Buổi tối, Giang Mãnh Nam dẹp quán về nhà.
Giang La cầm cái ghế đẩu ra ngồi cạnh cửa, thấy ông về là chặn lại ngay như thần giữ cửa: “Con muốn biết sự thật.”
“Cho ba đi tắm cái đã được không? Tiện thể sắp xếp lại câu cú từ ngữ nói với con.”
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
“Tốt nhất là ba đừng nên có suy nghĩ bịa ra mấy cái chuyện nàng tiên cá gì kia lừa con nữa!”
Giang La lại bưng ghế đẩu tới bên cửa phòng tắm: “Con không dễ lừa như hồi còn bé nữa đâu. Nếu ba nói láo mà không biên ra được câu chuyện nào nên hồn thì con sẽ không tin đâu.”
“Ba sẽ cố gắng.”
“Quả nhiên là ba vẫn muốn gạt con! Con đã là người lớn rồi đó Giang Mãnh Nam. Ba đừng có xem con như con nít nữa được không?”
“Gọi cái gì mà gọi? Con lại muốn ăn đòn phải không hả?”
“Giang Mãnh Nam, Giang Mãnh Nam, Giang Mãnh Nam!”
“Nhóc thối, chờ đó ông đây đi tắm đã rồi ra cho con một trận.”
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Đến khi Giang Mãnh Nam tắm rửa sạch sẽ mặc áo lót quần đùi vừa lau mái tóc ướt đẫm vừa đi ra khỏi phòng tắm thì Giang La đã “võ trang đầy đủ” chờ ông rồi.
Cô lục lọi lấy cái nón sắt hay dùng trong quyền anh của ông ra đội vào, tay thì đeo bao tay quyền anh màu đen, dáng đứng kiểu trung bình tấn trông cực kỳ phòng bị nhìn ông.
Giang Mãnh Nam thờ ơ đi qua bên cạnh Giang La rồi bất thình lình giẫm chân một cái…
“A!”
Cô gái nhỏ bị doạ hoảng lên vội ôm đầu chạy trốn như con chuột nhắt.
“Há há há há.” Giang Mãnh Nam ôm bụng cười ngã xuống ghế sô pha.
Giang La tức đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Cô giở mấy ngón võ mèo cào của mình ra liều mình tấn công Giang Mãnh Nam.
Người đàn ông chỉ dùng một tay đã xách được Giang La lên, ném xuống ghế sô pha rồi xoay người đi ra ban công cho mèo ăn.
Giang La chạy theo tới ban công bám riết lấy ông, chưa nhận được câu trả lời là chưa bỏ qua: “Con muốn biết sự thật! Con đã trưởng thành rồi!”
“Kỳ Thịnh dạy con nói vậy à?”
“Con chẳng cần ai dạy cả. Người trưởng thành có quyền biết sự thật.”
“Nghe lời này cũng khá giống giọng điệu thằng bé Kỳ Thịnh.”
“Tối nay ba phải nói chuyện về mẹ cho con biết.”
Giang Mãnh Nam ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trên sân thượng rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo Giang La qua đây ngồi cùng mình.
Giang La dứt khoát ngồi lên chiếc bàn nhỏ đặt ngoài này rồi vung hai chân lên, ai ngờ lại bị Giang Mãnh Nam túm chân hất xuống: “Cái tốt cái đẹp của ông đây thì không học, cứ toàn học mấy hành động thô lỗ này là sao hả? Con gái à, mẹ con là người phụ nữ nết na thuỳ mị nhất trên thế giới này đấy. Sao lại sinh ra một đứa con gái như con vậy hả?”
“Cho nên rốt cuộc bà ấy là ai vậy? Lúc thì ba bảo là nàng tiên cá, lúc thì ba bảo nết na thuỳ mị là sao?”
Giang Mãnh Nam ngửa đầu lên nhìn bầu trời đầy sao rồi thở dài một cái: “Trước đây ba từng làm vệ sĩ cho mẹ con. Khi đó cuộc sống của cô ấy cũng không được dễ dàng cho lắm, còn mắc chứng trầm cảm nhẹ nữa. Ba là người đàn ông duy nhất trên thế giới này có thể làm cô ấy cười.”
“Vệ… sĩ ấy ạ?” Giang La nhướng mày: “Ba còn từng làm vệ sĩ nữa chứ! Ngầu thế!”
“Ừ, để kiếm thêm thu nhập ấy mà. Sau khi nghỉ thi đấu, ba được người ta giới thiệu cho đi làm nghề này một thời gian.” Giang Mãnh Nam tự rót cho bản thân một ly rượu: “Cô ấy ra nước ngoài nghỉ phép nhưng lại tới nhầm một quốc gia không được an toàn cho lắm. Sau đó cô ấy bị bắt giữ. Ba là người đã cứu mạng cô ấy. Từ lúc đó trở đi, tình cảm giữa ba mẹ không còn giống trước kia nữa.”
Giang Mãnh Nam chỉ tóm tắt một cách đơn giản. Còn lại những vấn đề như thân phận, thời gian và địa điểm thì đều rất qua loa đại khái, cứ như đang kể lại một câu chuyện chẳng mấy liên quan đến mình vậy.
“Ba, sao ba không đi viết tiểu thuyết luôn đi? Con thấy ba còn có tài năng thiên bẩm hơn cả con nữa đấy.”
“Con cứ coi như là đang nghe kể chuyện đi. Người trưởng thành rồi mà, phải có năng lực phân biệt thật giả chứ.”
“Thế ba nói tiếp đi!”
“Đêm hôm đó mẹ con uống nhiều quá nên ba đã đón cô ấy từ tiệc rượu về. Khi lên đến sân thượng, cô ấy mời ba uống rượu. Ba nói rằng mình đang trong thời gian làm việc nên không thể uống được. Thế là cô ấy bảo vậy bây giờ cô ấy sẽ đuổi việc ba. Ba sợ làm mích lòng người ta nên phải uống. Sau đó cô ấy lại hỏi ba có biết khiêu vũ không.”
Sự dịu dàng từ trước đến nay Giang La chưa từng thấy bỗng hiện hữu trong mắt Giang Mãnh Nam: “Ba không biết khiêu vũ nên mẹ con đã nói để cô ấy dạy ba. Cô ấy đã hướng dẫn ba nhảy một điệu Waltz dưới bầu trời đầy sao. Sau đó mẹ con say quá ngã vào lòng ba. Trên người cô ấy có mùi hương hỗn hợp của hoa cúc và hoa hồng. Đó là mùi nước hoa mà cô ấy thích nhất…”
“Ba, nói sao đây nhỉ? Văn học Tấn Giang rất hoan nghênh ba gia nhập.”
“…”
“Không còn gì để nói.”
Giang Mãnh Nam khó chịu đẩy cái trán cô ra: “Thôi con cút đi ngủ đi.”
“Còn lời để nói. Còn lời để nói mà.” Giang La ôm lấy ông làm nũng: “Dù là chuyện cũ thì con cũng muốn nghe.”
Giang Mãnh Nam nhớ rõ ràng từng chi tiết một, đến nỗi Giang La không chút đắn đo đã nghĩ ngay rằng hẳn là giữa vô số đêm dài cô tịch, ông đã lôi những thước phim quý báu đó ra tỉ mỉ nhớ lại từng chút không biết bao nhiêu lần. Vậy nên bây giờ ông mới nhớ được rõ ràng cả mùi nước hoa của người kia như thế.
“Dù sao thì ở giữa cũng lược bớt chục nghìn chữ rồi. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy ba hối hận cực kỳ, chỉ là cũng không biết nên làm gì mới phải. Trước đó ba chưa gặp phải chuyện như này bao giờ nên rất hoảng loạn. Cô ấy để ba ở cạnh mình, ít nhất là ở cạnh cô ấy trong khoảng thời gian đó. Ba đã nghĩ thầm trong lòng rằng đây mà làm vệ sĩ gì chứ. Rõ ràng là làm…”
“Đó là vi phạm pháp luật đấy nhé. Ba, ba không bị phạt tiền đấy chứ?”
Giang Mãnh Nam vỗ đầu con gái cái bốp như trừng phạt: “Tất nhiên là không rồi.”
“À, thế thì tốt.”
“Ba con thật lòng thích mẹ con đấy. Một người phụ nữ như cô ấy có ai mà không thích chứ.”
Khuôn mặt người kia mờ mờ hiện lên trong đầu làm sự dịu dàng đong đầy trong mắt Giang Mãnh Nam: “Bọn ba vui vẻ ngọt ngào ở bên nhau trên hòn đảo kia được một thời gian. Thậm chí lúc đó ba còn mơ tưởng hão huyền rằng sau khi về sẽ cưới cô ấy. Ba đã cầu hôn cô ấy rồi. Ngu lắm con gái ạ, ngay cả nhẫn cũng không có. Ba dùng cái nắp lon coca cola để cầu hôn. Thế nhưng cô ấy cười rất vui, đồng ý với ba rồi nói chắc chắn sẽ gả cho ba.”
“Sau đó thì sao sau đó thì sao?”
“Sau đó cô ấy lừa ba.” Đáy mắt Giang Mãnh Nam chợt trở nên nản lòng: “Mẹ con không thể nào kết hôn với ba được bởi vì cô ấy là con gái của một phú thương Hồng Kông quyền thế ngập trời… Con đã từng xem phim rồi đấy. Thời đó Hồng Kông có rất nhiều ông lớn. Tất nhiên bây giờ thì cơ bản là đã tẩy trắng hết rồi. Nhưng khi đó thật sự có thể dùng từ gió tanh mưa máu để hình dung.”
“Vậy nên ông lớn kia không cho ba và bà ấy ở bên nhau à?”
“Ừ, sau khi kết thúc đợt nghỉ phép, vốn là ba nên quay lại thi đấu tiếp nhưng cô ấy không cho ba đi. Ba cũng không bỏ được cô ấy nên cứ vậy mà dùng thân phận vệ sĩ để ở lại bên cô ấy ngay dưới mí mắt ông lớn kia.”
“Ba thật đúng là cuồng si! Sao có thể từ bỏ sự nghiệp vì tình yêu được cơ chứ! Không thể nào!”
“Nhưng sau đó cũng đâu có kết cục tốt lành gì đâu…”
“Con cũng đoán được rồi.” Giang La tập trung tinh thần ngồi nghe: “Hai người bị phát hiện hả?”
“Vì con xuất hiện nên cô ấy giả vờ bị bệnh để ra nước ngoài sinh con ra. Ba cô ấy phát hiện và nổi cơn tam bành. Tình huống lúc đó cực kỳ gian nan và nguy hiểm. Vốn là hai ba con chúng ta đều chết cả rồi, là mẹ con bất chấp tất cả cầu xin hai người anh trai để giữ mạng cho chúng ta đấy… Lúc đó ba chỉ có thể đưa con về nước rồi giấu tên giấu họ mà nuôi con. Cô ấy cũng không biết là con còn sống, thậm chí còn tưởng vì tiền nên ba mới rời đi nữa. Thành ra mẹ con mới tuyệt vọng chưa từng đến tìm ba lần nào.”
“Trời ạ.” Giang La ôm lấy ngực.
Giang Mãnh Nam đau xót nói xong lại ngước đôi mắt giăng đầy tơ máu lên nhìn Giang La: “Con tin không?”
“Không tin dù chỉ một chữ. Nhưng thật ra thì ba có thể phát triển nghề tay trái theo con đường viết tiểu thuyết được đó. Con nghĩ là ba thật sự có tài năng trên phương diện tiểu thuyết ngôn tình. Xem xem máu chó đến cỡ nào kìa.”
“Nghe xong chuyện rồi thì đi ngủ đi.” Vốn là Giang Mãnh Nam cũng không trông cậy vào cái não tiếp thu thông tin có chọn lọc của cô gái nhỏ này sẽ tin tưởng câu chuyện lên xuống như tàu lượn của mình.
“Ba, dù sao cũng phải có một kết thúc chứ. Cuối cùng là sao vậy?”
“Cuối cùng, ba nuôi con gái cưng lớn. Con gái của ba biết yêu đương rồi sống một cuộc sống hạnh phúc với người tình trong mộng của mình. Hết chính văn.”
“Nhân vật chính của câu chuyện này có phải con đâu. Con hỏi ba kia mà! Ba còn chờ bà ấy nữa không? Ba định chờ cả đời đấy à? Lỡ cả đời cũng không chờ được thì sao? Ba sẽ không kết hôn à?”
Ngoài ban công, Giang Mãnh Nam cúi đầu châm một điếu thuốc để khói trắng lượn lờ bay lên. Ông xoay người ngắm nhìn ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo trên bầu trời rồi thốt lên mấy chữ…
“Trái tim ba đâu phải là đá.”
…
Buổi chiều, Giang Mãnh Nam dẫn Giang La ra quán net tra điểm.
Trên đường đi, cô gái nhỏ lo lắng bất an liến thoắng như mắc chứng vọng tưởng bị hại…
“Thôi xong rồi, chắc chắn là điểm thi của con nát bát.”
“Ai cũng lên đại học cả, chỉ có con là không có sách đọc.”
“Hu hu hu.”
“Chắc không đến nỗi đó đâu.” Giang Mãnh Nam thoải mái nói: “Con chưa đối chiếu đáp án à?”
“Không dám!!!” Adrenalin trong cơ thể Giang La tăng vọt làm giọng nói của cô cũng run lên: “Mấy môn khác thì cũng được, chỉ có toán là năm nay cực khó!”
“Chẳng phải Kỳ Thịnh đã bổ túc toán cho con suốt hai năm nay rồi sao? Nếu con thi điểm thấp thì chia tay tạ tội đi.”
“QAQ.”
Vào quán net, Giang Mãnh Nam mở một máy tính ra rồi đăng nhập vào địa chỉ trang web tra cứu mà Bộ giáo dục công bố.
Lúc này còn năm phút nữa mới tới giờ mở hệ thống tra cứu là 12:00.
Ông cũng không tránh khỏi cảm giác căng thẳng, tim đập thình thịch như đánh trống. Chẳng qua vì đang ở trước mặt con gái nên ông phải giả vờ ra vẻ bình tĩnh.
Càng là những lúc như này thì lại càng phải bình tĩnh, phải thể hiện thật thản nhiên mới được…
Đây là kinh nghiệm giáo dục mà ông nghe chị gái tầng dưới chia sẻ. Năm ngoái con nhà chị gái kia thi đậu 985.
Chị gái đó bảo nếu con gái càng căng thẳng thì người lớn càng không thể hoảng hốt. Nếu điểm thi thật sự quá kém thì chắc chắn trong lòng con trẻ sẽ khó chịu. Người lớn mà không thể hiện sự thoải mái thì có khi những đứa trẻ có năng lực chịu đựng kém sẽ không khống chế được mà làm ra những chuyện điên rồ.
Giang La là một cô bé lòng dạ yếu đuối, lại thích chui đầu vào chỗ bế tắc nên mấy ngày gần đây lúc nào cũng lải nhải mình thi không ra hồn…
Nếu cô thi không ra hồn thật thì Giang Mãnh Nam phải chuẩn bị biện pháp phòng bị trước.
“Có sao đâu, nát thì học tiếp rồi năm sau thi lại là được.” Giang Mãnh Nam vỗ vỗ vai an ủi Giang La: “Ba cho con tiền để con đi học ở trường cấp ba tốt nhất tỉnh.”
“Trường tốt nhà người ta nhận học sinh còn phải xem điểm số nữa chứ.” Giang La không có chút lòng tin nào, vẫn cúi đầu ủ rũ nói: “Lỡ ngay cả điểm sàn xét vào trường học lại của con cũng không đủ thì làm sao bây giờ?”
Hàng lông mày của Giang Mãnh Nam nhíu chặt lại: “Con thi kém đến vậy à?”
“Chắc chắn!”
“Vậy… Vậy thì chỉ có thể nghỉ học vào nhà máy bắt vít vặn đinh thôi.”
“Con không muốn đi bắt vít vặn đinh đâu QAQ.”
“Sau này về thừa kế quán ăn ngoài trời của ba con. Kỳ Thịnh đứng nướng, con rửa bát bưng đồ cho khách.”
“Nếu con thôi học thì sẽ không xứng với một Kỳ Thịnh là sinh viên nữa. Con sẽ chủ động chia tay để không làm chậm trễ anh ấy.”
“Con nghĩ thông suốt quá ha. Con nỡ à?”
“Con không phải người yêu cuồng si như ba đâu. Đến lúc cần nói bái bai con sẽ không do dự!”
Giang Mãnh Nam cười xoa đầu con gái mình rồi liếc nhìn thời gian một cái. 12: 01 rồi.
“Vào việc thôi!” Ông nhấn vào địa chỉ trang web tra cứu rồi cẩn thận nhập số báo danh của Giang La vào khung kiểm tra.
Trang chủ chậm rãi chạy…
Giang La vội vàng bịt kín mắt không dám nhìn màn hình máy tính: “Tra được chưa ba? Đã ra chưa?”
Giang Mãnh Nam nhìn số điểm vừa mới nhảy ra trên màn hình, hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn cô bé đang che mắt bên cạnh: “Này, có điểm rồi đó, con có muốn xem không?”
“Không xem đâu, ba nói cho con biết con còn cơ hội học lại không là được rồi!”
“Không còn.”
Nước mắt của cô lập tức rơi xuống.
Cô thật sự phải thôi học, phải vào nhà máy bắt vít vặn đinh, còn phải chia tay với Kỳ Thịnh nữa. Mọi người đều đi học đại học cả rồi, chỉ có một mình cô là phải rời khỏi quê hương đi tới vùng đất khác làm việc…
Thê thảm quá mà!
Giang Mãnh Nam cũng không nói gì, chỉ tắt màn hình đi rồi lặng lẽ đứng dậy ra khỏi quán net hút điếu thuốc.
Giang La đau lòng khóc sụt sùi.
Bên cạnh có một anh trai đang chơi “Audition Online” cực kỳ hăng thấy cô khóc tức tưởi thì nhíu mày: “Sao rồi?”
Giang La: “Thời trẻ không cố gắng, già rồi hối không kịp. Tôi phải vào nhà máy bắt vít vặn đinh rồi.”
Ông anh “Audition” kia: “Có nhu cầu thì tôi giới thiệu cho cô vào xưởng chúng tôi làm. Vào đó rồi còn có thể gia nhập gia tộc “đắp mộ cuộc tình” chúng tôi nữa.”
Giang La: “Cám ơn anh QAQ.”
Cô run rẩy cầm con chuột lên nhấp vào trang web tra cứu, sau đó lại nhập số báo danh của mình vào một lần nữa.
Lúc trang chủ nhảy ra kết quả, cô nhắm chặt mắt lại.
Giơ đầu ra là một đao, rụt đầu lại cũng là một đao.
Dù chỉ thi được có 200 điểm cô cũng chấp nhận.
Đến lúc đó cô sẽ vào nhà máy bắt vít vặn đinh, hoặc là học chăm sóc sắc đẹp rồi đi làm móng cho người ta cũng là một đường ra.
Ồ…
Điểm số xuất hiện trên trang chủ. Giang La lẩm bẩm đọc lên: “Tiếng Anh 139, toán 123… Tổng điểm 665.”
Cô ôm đầu há hốc mồm, còn tưởng là mình nhập sai số báo danh nữa chứ.
Ông anh “Audition” bên cạnh ngay cả trò chơi cũng không thèm chơi nữa mà chúi đầu qua sợ hãi nhìn tổng điểm của Giang La: “Má ơi, điểm cô như này mà còn bảo là thời trẻ không cố gắng à?”
Giang La gần như quên mất mình cần phải thở. Cô nhìn chằm chằm màn hình máy tính không chớp mắt, rất sợ mình xuất hiện ảo giác: “Đây là mấy điểm vậy?”
“665!” Ông anh “Audition” gào thẳng vào tai cô: “Đậu đại học rồi! Chúc mừng nhaaa!”
“A a a!” Giang La nắm lấy vai ông anh kia rồi vui sướng nhảy cẫng lên: “Tôi được đi học đại học rồi! Tôi được đi học đại học rồi! Không cần phải vào nhà máy bắt vít vặn đinh nữa!”
Không ít người trong quán net cũng chạy lại gần xem tổng điểm của Giang La rồi cười chúc mừng cô…
“Điểm cao thật đó!”
“Đời này tôi chưa gặp ai điểm cao như này.”
“Chúc mừng tân sinh viên nha!”
…
“Cảm ơn!”
Bấy giờ Giang La mới nhớ tới Giang Mãnh Nam. Cô đi ra khỏi quán net thì thấy ông đang đứng lẻ loi bên vệ đường, một tay kẹp điếu thuốc, tay còn lại lau khoé mắt đỏ ửng.
“Ba… Ba làm sao vậy? Con biết điểm rồi.” Thấy ba mình như vậy, trong lòng Giang La hơi khó chịu: “Con không cần phải học lại nữa. Với số điểm này con có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều trường lắm.”
Giang Mãnh Nam gật đầu một cái thật mạnh rồi kéo con gái đến bên cạnh mình. Giang La dùng tay áo lau nước mắt cho ông.
Bao nhiêu năm qua cô chưa từng thấy người cha kiên cường mạnh mẽ của mình rơi lệ lần nào.
“Ba khóc cái gì chứ.”
“Cục cưng của chúng ta… Không chịu thua kém ai cả.”
Giang La cười rộ lên rồi ghé sát tai ông nói nhỏ…
“Bây giờ ba có thể nở mày nở mặt ăn nói với mẹ rồi chứ? Không phụ lòng người ta đâu nha. Ba có muốn gọi điện cho bà ấy không? Có khi người ta vui vẻ lại đồng ý quay về với ba đấy.”
Giang Mãnh Nam kéo cô vào lòng mình: “Không phải vì mẹ con…”
Nghe vậy, Giang La ngẩn người, lại nghe ông nói tiếp: “Là vì con gái ba thật sự quá tốt.”