Khả Ni không vội gọi cho Hoắc Long mà ở nhà bố tới tối mới về.
Cô phân vân mãi, vì sau hôm phát sinh chuyện đó cô thật sự muốn quên.
Thậm chí cô mất mấy ngày mới hết đau chỗ đó.
Nhưng cô nghĩ vẫn nên hỏi rõ đầu đuôi mọi việc, và tại sao anh ta làm thế với mình.
– Khả Ni?
– Sao anh biết là tôi?
– Chỉ cần là người tôi quan tâm thì tôi sẽ đều biết.
Khả Ni nghe vậy có chút xấu hổ.
Hoắc Long dù đã có số của Khả Ni từ chỗ Bách Tùng điều tra được nhưng anh chỉ lưu vào và để đó.
Anh đoán sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ gọi cho anh.
Có điều hơi chậm chạp thì phải, tận một tuần sau cô mới chủ động gọi.
– Nghe nói Vu Thần đã rút kiện.
Là do anh sao?
– Đúng vậy!
– Tại sao? Tôi với anh đâu thân tới mức đó, chúng ta còn chả biết gì về nhau.
– Nhưng cơ thể thì đã thân thuộc!
– Thôi đi, anh hãy quên chuyện đó đi, tôi không nhớ đâu.
Khả Ni gắt lên, Hoắc Long lại càng vui, cô càng như thế chứng tỏ cô chưa có quên.
– Thật là không nhớ? Tôi lại nhớ từng đường nét trên cơ thể của cô đó!
Hoắc Long mới trêu chọc có mấy câu, Khả Ni đã tức tối tắt máy.
Vốn có ý tốt muốn cảm ơn nhưng anh ta đúng là kẻ thô lỗ đáng ghét.
Khả Ni nóng cả mặt, lấy một chai nước trong tủ lạnh uống một hơi hết cạn.
Nhìn ngoài ban công, chiếc áo sơ mi cô lấy hôm ấy đã khô, treo mấy ngày vẫn chưa được cất vào.
Cô cục súc lấy áo, gấp qua loa rồi nhét vào túi, bỏ vào một góc tủ.
Chết tiệt, cô lại nhớ đêm đó rồi.
Cơ thể ấy, khuôn ngực rắn rỏi, kể ra Hoắc Long cũng đẹp trai, cảm giác khi thứ đó tiến vào cơ thể mình…
“Không không, mình bi.ến thái mất rồi”.
Cô lắc lắc cái đầu, không được, cô phải đi tắm cho tỉnh táo lại mới được.
Vừa bước ra ngoài, tóc còn ẩm ướt cô đã nghe thấy tiếng chuông cửa.
Nhìn qua mắt cửa, cô hết hồn khi thấy Hoắc Long đang đứng lù lù trước nhà mình.
Cô còn chớp mắt mấy lần, đúng là anh.
– Khả Ni!
Hoắc Long ấn chuông không thấy cô mở cửa, rõ ràng là cô ở nhà vì anh thấy đèn sáng và tiếng nhạc phát ra từ căn hộ.
Cô bị gọi tên giật bắn mình, vội lấy tay cào cào mái tóc còn lộn xộn vừa gội còn chưa kịp sấy khô.
Là chủ nhà mà lại lấm lét như trốn nợ vậy.
– Anh tới đây có việc gì? Chúng ta đâu còn gì để nói!
– Tôi mang áo trả cô! Cô quên áo chỗ tôi này.
Hoắc Long giơ túi lắc lắc trước mắt cửa cho cô nhìn, Khả Ni nhăn mặt:
– Anh nói nhỏ thôi!
Hoắc Long cười thầm, hùng hổ đánh người mà giờ lại bày đặt xấu hổ.
Cô nhớ chiếc áo sơ mi khi nãy, nhân tiện cô cũng trả anh ta luôn.
Hôm ấy thay áo xong vội đi quá cô quên không cầm theo áo của mình về.
Dù gì cũng đứt cúc rồi, lại còn hôm ấy…!Cô nghĩ bỏ đi cũng được, không ngờ Hoắc Long lại giữ và đem tận nhà trả cô.
Hoắc Long vẫn kiên nhẫn đứng đợi, Khả Ni hé hé cửa, thập thò chìa túi ra:
– Áo của anh, hôm ấy tôi đã lấy áo của anh.
Yên tâm tôi giặt sạch sẽ rồi.
Với cả không biết vì sao, nhưng cảm ơn anh giúp tôi vụ kiện.
Hoắc Long cầm túi cô đưa, lại chạm nhẹ vào tay cô:
– Không có gì, tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm với cô.
Hoắc Long tôi nói được làm được.
Cơ mà cô chỉ cảm ơn thế này thôi sao? Tôi cất công tới tận đây, không mời tôi được ly nước à.
Khả Ni rụt tay lại nhưng bất ngờ bị anh giữ chặt.
Cô bất lực mở hẳn cửa ra, chưa kịp từ chối thì Hoắc Long đã đi vào như thể đây là nhà anh vậy.
Lúc này anh mới nhìn thấy bộ dạng của Khả Ni, áo phông rộng thùng thình dài che cả quần, nhìn cứ như phía dưới không mặc gì vậy.
Tóc hơi rối thi thoảng còn nhỏ xuống một giọt nước, không khí trong căn hộ nhỏ đầy mùi thơm của xà phòng tắm gội.
Căn hộ gọn gàng và tối giản, trong nhà còn có một con mèo lông ngắn trắng trắng béo tròn.
Đúng là phong cách của một cô gái đô thị độc thân thường thấy.
Anh quan sát một lượt, chưa thấy dấu hiệu gì của đàn ông.
Xem ra cô ấy độc thân, lòng anh có chút mừng thầm..