Hắn cầm nhuyễn giáp trong tay. Mặc dù bộ giáp này nhẹ hơn những bộ giáp bình thường rất nhiều nhưng vẫn khá nặng, rõ ràng là dùng vật liệu chắc chắn để làm ra. Bề mặt nhuyễn giáp còn được thêu hoa văn rồng bằng chỉ vàng và bạc. Chỉ cần nhìn sự chế tác tỉ mỉ của bộ giáp sẽ biết đây là một vật vô cùng quý giá.
Tiết Thứ vuốt vé nhuyễn giáp một cách quý trọng, trong mắt tràn đầy vui mừng, song hắn lại không nhận lấy ngay:
– Bộ nhuyễn giáp này rất quý, thần mặc áo giáp thường là đủ rồi, điện hạ giữ lại để phòng thân đi.
Nói xong, hắn bưng nhuyễn giáp tới trước mặt Ân Thừa Ngọc.
Thấy hắn không chịu nhận, Ân Thừa Ngọc hơi giận.
Y nhìn thẳng vào hắn, nói:
– Cô thưởng cho ngươi đó, ngươi cứ nhận đi. Cô cần thứ này để làm gì đâu, ngươi muốn Cô phải đích thân ra trận phỏng?
Nghe được chút không vui trong lời nói của y, Tiết Thứ đành nhận lấy.
Hắn cất nhuyễn giáp đi, đoạn nhìn thẳng vào Ân Thừa Ngọc, không hề chùn bước vì vẻ mặt lạnh nhạt của y mà trịnh trọng nói:
– Thần sẽ làm áo giáp của điện hạ.
Lúc này mồm miệng hắn thật sự rất ngọt đấy.
Ân Thừa Ngọc bật cười:
– Bộ nhuyễn giáp này thưởng cho ngươi, ngươi nhớ phải mặc vào, đừng tiếc.
Tiết Thứ gật đầu. Thấy y phất tay, hắn biết y còn nhiều việc cho nên vui vẻ ôm nhuyễn giáp lui ra ngoài.
*
Bởi vì đã đoán được động thái của Hồng Anh Quân nên trong mấy ngày kế tiếp, Tiết Thứ vẫn tiếp tục xây dựng tuyến phòng thủ như thường lệ, song lại âm thầm ra lệnh cho binh sĩ tứ vệ doanh tăng cường đề phòng.
Nhưng đợi liên tục ba ngày, Tạ Thạch Trại vẫn không có hành động gì, chẳng mảy may có ý định tấn công thành.
Ngay cả Ân Thừa Ngọc cũng thấy khó hiểu, y không cho rằng mình đoán sai, có lẽ Hồng Anh Quân đã gặp phải trục trặc gì đó.
Cho đến tận khi trinh sát theo dõi ở gần Tạ Thạch Trại quay về, bọn họ mới biết lý do mà Hồng Anh Quân chưa tấn công là vì nội bộ có lục đục.
Tờ mờ sáng hôm nay, Cao Ấu Văn phái Thạch Hổ dẫn năm ngàn quân Hồng Anh Quân xuống núi, định thừa dịp trời chưa sáng mà đánh lén thành Ích Đô. Song, không ngờ lúc đoàn quân đi qua Sa Cổ Đạo lại bị quân của Hạ Sơn đã biết trước tin tập kích.
Tình tình Hạ Sơn rất hào sảng và trọng nghĩa, tuy là Hữu hộ pháp nhưng lại chẳng hề tự cao tự đại, cho dù là khi còn ở Bồ Đài hay ở Tạ Thạch Trại thì chỉ cần hắn có một miếng cơm, ắt hẳn các chiến sĩ đi theo gã không bao giờ bị đói. So đi tính lại, cái tên Thạch Hổ luôn kiêu ngạo ôm cái danh Tả hộ pháp mà lải nhải có trên có dưới gì đó chẳng thể nào được lòng người bằng hắn.
Chẳng qua lúc trốn theo Ưng Hồng Tuyết, Hạ Sơn chỉ mang theo những đệ tử trực hệ đã theo hắn từ Bồ Đài, những người còn lại không được đi theo đành phải ở lại trên Tạ Thạch Trại.
Bây giờ thấy Hạ Sơn dẫn quân đến đánh, đám binh lính đi theo Thạch Hồ vốn đã dao động, lại nghe Hạ Sơn nói lần này Thạch Hổ dẫn quân tấn công thành Ích Đô vì tiền đồ riêng của gã, không quan tâm đến sông chết của họ thì càng bất an hơn.
Hạ Sơn nói một hồi, cuối cùng có gần ba ngàn người đồng ý theo hắn.
Đội quân năm ngàn người mà Thạch Hổ dẫn theo để đánh lén thành Ích Đô vào ban đêm bây giờ chỉ còn lác đác hơn hai ngàn.
Lỡ mất thời cơ, không đủ binh lực, lòng quân lung lay,…cho nên đoàn quân không thể tiếp tục được nữa. Thạch Hổ đành phải thay đổi kế hoạch, dẫn theo đám người còn sót lại quay về Tạ Thạch Trại.
Nghe xong, Ân Thừa Ngọc không bất ngờ lắm.
Nếu không có bản lĩnh, ắt hẳn đời trước Hạ Sơn chẳng thể nào tập hợp được một đội quân phản loạn hơn năm vạn người.
Hiện giờ triều đình đang thiếu những võ tướng dũng mãnh như vậy, nghe được tin này khiến Ân Thừa Ngọc càng thêm quyết tâm tìm cách kêu gọi hai người này đầu hàng.
Nhưng chẳng qua làm cách nào để hai người Hạ Sơn bỏ đi địch ý đối với triều đình cũng là một vấn đề nan giải.
Nếu không thể thuần phục được mãnh hổ nơi rừng sâu thì chỉ còn cách sớm ngày tiêu diệt để ngăn ngừa hậu họa.
Trong lúc Ân Thừa Ngọc còn đang phân vân, một bức thư từ Triệu Lâm đã làm y thay đổi ý định.
Mặc dù y dẫn theo Triệu Lâm đến Sơn Đông dẹp loạn nhưng khi vừa vào địa phận Sơn Động, y đã sai gã dẫn người tới phủ Tế Ninh.
Thứ nhất là để điều tra tình hình ở những châu phủ khác trong Sơn Đông, thứ hai là để tiếp tục hỏi thăm tung tích của Tiết Hồng Anh.
Phong thư mà Triệu Lâm gửi về hôm nay là vì đã có tin tức về Tiết Hồng Anh có tin tức.
Triệu lâm viết trong thư rằng đã tìm được một ông lão đầy tớ đã phục vụ cho nhà họ Từ nhiều năm. Sau khi Ngư Đài phong tỏa thành vì dịch bệnh, viên ngoại họ Từ mua chuộc một tên lính trông coi cửa thành rồi dẫn cả nhà trốn đi, ông lão cũng nằm trong số đó.
Theo lời của ông lão, quả thật là có một di nương tên Tiết Hồng Anh đi theo.
Chẳng qua là Tiết Hồng Anh không tự nguyện rời đi mà là vì viên ngoại họ Từ không nỡ bỏ di nương mới cưới về cho nên đánh ngất nàng mang đi. Tiết Hồng Anh là người mạnh mẽ, nửa đường còn trốn về thành, viên ngoại họ Từ sợ nàng làm lớn chuyện liên lụy đến mình, tức giận đánh gãy một chân của Tiết Hồng Anh.
Nhưng số mệnh của nhà họ Từ không được tốt, không lâu sau khi ra khỏi Ngư Đài đã bị một băng cướp để mắt đến. Bọn chúng giết sạch đàn ông trong nhà, nữ quyến và đầy tớ thì bị bắt lên núi.
Bởi vì Tiết Hồng Anh rất đẹp cho nên được thủ lĩnh ngắm trúng, nâng lên thành áp trại phu nhân.
Còn những đầy tớ bình thường như ông lão thì được giữ lại một cái mạng, ở lại làm những công việc lặt vặt trong trại.
Nửa năm sống trong trại, ông lão chưa từng gặp được Tiết Hồng Anh, chính vì thế không rõ tình hình lúc nàng còn ở trên núi. Ông chỉ nghe người ta nói nàng được ông lớn yêu thương, cả trại đều gọi nàng là phu nhân. Qua nửa năm sau, có một ngày ông nghe được rằng vị phu nhân này thừa dịp ông hai không có ở trại đã hạ độc ông lớn. Ông lớn mất mạng, cả sơn trại như rắn mất đầu, cuối cùng chia năm xẻ bảy. Đa số người đều nhân cơ hội này đào thoát xuống núi, ông lão cũng nằm trong số đó. Sau khi xuống núi, bởi vì không biết đi đâu, ông bèn quay về Ngư Đài.
Triệu lâm tra xét dựa theo lời ông lão, khó khăn lắm mới tìm được mấy tên cướp đã cải tà quy chính. Song bọn họ lại nói khác với ông lão đầy tớ.
Bọn họ nói Tiết Hồng Anh là hồng nhan họa quốc, ông lớn và ông hai vì tranh giành mỹ nhân mà tàn sát lẫn nhau, chính vì thế trong trại mới hỗn loạn. Sau đó Tiết Hồng Anh biến mất chẳng thấy tung tích, ông hai dẫn theo mấy anh em đồng ý theo mình xuống núi cải tà quy chính.
Về phần Tiết Hồng Anh, có người nói nàng vào am làm ni cô, có người lại nói nàng lưu lạc đến nơi loạn lạc, người khác lại nói ông hai đã giết nàng dưới cơn nóng giận,…và nhiều lý do khác nữa.
Những lời đồn này thường khá khác với sự thật, Ân Thừa Ngọc không tin lắm. Điều duy nhất khiến y để ý là, ông hai của sơn trại tên là Hạ Sơn.
Hắn đặt bút viết cái tên Hạ Sơn xuống, viết hai cái tên Tiết Hồng Anh và Ưng Hồng Tuyết ở hai bên.
Tiết Hồng Anh.
Ưng Hồng Tuyết.
Ân Thừa Ngọc lẩm nhẩm, chợt mỉm cười.
Tiết Hồng Anh đọc ngược lại chẳng phải là Ưng Hồng Tuyết hay sao?
*Tiết Hồng Anh (薛红缨) đọc là xuē hóng yīng, Ưng Hồng Tuyết (应红雪) đọc là yīng hóng xuě.
Nếu tin mà Triệu Lâm tra được không sau thì người tên Ưng Hồng Tuyết trong Hồng Anh Quân có thể là chị gái thất lạc của Tiết Thứ.
Xem những việc mà Tiết Hồng Anh đã làm, Ân Thừa Ngọc cảm thấy đôi chị em này hành động cũng khá giống nhau.
Không phải là người biết thân biết phận.
Nhưng mà còn cần xác nhận lại, việc này phải để Tiết Thứ tự đi xem.
Khi hai chị em lạc mất nhau Tiết Thứ đã mười bốn tuổi, Tiết Hồng Anh lớn hơn hắn trên dưới ba tuổi, cho nên mặc dù vẻ ngoài có thay đổi cũng sẽ có thể nhận ra.
Ân Thừa Ngọc suy nghĩ một hồi, đoạn cất phong thư đi, gọi Tiết Thứ đến.
Tiết Thứ vừa luyện võ xong, nghe điện hạ gọi, hắn chưa kịp thay quần áo đã chạy tới.
Mái tóc dài của hắn được buộc lên, không gắn thêm phụ kiện gì. Hắn mặc một bộ quần áo đen chịu được bẩn, chân mang giày quân dụng bằng da trâu, đế giày chạm xuống đất vang lên mấy tiếng lộc cộc khá lớn. Thiếu niên non nớt từ thuở mới gặp đã bất giác lột xác thành một thanh niên trưởng thành đầy sắc sảo và bướng bỉnh.
Trước đây Ân Thừa Ngọc chưa nhận ra nhưng bây giờ càng ngày càng thấy hắn giống hệt với đời trước.
Chẳng qua ở đời trước Tiết Thứ hệt như một con nhím chìa gai nhọn ra ngoài, ai tới gần hắn đều bị gai đâm chảy máu. Song ở đời này, Tiết Thứ lại học được cách giấu gai nhọn, giống như một lưỡi đao sắc bén được thu vào vỏ.
Điều này lại thuận mắt Ân Thừa Ngọc.
Y quan sát Tiết Thứ một hồi, đoạn ngừng suy nghĩ, nói đến chuyện chính.
– Trước đây Cô có nghe ngươi nói bị lạc mất chị gái, cho nên mới gọi ngươi đến để hỏi thăm. Ngươi còn muốn tìm nàng không?
Nghe y bất chợt nhắc đến việc này, Tiết Thứ ngạc nhiên, rồi bỗng cụp mắt, nói:
– Điện hạ không cần phải phí thời gian cho ta. Lúc Ngư Đài bùng phát dịch bệnh, ta đã từng hỏi thăm tin tức của nhà họ Từ. Nghe nói nhà họ Từ gặp phải bọn cướp núi trên đường đi, cả nhà chết sạch.
Năm đó khi nghe được tin nhà họ Từ bỏ xứ mà đi, chị gái lại chẳng tìm được tung tích, trong lòng hắn vừa khổ sở vừa thở phào.
Ngư Đài hệt như địa ngục nơi trần gian, cho dù chị ấy có tự nguyện rời đi hay không đều tốt hơn so với ở lại chỗ đó, ít ra còn có cơ hội được sống.
Mặc dù viên ngoại họ Từ không phải là một người chồng tốt song chị gái của hắn cũng chẳng phải người nhu nhược, chắc chắn nàng sẽ nghĩ ra cách để mình sống yên ổn.
Sau đó dịch bệnh ở Ngư Đài được dẹp yên, hắn đưa di hài mẹ mình đi hỏa táng rồi bắt đầu đi xung quanh hỏi thăm nhà họ Từ đã đi đâu.
Trong lòng hắn thẩm nhủ, nếu chị gái mình sống tốt ở nhà họ Từ thì hắn sẽ âm thầm rời đi. Còn nếu nàng sống khổ, hắn sẽ dẫn nàng đi. Trời nam biển bắc, sẽ luôn có chỗ cho hai chị em hắn dung thân.
Nhưng sau mấy tháng khó khăn nghe ngóng, hắn lại nghe được tin nhà họ Từ đã gặp phải bọn cướp núi rồi bị diệt sạch cả nhà từ vài tháng trước.
Năm đó là năm gặp tai họa, người người đều khổ sở cho nên chẳng ai thương cảm cho nhà họ Từ, cuối cùng chuyện này trở thành câu chuyện lúc trà dư tửu hậu. Người ta vui cười khi nhắc đến nhà họ Từ, nói rằng thi thể người nhà họ không có ai mai táng, tất cả bị phơi thây bên đường gần hai tháng, thân xác mục ruỗng hư thối, chờ cho chó hoang và kên kên đến ăn.
Lúc Tiết Thứ lần theo lời bọn họ nói mà tìm đến, thi thể nhà họ Từ đã sớm được binh lính đưa đi hỏa táng.
Hắn không biết trong số những thi thể hư thối ven đường này có chị gái mình hay không, chính vì thế hắn đành tự an ủi mình rằng, chị ấy rất thông minh, nếu không thấy được xác có lẽ nàng đã chạy thoát được rồi.
Mấy năm kế tiếp, mỗi khi có người nhắc đến chị gái, hắn đều nói rằng mình lạc mất nàng ấy, song thật ra trong lòng hắn biết rõ, đó chỉ là lừa mình dối người mà thôi.
Mẹ mất rồi, hắn còn lại mỗi chị gái là người thân.
Nếu như nàng cũng mất, hắn sẽ chính thức không còn nhà để về, trở thành người không nơi nương tựa.
Tiết Thứ cụp mắt, ánh sáng trong mắt tối dần.
Đây là lần đầu tiên Ân Thừa Ngọc thấy hắn như thế này. Y quan sát vẻ mặt hắn, chợt đoán được gì đó.
Những lời y định nói lại nghẹn ứ trong cổ họng.
Y sợ nếu đây chỉ là trùng hợp, Ưng Hồng Tuyết không phải Tiết Hồng Anh, Tiết Thứ ắt sẽ thất vọng lắm.
Im lặng một hồi lâu, đoạn y thở dài, không muốn giấu giếm hắn:
– Dạo trước Cô phải Triệu Lâm đi tìm tung tích của chị gái ngươi, gần đây hắn có nghe được chút thông tin cho nên báo về cho Cô.
Y rút phong thư trong tay áo ra, đặt vào tay Tiết Thứ:
– Ngươi cứ từ từ xem.
Tiết Thứ nhận lấy thư, mau chóng mở ra xem, vẻ mặt u ám dần biến thành kinh ngạc.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn Ân Thừa Ngọc, khàn giọng:
– Ưng Hồng Tuyết…
Rõ ràng là điều hắn nghĩ giống với Ân Thừa Ngọc.
– Cô không rõ lắm, cho nên ngươi tự xem đi.
Thấy chút thấp thỏm trong mắt hắn, Ân Thừa Ngọc nắm chặt vai hắn:
– Nếu đó thật sự là chị của ngươi thì tốt, nhưng nếu chỉ là trùng hợp…
Y dừng một chút rồi nhàn nhạt nói tiếp:
– Cô sẽ không để ngươi cô đơn một mình.
Cô sẽ không để ngươi cô đơn một mình.
Tiết Thứ nhìn thẳng vào y, cơn sóng trong lòng hắn cuồn cuộn lên.
Hắn đã bước một mình trên con đường này lâu lắm.
Từ khi ra khỏi Ngư Đài, đến khi biết được tin nhà họ Từ bị diệt môn, hắn từng hoang mang một thời gian.
Trời đất bao la nhưng chẳng có chỗ cho hắn dung thân.
Hắn đã đi qua rất nhiều nơi, khuân vác ở bến tàu, theo nghệ nhân ảo thuật học nghề, làm chân chạy vặt ở sòng bạc, và nơi hoang vu,…Những nơi hắn đi qua, người người cười nói náo nhiệt, song điều này chẳng thuộc về hắn.
Hắn đi lang thang một mình bên ngoài, không tìm được chốn về.
Sau này hắn chợt nhớ đến vị thần từng hạ phàm trong thành Ngư Đài.
Thế là hắn thầm nhủ, nếu mình không có chỗ nào để đi, chi bằng đi về nơi thần ở.
Kể từ đó, hắn đi thẳng một đường đến kinh thành.
Hắn không còn là khách lữ hành nay đây mai đó mà trở thành người đi hành hương.
Hắn ký thác hết thảy mong ước và nguyện vọng của mình vào thần trên chín tầng mây ấy, cho rằng đời này mình chỉ có thể quỳ gối dưới bùn mà ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời.
May mắn thay, ông trời thương hắn, cho vị thần linh không thể chạm tới ấy đến bên hắn.
“Điện hạ…” Tiết Thứ nắm chặt bàn tay đang đặt trên vai hắn đến mức gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
Ân Thừa Ngọc cau mày, song không trách mắng gì. Y rủ mắt, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Tiết Thứ ra, nắm ngược lại tay hắn.
Y nhìn vào đôi bàn tay của Tiết Thứ.
Bàn tay của hắn rất rộng, ngón tay thon dài, trong lòng bàn tay và đầu ngón tay đầy những vết chai. Khớp ngón tay hắn hơi to, vừa nhìn đã biết đây là bàn tay của người thường xuyên làm việc nặng, khác hẳn với đôi bàn tay của y.
Đời trước, khi y nhìn thấy Tiết Thứ, hắn đã là Cửu Thiên Tuế quyền to chức trọng.
Cuộc sống an nhàn sung sướng, đôi bàn tay hắn tuy hơi thô ráp song lại chẳng nhìn thấy được dấu vết của những năm tháng khó khăn khi trước.
Hắn cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện cũ của mình.
Ân Thừa Ngọc vuốt ve ngón tay thô ráp của hắn, rồi chậm rãi lật úp bàn tay hắn lại, đan từng ngón tay mình vào tay hắn, nắm chặt.
Y nhìn thẳng vào mắt Tiết Thứ, chạm nhẹ một cái lên môi hắn, khàn giọng nói:
– Chàng ngoan nào, sau này Cô thương chàng.
– ——————-
Cún: TA RẤT NGOAN ĐÓ!
Cún bự:? Cái đồ không có tiền đồ.
(Ừ, cho nên ông mới không cua được người ta đó =))))