Suy nghĩ như vậy, làm Hà Ý Nhiên khóc không ra nước mắt. Nếu vậy thật thì mong muốn tìm một cô vợ xinh đẹp, lấy về làm vợ, sau đó sinh những đứa con đáng yêu của kiếp trước, là chuyện y không thể hoàn thành vào kiếp này rồi!
Nhưng Hà Ý Nhiên lại có tính cách rất mạnh mẽ và lạc quan khác với ngoại hình nhỏ nhắn tinh xảo bề ngoài. Này cũng là do thói quen dạy dỗ của ông bà ngoại làm giáo sư Văn học của y dạy bảo từ nhỏ. Luôn phải lạc quan đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy y rất nhanh lại có suy nghĩ khác. Suy nghĩ theo hướng tích cực hơn để an ủi chính mình.
Y tiếp tục an ủi tâm hồn đang hoang mang của mình, đây là y được sống lại một kiếp người khác. Cứ ngỡ bản thân đã bị người bằng hữu mình tin tưởng nhất hại chết, đẩy xuống uy tang thi. Không ngờ không chết còn được sống lại một cách thần kì. Vậy thì cần gì phải lo nghĩ hay rối rắm gì nhiều. Cứ sống tiếp thôi, tiến về phía trước và phải sống thật tốt lên. Chưa kể bí mật kia của y vẫn còn đi theo y kia mà, sống ở đâu không là sống chứ?
Nghĩ đến được như vậy Hà Ý Nhiên cũng phải phục mình lắm. Nhưng nhìn căn nhà tranh cũ nát diện tích hơn mười mét vuông này, cùng một thân y phục váy dài thô ráp trên người mình. Y lại hơi nhụt chí… khóc không ra nước mắt lần nữa.
Cũng chẳng trách được Hà Ý Nhiên. Y sinh ra đã là tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng mà lớn lên. Mặc dù vì cơ thể dị dạng của y khiến cha không thương, mẹ không yêu đối xử hết sức lạnh nhạt, nhưng đổi lại ông bà ngoại cùng bà nội còn sống lại rất thương yêu y.
Hà Ý Nhiên từ lúc sinh ra lớn lên ở bên ông bà ngoại ở một thôn trang xinh đẹp nghỉ dưỡng. Cuộc sống đủ đầy, không phải lo nghĩ. Khi dịch virus bùng nổ cùng lúc tang thi kéo đến, y lại là một trong số ít người kích phát dị năng. Chỉ là trong đa số những người kích phát dị năng có lực công kích bảo vệ bản thân, thì y lại kích phát dị năng không gian.
Dị năng không gian, nghe có vẻ khá vô dụng ngoài tác dụng chứa đồ ra thì không hề có công dụng gì khác.
Nhưng không gian của Hà Ý Nhiên có được lại trái ngược hoàn toàn, không gian cũng nằm trong cơ thể của y, bên trong giống như một thế giới rộng lớn khác, có ánh mặt trời có đất đai gieo trồng, có thể chứa được vật sống và bảo quản ngày này qua ngày khác không hề hết hạn hay hư hỏng. Chưa kể trân quý hơn hết là suối nước linh tuyền ở trong không gian, siêu siêu nghịch thiên. Suối linh tuyền có tác dụng thanh lọc mọi độc tố của tang thi, lại còn có công năng tái sinh sinh mệnh cho người hay bất kì vật sống nào. Vì vậy, đây cũng là lí do y có thể tung hoành một thân một mình, không gia nhập bất cứ căn cứ nào ở thời đại tang thi bao phủ khắp mọi nơi. Nhưng cũng chính vì suối linh tuyền nghịch thiên này là lí do hại chết y. Y bị chính bằng hữu thân thiết, thanh mã trúc mã từ bé đến lớn lên cùng hại chết, mục đích của hắn cũng chỉ vì muốn chiếm lấy không gian này của y.
Giờ đây ngẫm lại, không gian có vẻ kết hợp, gắn chặt chẽ với linh hồn của y không thể tách rời. Nếu không, y hiện giờ đã xuyên qua thời không khác, ở trong cơ thể hoàn toàn mới nhưng không gian vẫn đi theo y đến tận nơi đây đó thôi.
Nói đến chuyện này Hà Ý Nhiên mới nhớ ra, theo như lời nam nhân đêm qua nói ấn kí hoa hồng trên bả vai y vẫn còn nhưng bên trong thì sao? Y còn chưa vào trong đó kiểm tra qua. Nếu linh tuyền biến mất, vật tư biến mất y lại phải làm thế nào ở giữa hoàn cảnh xa lạ này? Đúng là thật sốt ruột!
Hà Ý Nhiên nhìn xung quanh căn nhà tranh xiêu vẹo một lượt. Y không dám đánh cược, y không biết xung quanh đây có người nào khác ở gần nơi này không? Có khi nào đang có người ở bên ngoài nhìn trộm y không? Cả nam nhân gọi nguyên thân này là “tiểu tức phụ” kia nữa, không biết đối phương là người như thế nào? Vì thế Hà Ý Nhiên không dám tiến vào không gian, y đành dằn sự tò mò lo lắng xuống đáy lòng.
Y đã chết một lần vì có người biết được sự tồn tại của không gian, cho nên lần này y phải bảo toàn được bí mật này và phải sống sót.
Hiện giờ trước hết y phải tìm hiểu nơi này, và hoàn cảnh xung quanh rồi mới tính toán bước tiếp theo được.
Đã từng sống trong hoàn cảnh khó khăn nhất, vào sinh ra tử cùng đám tang thi. Hà Ý Nhiên không sợ phải sống khổ, huống chi khổ sở này sẽ kéo dài không lâu. Có không gian bên cạnh, y sẽ sống cực tốt cho dù có xuyên đến rừng sâu vực thẳm không người, y cũng có thể sống thảnh thơi được như ý. Nghe bên ngoài cũng không có tiếng động lạ hay những tiếng gầm gừ của đám tang thi như ở thế giới kia, vì vậy y hoàn toàn có thể thả lỏng.
Hà Ý Nhiên đang tính toán mở cửa đi ra ngoài, thì bỗng “rầm” một tiếng. Cánh cửa cũ kĩ bị người từ bên ngoài đẩy ra, vang lên âm thanh kẽo kẹt chói tai. Ngay theo sau đó là một giọng nói của nữ nhân làm người chán ghét:
“Đại tẩu! Cũng đã sắp chiều rồi. Ngươi còn định ngủ đến bao giờ nữa? Thiết nghĩ ngươi cũng không đói bụng hay muốn ăn cơm trưa nữa có phải hay không?”.
Hà Ý Nhiên giật bắn cả người, y trợn tròn mắt. Dưới mái tóc rậm rạp, che rợp trước trán, từng sợi tóc che kín làm khuất cả đôi mắt và cái mũi thanh tú, chỉ hở ra cái cằm gầy nhọn cùng đôi môi anh đào trắng bệch. Y khẽ nhíu mày. Nữ nhân có giọng nói Ma âm này là ai? Giọng nói thật khiến người chán ghét.
Nữ nhân kia có dáng người vừa cao to lại vô cùng rắn chắc. Nàng ta ước chừng trên hai mươi tuổi, làn da màu đen rám nắng. Trên khuôn mặt dài là đôi mắt tí hi hẹp dài cùng đôi môi mỏng nhìn đã biết là người bạc lạnh, kèm theo hai gò má cao cao. Tóc dài búi cao bằng trâm gỗ, cũng là một thân váy dài bằng vải thô bạc màu.
Đồng tử nàng ta đang không ngừng xoay tới xoay lui trên người Hà Ý Nhiên, cùng mấy chiếc rương gỗ sơn đen dưới mặt đất. Ánh mắt tràn ngập sự tham lam, gian xảo. Nàng ta không nhận ra Hà Ý Nhiên phía đối diện đang cau mày thật chặt nhìn nàng ta. Nàng ta còn đang mải nghĩ ngợi. Thật không nghĩ tới, cùng xuất thân là nông gia mà tiểu tiện nhân này lại có của hồi môn nhiều như vậy? Tận tám cái rương gỗ đen, nghe nói tốn không ít bạc đâu.
“Tránh ra”.
Giọng nam nhân trầm thấp vang lên từ phía sau nàng ta, đánh vỡ sự tham lam tính kế tràn ngập trên khuôn mặt và ánh mắt của nàng ta lúc này.
Hà Ý Nhiên nghe giọng nói lại thấy đau đầu, là “phu quân” trên danh nghĩa của cơ thể này.
“Đại ca đã về, ta đang muốn gọi đại tẩu ra dùng cơm nhưng có vẻ đại tẩu không đói bụng…”. Nữ nhân kia vội vàng xoay người tránh đường cho nam nhân đi vào, trong ánh mắt nàng ta toát lên vẻ kính sợ và ghen ghét bên trong không cách nào che dấu.
Hà Ý Nhiên ngớ người. Mẹ kiếp! Ngươi lao vào cửa mới nói có một câu lại còn mang theo ý mỉa mai như thế, ta còn chưa kịp trả lời vậy mà ngươi còn dám nói…
Nam nhân mặc kệ nữ nhân kia còn muốn nói gì đó, đóng sầm cánh cửa lại che đi tầm nhìn của nữ nhân kia. Hắn nhìn người đang đứng giữa nhà:” tỉnh?”.
Hà Ý Nhiên: “…”.
Nữ nhân kia bĩu môi một cái nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, lắc mông lập tức rời khỏi. Hai kẻ trong phòng làm như nàng ta muốn đến đây lắm vậy, nếu không phải nương kêu nàng ta đi gọi tiểu tiện nhân kia dậy. Nàng ta còn ngại bước vào nơi bẩn thỉu này nữa kìa.
Hà Ý Nhiên trầm mặc đánh giá “phu quân” trên danh nghĩa của mình.
Nam nhân này khoảng hơn hai mươi, rất cao to cường tráng, phải cao chừng một mét tám chín, một mét chín mươi. Thân trên mặc cái áo ngắn hở tay màu xanh xám để lộ hai cánh tay tràn ngập cơ bắp đầy sức bật nhưng không thô thiển, bên dưới cùng là một chiếc quần dài vải thô rộng rãi che đi hai đôi chân dài tít tắp, dưới bàn chân đi đôi giày vải cũ dính đầy bùn đất không nhìn ra màu sắc ban đầu. Người này có diện mạo rất tuấn tú vô song, tóc đen dài đến eo dùng trâm gỗ đơn giản búi lên, hàng mày rậm nghiêng như núi xuân kéo dài tới tóc mai, cặp mắt như hắc ưng thâm thúy sáng ngời. Có lẽ vì hay phơi nắng lên làn da như phủ một lớp màu mật khỏe mạnh.
Dưới tóc mái lòa xòa che kín trước mắt, Hà Ý Nhiên nhìn có vẻ lạnh nhạt trầm lặng đánh giá người ta. Nhưng chỉ có y mới biết, bên trong nội tâm y đang rít gào ghen tị.
Mẹ nó! Đây mới là nam nhân chân chính á, nhìn xem tay đầy cơ bắp kìa, chân to dài kìa. Chưa kể khuôn mặt đầy nam tính góc cạnh kìa, không biết cởi áo ra có sáu hay tám múi cơ bụng?
Hà Ý Nhiên đấm ngực giậm chân, thầm khóc than trong lòng. Làm người hai kiếp, mục tiêu phấn đấu của Hà Ý Nhiên chính là trưởng thành giống như nam nhân trước mặt y bây giờ, là mẫu hình tượng y phấn đấu mong muốn đạt tới. Nhưng y đạt không nổi!
Khuôn mặt của Hà Ý Nhiên kiếp trước quá mức tinh xảo theo hướng nhu hòa của nữ tử. Y cũng không đạt được tới chiều cao tiêu chuẩn một nam tử nên có, cố gắng lắm mới đạt đến một mét bảy mươi mốt còn thấp hơn mẹ đẻ của y vài phân.
Huhu! Hà Ý Nhiên hung hăng quệt nước mắt một phen. Người so với người càng tức! Bản thân y không đạt được, vậy “phu quân” của y đạt được là tốt rồi! Hà Ý Nhiên tự an ủi mình.
Nam nhân thấy y không nói gì, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Sau đó, lại lập tức quay lại. Trên tay là chiếc chậu bằng gỗ đựng đầy nước bên trong. Nam nhân đặt chậu nước xuống bàn gỗ thấp giữa phòng:” rửa mặt rồi đi ăn cơm”.
Hà Ý Nhiên:”… “. Nam nhân này nói cũng đủ ít.
Y đi tới nhận chiếc khăn mặt mới tinh trên tay nam nhân, sau đó mới nhúng vào chậu nước. Miệng lí nhí nói:” đa tạ”.
Nam nhân không đáp lời chỉ gật đầu một cái. Đợi đến khi Hà Ý Nhiên rửa mặt xong mới một tay bê chậu gỗ, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của y bước ra bên ngoài:” đi ăn cơm”.
Hà Ý Nhiên trầm lặng để yên cho nam nhân kéo y đi, nói thật nam nhân này không nói nhiều thái độ lại lạnh băng nhưng tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Từ hôm qua Hà Ý Nhiên tỉnh lại đã được nam nhân chăm sóc ít nhiều, nói thật Hà Ý Nhiên không ghét nam nhân này.
Hai người đi ra khỏi căn nhà cỏ tranh xập xệ, đi tiếp qua hai mảnh ruộng trồng rau xanh hai bên đường đất thì đến một căn nhà lớn làm bằng ngói đỏ và gỗ ở chính giữa mảnh đất rộng lớn phía trước.
“Ta là Phó Thần, là phu quân của ngươi, chúng ta mới thành hôn vài ngày. Đây là Phó gia, chúng ta đang ở trên đất Phó gia”.
Thật hiếm khi nam nhân nói nhiều như vậy, Hà Ý Nhiên ngạc nhiên nghe tiếng nói trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu y. Lời nam nhân nói, dù sao y nghe thế nào cũng có chút kì quặc. Chưa kịp để y hỏi rõ tình huống, thì hai người đã tay trong tay đi vào một căn phòng của ngôi nhà lợp bằng ngói đỏ kia. Hà Ý Nhiên đành bỏ qua nghi vấn trong lòng, cúi đầu đi sát bên cạnh nam nhân. Đi sát nhau như vậy, Hà Ý Nhiên càng cảm nhận được sự chênh lệch giữa chiều cao của hai người.
“Ây da! Đại tẩu tử đã tỉnh lại rồi! Nhìn hai người đại ca và đại tẩu tình cảm thật tốt, đến nhà chính ăn cơm thôi mà tay cũng phải đan tay. Không lẽ lời đồn ngoài kia là thật? Đại ca vừa về gặp đại tẩu đã thương?”.
Hà Ý Nhiên nhìn lên xuyên qua tóc mai lòa xòa trước mắt, phát hiện là giọng nữ nhân chua ngoa vừa rồi đạp cửa gọi y.
Phó Thần không nói năng gì, chỉ nhìn nàng ta bằng ánh mắt lẳng lặng lạnh như băng.
Nữ nhân kia chắc trời sinh thần kinh thô hơn người thường. Đến Hà Ý Nhiên đi sau Phó Thần còn nhận ra không khí xung quanh có vẻ không đúng mà nàng ta vẫn không nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Phó Thần nhìn nàng ta, nàng ta còn muốn nói thêm câu gì nữa. Thì một tiếng đanh đá chói tai vang lên từ phía sau:
“Nhà lão tam! Ngươi đứng đây chặn đường làm cái gì? Còn không mau vào phụ giúp bê đồ ăn lên? Chờ ta hầu hạ ngươi nữa phải không?”. Bà ta vừa nói vừa liếc xéo Hà Ý Nhiên đang đứng cạnh Phó Thần.
Khi nhìn về phía Phó Thần, giọng nói bà ta mới cố gắng mềm mỏng vài phần:” lão đại vào trong nhà đi, cơm dọn sắp xong rồi! Còn nhà lão đại, ngươi còn đứng đó làm gì? Không biết xuống…”.
Không chờ bà ta nói xong, Phó Thần đã cầm tay Hà Ý Nhiên xoay người đi vào trong. Làm Phó Vương thị im bặt, nghiến răng kèn kẹt ở phía sau nhưng bà ta cũng không dám nói thêm lời nào nữa. Chỉ đành phát tiết lên người con dâu thứ hai và thứ ba:” nhà lão nhị, nhà lão tam các ngươi làm cái gì mà chậm chạp như vậy? Nam nhân trong nhà còn đang mệt mỏi chờ ăn cơm kia kìa. Nhanh cái tay lên, từng người từng người đều không nên thân”.
“Vâng…”. Giọng nói nữ nhân dịu dàng vang lên ngay sau đó, là nhà lão nhị trong lời nói của Phó Vương thị.
Còn nữ nhân chua ngoa kia thì không ai khác chính là nhà lão tam còn lại. Nàng ta bước chân vào bếp, vúng vẩy hùng hặc cất lời:” thật là hâm mộ đại tẩu. Vào nhà chúng ta làm dâu, không những không phải làm việc nhà, việc đồng áng cũng chẳng phải chạm đến tay. Bây giờ nghỉ ngơi chán chê rồi dậy chờ người hầu hạ dùng bữa”.
Nhà lão nhị không nói không rằng, chỉ tăng nhanh động tác lấy chén bát trên tay.
Hà Ý Nhiên ngồi xuống bàn cơm, bên cạnh Phó Thần. Trên chiếc ghế cũ kĩ, y đang cúi đầu im lặng đánh giá nữ phụ nhân vừa rồi.
Nữ phụ nhân khoảng sáu mươi, làn da không rám đen như nữ nhân gọi y là đại tẩu kia. Nhưng cũng thô ráp không kém, bà ta búi tóc và mặc áo lỡ tay, váy dài màu nâu khá mới, trên tay và hai tai mang phục sức cổ đại. Nghe lời bà ta nói thì có lẽ Phó Thần là đại nhi tử của bà ta đi? Còn nguyên thân trước kia và mình bây giờ xuyên qua là con dâu cả.
Hà Ý Nhiên bỗng thấy câm lặng. Sống hai kiếp còn chưa kịp yêu đương, xuyên qua có “phu quân” thì thôi đi, còn làm dâu nhà người. Chưa kể làm dâu cái nhà có vẻ cũng không yên ổn gì, nhìn mẹ chồng và em dâu chồng âm dương quái khí nói chuyện với y, nhìn y bằng ánh mắt liếc xéo dọc ngang là đủ biết rồi. Có vẻ rất không ưa nguyên thân, vậy lí do gì mà lại để đại nhi tử của bà ta thú nguyên thân về vậy? Hay là do Phó Thần đúng là có tình cảm với nguyên thân như lời nữ nhân kia vừa nói? Vừa gặp đã thương?
Không đâu! Hà Ý Nhiên rùng mình, tuy mới chỉ quen nam nhân có một ngày nhưng Hà Ý Nhiên có thể khẳng định nam nhân không thuộc dạng người dễ nói chuyện, lại còn vừa gặp đã thương tuyệt đối không xảy ra trên người nam nhân tên Phó Thần này.