Quân Bất Thần đến thăm
Các giám thị viên vốn còn đang yên ổn ngồi trong phòng điều khiển uống trà bị hành động này của y dọa đến biến sắc, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm.
Không phải chứ, trước kia tuy rằng y không quen nhìn loại tình huống này nhưng ít nhất cũng không đến mức tự nguyện nhảy vào vũng nước đục này, điều này thật không sáng suốt chút nào!
Cứ xem diễn cho tốt không hay hơn sao!
Thời điểm tên giám thị viên này mới đến mọi người đã biết y lạnh nhạt, ngay cả trưởng ngục giam cũng cảm thấy người mới cực kỳ thích hợp với nơi này, bởi vì trong xương cốt y tản ra một loại cảm giác lạnh nhạt khiến người ta phát run.
Điều này khiến tay già đời kia từ trong tư liệu nhìn đến tên của y đã cảm thấy quả thật là người cũng như tên, Thiên Hàn, thực xứng với cái tên này!
Không sai, chủ nhân gương mặt này tên Trương Thiên Hàn.
“Thiên Hàn! Đừng xúc động!”
“Đúng đúng, loại đánh nhau ẩu đả này rất thường thấy, người trẻ tuổi không nên xúc động.”
Sở Diễn chạy theo thời gian, chỉ thuận miệng nói: “Tình huống khẩn cấp, đợi lát nữa tôi giải thích với mọi người.”
Sau đó chạy đi, cửa đóng lại “Rầm” một tiếng, để lại một đám người ngồi mộng bức* trong phòng.
* là lời nói ở phía ĐB Trung Quốc, ý là trạng thái bị chuyện gì đó giật mình(kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng)
……
Trong nháy mắt, trước mặt Tiêu Mục đã có người nằm đầy đất, phảng phất như vừa rồi việc phát sinh không phải là một cuộc vây hãm quy mô lớn, cực kỳ không nói lý, cực kỳ dã man mà là một người đơn phương hành hạ đồ ăn của mình.
Động tác của hắn nhanh chóng mà tàn nhẫn, lão luyện khó có thể chống đỡ, mỗi chiêu mỗi kích đều đánh vào nơi yếu ớt nhất của cơ thể, hắn tựa như một cỗ máy giết người không có cảm xúc, không có động tác hoa hòe loè loẹt nào, nhưng lại có thể mang đến lực sát thương lớn nhất. Người sáng suốt đều có thể từ những đường cong cơ bắp căng chặt nhìn ra sức mạnh kinh người của hắn.
Quả nhiên, cho dù ở trong tình cảnh nào, sức mạnh của hắn cũng không thể xem thường.
Không hổ là vũ khí hình người của Liên Bang!
Dù sao hắn cũng là người bước ra từ trại huấn luyện sát thụ của Liên Bang, cho dù giờ phút này bị kìm hãm tinh thần lực, thân thể ở trong hoàn cảnh vô nhân đạo lâu như vậy, còn đối mặt với chiến thuật biển người của đám tù nhân nhưng hắn vẫn không để lộ ra cứ mệt mỏi nào, hoặc là nói, tuy rằng đã tinh bì lực tẫn*, nhưng hắn vẫn như cũ cực kỳ am hiểu ngụy trang, sẽ không để lộ ra bất cứ sơ hở gì trước mặt đối thủ, đây cũng là tu dưỡng** của một sát thủ.
*sức cùng lực kiệt
**Tu dưỡng là chỉ hành trình một người bồi đắp phẩm chất, đạo đức, khí chất và sự lĩnh ngộ đối với sinh mệnh trong một thời gian lâu dài không ngừng nghỉ.
Nhưng Sở Diễn vẫn có thể từ phập phồng ngực của hắn đoán ra người này đã đến một giới hạn nào đó, nếu cứ tiếp tực như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm.
Khi một tên tù nhân chưa từ bỏ ý định lặng yên không một tiếng động bò dậy từ trên mặt đất, muốn dùng sự hung ác của mình nghiền nát hộp sọ của tên kia, để hắn nếm thử giáo huấn lại chưa từng gặp qua bọ ngựa bắt ve*, cái ót của hắn ta bị chim vàng anh** với anh ánh mắt sâu kín dùng cảnh côn đánh lén, một cú đập mạnh khiến hắn ta ngất đi.
Đoạn trên có 2 danh từ là hắn và hắn ta, hắn chỉ TM, hắn ta chỉ tên đánh lén
[*],[**]: Một câu chuyện xưa thời Xuân Thu chiến quốc có câu “Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng” nhắc ta nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không tính đến hiểm họa ẩn nấp phía sau thì sẽ khiến mình rơi vào tình thế nguy hiểm. Còn chim vàng anh ở trên chắc là thay cho chim sẻ
Vừa rồi Tiêu Mục còn đang chiến đấu với người phía trước đã nghe được động tĩnh phía sau, hắn đột nhiên quay đầu lại, còn chưa kịp rút đi vẻ hung hãn khiến ánh mắt hắn thoạt nhìn cực kỳ huyết tinh tàn bạo, thời điểm tầm mắt giao nhau không khỏi khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy, cả người run rẩy.
Chẳng qua Sở Diễn là người đã sớm gặp qua việc đời, ánh mắt như vậy cũng chỉ khiến y thất thần một lát, sau khi đã thích ứng được y nhanh chóng bình tĩnh lại, giương giọng với đám người gây chuyện: “Ta chỉ nói một lần, thời gian thông khí không thể đánh nhau, nếu như vi phạm quy định sẽ dựa theo điều luật xử trí của ngục giam, cướp đoạt quyền lợi thông khí trong khi ba tháng, trừ cái này ra còn phải nhận khiển trách và phải đi trại cải huấn nhận nhận nhục hình, nhớ đấy!”
Lời nói của y quả nhiên có chút tác dụng, ít nhất giờ phút này, xác thật không còn ai dám động thủ.
Tuy rằng bọn họ biết rằng không được đánh nhau, nhưng phần lớn những người giám thị đều ngại phiền toái, đều mắt nhắm mắt mở cho qua, cơ bản đều không quản, hiện giờ lại bị tên giám thị viên này công khai nói ra, điều này đại biểu trong thời gian ngắn bọn họ không thể lại làm càn như thế.
Nhưng… Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì một tên tiểu bạch kiểm* thoạt nhìn yếu đuối mong manh như y lại có thể quản thúc bọn họ.
*ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm.
Thời điểm Sở Diễn không chú ý, một tên tù nân vốn đang nằm trên đất bỗng không một tiếng động bò lên, hơn nữa lấy ra một sợ dây thừng dày vẫn luôn giấu trong người, khi cuộc phân tranh này sắp kết thúc, hắn ta mặt đầy hung ác vọt lên, thừa dịp Sở Diễn chưa kịp phản ứng, mặt âm trầm, lấy sợi dây thừng to kia hết sức tròng lên trên cổ y.
Nhìn bộ dáng kinh hoàng của Sở Diễn, trong mắt hắn ta lộ ra tàn nhẫn, cơ bắp bạo khởi, sợi dây thừng vây lấy cổ y co rút kịch liệt lại, gắt gao thít chặt kia cái cổ yếu ớt kia, phảng phất muốn bẻ gãy y.
***
Từ khi Tiêu Mục đi vào nơi này, trong khoảng thời gian dài và cô đơn cuối cùng hắn cũng có đủ dũng khí để nhấm nháp lại những ký ức trong quá khứ.
Điều hắn nghĩ đến nhiều nhất là Sở Diễn.
Sao lại có thể không nghĩ tới được, người này là người mà trong suốt quãng đời dài dằng dẵng trước đó hắn chưa từng gặp qua, y tựa như một con thú nhỏ liều lĩnh, từng chút một xâm nhập vào lòng hắn.
Có lẽ, bởi vì đáy lòng hắn tràn ngập vũng lầy, cho nên mỗi một dấu chân của Sở Diễn đều để lại dấu ấn sâu đậm, không thể quên, khắc ghi thật lâu.
Suy cho cùng, những thứ bạn chưa từng có được sẽ lưu lại ký ức sâu nhất.
Cũng chính khi ở trong ngục giam, sự trống rỗng khó lòng che giấu trong lòng khiến hắn dần dần nhận ra, hắn nhớ y.
Là loại tưởng niệm đã khắc sâu vào xương cốt, giống như kịch độc, mỗi đêm khuya bàng hoàng sẽ chảy xuôi trong mạch máu, thời điểm giao hội trái tim sẽ đau đến nhói lòng.
Nhưng người hắn tưởng niệm đang bị Quân Bất Thần chặt chẽ nắm giữ trong tay.
Nhưng người dẫn y từng bước tới đầm rồng hang cọp này lại chính là hắn.
Hắn căm ghét người đã đẩy y đến bước đường này, vậy nên hắn có lý do để căm ghét bản thân vô cùng.
Hắn đang đánh cuộc.
Truyện được đăng tại Wp qinyi090405 ở wed khác đều là ăn cắp
Nếu cuối cùng kế hoạch này cũng thất bại, Quân Bất Thần hẳn là sẽ không tiếp tục chịu đựng sự tồn tại của hắn nữa, sau khi hai người bọn họ trải qua trận giao phong cuối cùng này sẽ có một người phải biến mất.
Dù cho hắn có tưởng niệm như thế nào thì có một sự thật đáng buồn là có lẽ đời này hắn sẽ không còn được gặp lại người kia nữa.
Một ngày nọ, có hai cảnh ngục không biết sống chết đứng ngoài cửa, không biết trời cao đất dày buông lời hung ác, cho rằng mình chỉ cần tùy tiện vũ nhục hắn vài câu là đại biểu rằng có thể đạp hắn dưới chân không đứng dậy nổi.
Thật là một ý tưởng lố bịch.
Trong đầu hắn thậm chí đã nghĩ ra cách chết cho bọn họ.
Chỉ cần hắn muốn là có thể nhìn thấy hai người kia máu chảy đầy đầu, hắn sẽ sung sướng thưởng thức hình ảnh não bọn họ bay tán loạn.
Chỉ là hắn cảm thấy ghê tởm, khinh thường động thủ thôi.
Lúc này, có một thanh âm trong trẻo xuất hiện trong ngục giam, thần kỳ quét sạch khói mù, ngay cả không khí tựa hồ cũng trở nên trong lành.
Người nọ có gương mặt tương tự Sở Diễn, nhưng trừ cái này ra, bọn họ khác nhau về mọi mặt.
Cẩn thận tiếp xúc với Sở Diễn nhiều sẽ phát hiện, thời điểm y nói chuyện sẽ thực dịu dàng, luôn tạo cho mọi người một loại khí chất điềm tĩnh, khiến người ta nguyện ý tĩnh tâm lại nghe y nói.
Nhưng giám thị viên kia thoạt nhìn khí chất lạnh băng, thời điểm trách cứ cảnh ngục cũng quen dùng giọng điệu mệnh lệnh cường ngạnh.
Điểm này rõ ràng rất khác với người kia, nhưng cố tình vẫn gợi lên hồi ức của hắn, mang đến cho hắn một loại cảm xúc quen thuộc không thể giải thích được.
Người này, hình như tên là…. Trương Thiên Hàn?
Khi người nọ lơ đãng đưa mắt về phía mình, hắn bỗng dưng cảm thấy ngọn nến trong lòng đã bị gió mưa xối gãy lại một lần nữa bùng cháy, nóng rực và thiêu đốt. Nếu hắn đã từng xem cuộc đời mình thành một cái máy móc lạnh băng chỉ biết nghe theo mệnh lệnh, vậy thì ngọn lửa này sẽ mang đến cho hắn sinh mệnh thứ hai.
Hắn không muốn ràng buộc quá sâu với trái tim của ai cả.
Rõ ràng chỉ là một người có dáng vẻ tương tự, hắn lại cố tình tựa như si ngốc, vậy mà từ trên người này thấy được bóng dáng người kia.
Quá hèn nhát.
Hắn vô thức dựng lên phòng thủ, không muốn lộ ra bất cứ dao động nào trước mặt người này, cho dù trong lòng hắn đã binh hoang mã loạn*, hỗn loạn bất kham.
*rối loạn; loạn lạc; hoảng loạn; nhốn nháo hoảng loạn; chiến tranh loạn lạc
Hắn biết Sở Diễn sẽ không tới nơi này.
Một là không cần thiết, hai là không tình nguyện, huống chi Quân Bất Thần sao có thể để y tới đây?
Những ý tưởng nói có sách mách có chứng này từng chút một đã thuyết phục hắn, lại khiến hắn cầm lòng không đậu cảm thấy mình thật sự có chút thảm hại.
Sau khi người nọ giáo dục hai tên cảnh ngục xong, hắn chỉ ngẩng đầu liếc người kia một cái, không nói một lời quay đi.
Cảnh ngục nghe lời y, không dám nhiều lời thêm nữa.
Im lặng hồi lâu, Tiêu Mục từ trong bóng tối tỉnh táo lại, ánh mắt gần như tham lam nhìn chăm chú vào bóng dáng người kia.
Rốt cuộc thì bóng lưng hai người thật sự quá giống.
Khiến hắn tưởng niệm đến phát cuồng.
Mà hiện tại, khi hắn bị đám người kia vây lại, trong đầu đã phân tích chính xác vị trí của kẻ thù, đoán trước được tiếp theo bọn chúng sẽ dùng thủ đoạn công kích gì, lên kế hoạch trong đầu nên sử dụng thể lực như thế nào để tiết kiệm nhất, phải tốn bao nhiêu sức lực, phải chịu vết thương nghiêm trọng như thế nào thì mới được đưa đến phòng y tế, dùng phương tiện thông tin để liên lạc với cấp dưới ở bên ngoài thì người kia lại không hề báo trước xuất hiện trước mặt hắn.
Trông y vẫn lạnh lùng như, như thể trong lòng y không có chút cảm xúc nào, nhưng hành động lại quá mức liều lĩnh.
Y rõ ràng có thể an an ổn ổn ngồi phòng điều khiển, dùng ánh mắt lạnh nhạt thưởng thức cuộc tranh chấp vô nghĩa này.
Nhưng y đã không làm thế.
Y cố tình nhảy vào vũng nước đục này.
Vì sao?
Y có lý do gì?
Vốn là chủ nhân gương mặt SD đang dùng sẽ xưng là hắn (vì những người kia đều k biết đó là SD), nhưng như thế lại dễ nhầm lẫn quá nên vẫn để là y, chúng ta tự hiểu với nhau là được=)))