ. Trước khi đi, người chú họ còn đi tới tặng Tiền Thành Phong một bao lì xì. Tuy rằng người chú họ chỉ nói với gia đình họ vài câu nhưng khuôn mặt Tiền Dũng Hoa đã đỏ như gan lợn vì xúc động. Về đến nhà, Tiền Thành Phong mở bao lì xì, năm nghìn tệ, anh ta ngây như phỗng. Tuy rằng bao lì xì này lập tức bị bố lấy mất, chỉ để lại cho anh ta ba trăm tệ nhưng cú sốc tâm lý nó gây ra cho Tiền Thành Phong vẫn còn in sâu trong ký ức anh ta nhiều năm về sau.
Từ sau ngày hôm ấy, Tiền Thành Phong đã thật sự đặt mục tiêu cả đời trong lòng: Anh ta phải kiếm tiền, phải kiếm thật nhiều tiền, anh ta cũng phải làm ông chủ! Phải sống cuộc sống khác bố mẹ, và cũng phải để bố mẹ được sống sung túc! Đặc biệt là mẹ anh ta, vất vả suốt bao nhiêu năm, Tiền Thành Phong không phải không nhìn thấy. Sau này anh ta không muốn mẹ phải hầu hạ người ta nữa, anh ta phải thuê người giúp việc hầu hạ mẹ anh ta.
—Hết chương 62—