“Tôi nhớ em quá!”
Tiết Vũ Khiêm thì thầm bằng chất giọng khàn khàn vì lạnh, vào tai cô giống như hương rượu làm cô say ngây ngất.
Cô hấp tấp kéo anh vào nhà, lấy tay mình ủ ấm cho bàn tay lạnh như băng của anh.
Dưới làn không khí ấm áp, không gian đượm mùi hương quen thuộc của cô và ánh đèn vàng cam như những bụi tiên dìu dắt, Tiết Vũ Khiêm không khỏi choáng váng và kéo cô vào vòng ôm xiết chặt.
Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, hít một hơi đầy buồng phổi mùi hương nữ tính của cô.
Cô không khỏi xúc động, bàn tay quàng qua cổ anh, níu anh lại sát hơn.
Cô thỏ thẻ vào tai anh:
“Em cũng nhớ anh lắm”.
“Em yêu của tôi…”
Tiết Vũ Khiêm rên lên, bàn tay xiết lấy eo cô và môi vội vàng tìm đến môi cô, phủ bọc lên môi hồng hé mở của cô bằng những cái hôn như vũ bão.
Hôm nay, cô không hiểu có điều gì kích thích ông xã nhà cô mà anh lại mạnh bạo và liều lĩnh đến vậy, huống chi, sao anh có thể trèo một đường lưu loát, vụng trộm đột nhập nhà cô không một lời báo trước.
Cô choáng váng, neo người mình vào người anh tựa như dây leo, đầu óc không thể nào suy nghĩ mạch lạc được trong cơn mưa nụ hôn như cướp mất hồn của Tiết Vũ Khiêm.
So với một Tiết Vũ Khiêm lịch thiệp cẩn trọng, cô lại càng thích anh mạnh mẽ áp đảo và bá đạo như lúc này.
Cô rên rỉ giữa những cái hôn, bàn tay vội vàng cởi áo choàng của anh và lôi kéo anh ngã xuống đệm giường.
Tiết Vũ Khiêm như điên rồi, lí trí biết rằng anh không nên hành động cảm tính, đột nhập nhà cô như tên trộm xấu xa nhưng cái tên “Tiết Vũ Khiêm” hèn mọn bên trong đang thúc giục anh là điều ngược lại.
Cơn ghen tuông với cái gã Tôn Chu Minh từ sáng đến tối không khi nào nguội bớt, trái lại, càng lúc anh càng cảm thấy bức bối khó chịu và chỉ có ôm cô, hôn cô mới đem lại cho anh cảm giác an toàn.
Anh lái xe đến nhà cô, đợi cả tiếng đồng hồ dưới ban công phòng cô rồi mới liều lĩnh phát huy điểm mạnh thể chất, leo lên phòng cô bằng giàn dây leo và hoa mọc dày.
Anh điên rồi! Chính anh cũng thấy mình như kẻ khùng, chỉ cần có cô, mọi sự cuồng dại bên trong anh sẽ chấm dứt.
Thân thể thiếu nữ mềm mại như không xương, mùi hương ngọt ngào như hoa lan chiếm cứ mọi giác quan, môi hồng hé mở và đôi mắt ngập nước mơ màng, Tiết Vũ Khiêm ghim cô trong vòng tay và ngắm cô như thể cô là báu vật vô giá nhất trên thế gian.
Váy ngủ bằng bông xộc xệch, để lộ mảng ngực trắng ngần, phập phồng theo từng nhịp thở.
Cô khó chịu vuốt ve cơ thể anh, cảm nhận các múi cơ bên dưới lớp áo của anh căng cứng, hệt như được dệt bằng chất liệu mạnh mẽ nhất.
Không cần dùng nhiều lời nói, cả hai cùng ăn ý kéo gần khoảng cách bằng cái khóa môi tưởng chừng đến vô tận.
Lò sưởi đốt khí ấm hừng hực khiến anh nóng đến điên người.
Thiếu nữ yêu kiều bên dưới anh nũng nịu vài tiếng, như lông vũ quẹt qua ngứa ngáy từng lỗ chân lông.
Ánh mắt Tiết Vũ Khiêm khẽ đổi, tối sầm lại và anh kéo chăn bông mềm mại phủ lên cơ thể cả hai.
Bên dưới lớp chăn, bàn tay của đôi bên không ngừng nghỉ, vô cùng ăn ý và cởi nút áo đối phương, môi vẫn không rời một phút giây nào.
Cô nhấc người lên để Tiết Vũ Khiêm thuận lợi kéo chiếc váy bông ra khỏi người mình.
Anh cũng nhanh chóng cởi chiếc áo thun cao cổ, quăng nó sang một bên.
Đôi chân thon dài của cô quấn quanh hông anh, kéo anh lại vào cái ôm nóng sực bên dưới chiếc chăn dày.
Ở nhà cô không mang áo ngực, để lộ bầu ngực trần không gì che đậy tròn đầy tì vào lồng ngực anh, vừa ngần ngại lại vừa yêu thích.
Bàn tay anh mơn man từ lưng đến eo và lần ngược lại xoa nắn ngực cô, khiến cô rên lên vài tiếng như mèo kêu.
Cô vội vã hôn anh, mười ngón tay bấu lên tấm lưng mạnh mẽ hữu lực của anh, cào cào thành những vết đỏ.
Tiết Vũ Khiêm hôn lên tai, lên cổ và không ngần ngại mút cắn tạo thành những dấu hôn đỏ sẫm.
Trên bờ vai gầy, cả trên ngực cô, không nơi đâu là không bị anh đánh dấu.
Cô nức nở, cắn lên cổ anh, ác ý để lại dấu hôn ngay vị trí dễ nhìn thấy nhất.
Gì mà giấu diếm, gì mà giữ bí mật, cô kệ.
Để xem ai còn dám tơ tưởng đến lão công nhà cô nữa.
“Khẽ…!khẽ thôi.”
Tiết Vũ Khiêm nhíu mày, thầm than cô bé nhà mình hạ thủ ác độc.
Cô không chỉ hôn mà còn cắn, khiến anh một trận tê dại khắp người còn vật bên dưới thì bừng bừng tỉnh dậy kêu gào đòi giải phóng.
Toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cô thở hổn hển bên dưới anh, toàn thân đỏ bừng như tôm luộc.
Bên dưới cô ướt đẫm và cái đó của anh đang phồng lên thấy rõ, đè lên bộ vị mẫn cảm của cô.
Tiết Vũ Khiêm tì trán lên trán cô, than thở giữa những tiếng thở dốc:
“Tôi yêu em chết mất, tiểu Sênh”.
“Em cũng yêu anh, rất nhiều”.
Cô thỏ thẻ vào tai anh, thích thú nhìn biểu hiện ẩn nhẫn cam chịu của người đàn ông ấy.
Bàn tay cô không an phận luồn xuống phía dưới, trêu đùa, vỗ về anh.
Tiết Vũ Khiêm rên lên từng tiếng khàn khàn, gợi cảm đến khôn cùng khiến cô choáng váng như say trong men rượu.
Bàn tay anh cũng không ngơi nghỉ, xoa nắn vùng đất bí ẩn ướt đẫm của cô.
Không khí trong phòng nóng hừng hực, thiêu đốt đôi tình nhân trong ngọn lửa tình ái.
Tiếng thở dốc ái muội, tiếng hôn, tiếng rên khẽ khàn kìm nén và thỏa mãn hòa quyện lại, tạo lên bản tình ca tình yêu du dương nóng bỏng.
Khi cao trào qua đi, không khí đã dịu xuống, cô tóc mai ướt đẫm mồ hôi rúc vào lòng Tiết Vũ Khiêm, điều chỉnh nhịp thở.
Còn anh thì ôm xiết lấy cô, thỏa mãn nhắm mắt lại, bàn tay xoa nắn vai cô như hành động bản năng..