Mộng Ny đứng trước cổng Hình gia, không vội vào mà đứng nhìn cơ ngơi bề thế này. Cô nhớ ngày đầu tiên tới đây ra mắt ông nội chồng. Ngày ấy mới như vừa thoảng qua, thời gian chưa phải lâu mà cuộc sống quá nhiều thay đổi. Khi đó anh em họ Hình còn ghét bỏ, đấu đá, thân ai nấy lo.
Giờ, Thịnh Minh có con, Trí Anh cũng có con, Chiêu Lam cũng hạ sinh an toàn. Mấy anh em họ bao bọc, sống vì nhau không ít.
Dựng lên nơi này, có bao nhiêu câu chuyện. Và sau cánh cổng này, có bao nhiêu câu chuyện?
Ông nội chồng cô, mất hết con, sống đến khi các cháu vẫn chưa hòa thuận, không đợi được đến khi có chắt. Hiện tại, nhà họ Hình có chắt trai, chắt gái đuề huể, nhà cửa yên ấm, anh em đoàn kết yêu thương, còn ông ấy thì chẳng còn trên cõi đời.
Âu cũng là nghiệp của ông ấy! Và cô không muốn chồng cô, hay kể cả là Danh Dương hay Trí Anh đi vào con đường giống ông ấy, mang nghiệp giống ông ấy. Cuộc sống có nhiều lựa chọn, thù hận trả xong, nhưng lòng liệu có thật sự thanh thản?
Cô thở dài, rồi đi vào trong với tâm tư nặng trĩu.
Chị dâu!Ừm, chồng tôi đâu?Dạ…Mấy đàn em Hình Thiên Hội ái ngại nhìn nhau, không dám nhìn cô trả lời.
– Không nói? Không sao, tôi tự đi tìm.
Dù sao họ cũng nhận được lệnh không cho bất kì ai lại gần từ đường, nhưng ánh mắt sắc lạnh của vợ lão đại làm họ không dám ngăn cản.
Chị dâu, lão đại sẽ quở trách tụi em mất.Tôi ở đây, anh ấy sẽ không phạt mấy người.Vậy…chị dâu đi cẩn thận.Họ mở lối dẫn tới từ đường cho cô đi. Phải nói là đám người Hình Thiên Hội rất có niềm tin dành cho người chị dâu này. Rõ ràng Quý Mộng trẻ tuổi và có vẻ ngoài nhìn ngọt ngào, không phải chị đại toát lên sự đáng sợ. Nhưng cô mang theo thánh thiện, lịch thiệp, học thức khiến ai cũng nề. Không ai bảo ai, hễ thấy cô là họ tự giác chào hai tiếng “chị dâu” đầy tôn trọng, dù có những người hơn cô kha khá tuổi.
Cô ngầng lên nhìn bầu trời. Đã sáng rồi, tuy mới chập choạng sáng nhưng cảnh vật dần hiện rõ, không khí trong lành, không gian tĩnh lặng. Một ngày cũ đã qua, một ngày mới lại đến.
Khi Mộng Ny đẩy cửa mở ra, đúng lúc một con dao sắc nhọn văng tới ngay dưới mũi giầy của cô. Bên cạnh chú
Hoàng, chồng cô đang giữ chặt tay Trí Anh để khống chế. Còn Hoàng Danh Dương với bộ dạng ủ dột, hai mắt đỏ ngầu đang thất thần ngồi ở xa. Tất cả đều nhíu mày nhìn cô. Nhìn qua có thể đoán được tình hình, là Trí Anh muốn cầm thứ dưới chân cô để tác động chú Hoàng, và được chồng cô ngăn lại.
Không ai hỏi sao cô lại ở đây, còn cô ung dung cúi người nhặt con dao kim loại mát lạnh lên, sau đó đưa cho một đàn em đứng gần cửa.
– Mang thứ này đi đi, càng xa càng tốt.
Khác với tưởng tượng của mấy người ở đó, cô liếc qua dáng vẻ khốn khổ của chú Hoàng, rồi hờ hững đi tới trước những bài vị được để trang trọng nơi từ đường linh thiêng. Quý Mộng Ny ra dáng dâu trưởng, từ tốn thắp nhang và lần lượt cắm vào các bát hương trên bàn thờ, từ các vị bề trên rồi mới tới các vị bề dưới, thuần thục quy củ chứng tỏ cô đã cúng bái tại đây nhiều lần. Cả quá trình rất im lặng, không ai lên tiếng làm gián đoạn hay ảnh hưởng tới việc làm tâm linh này của Quý Mộng Ny.
– Gia tộc có thêm thành viên mới, em tới báo tin vui cho người thân dưới suối vàng. Chắc anh cũng được thông báo từ bệnh viện rồi nhỉ?
Hình Thịnh Minh quan sát biểu cảm điểm tĩnh của vợ, chỉ “Ừm” một tiếng. Anh biết cô tới không chỉ đơn giản là thắp hương, nhất là sáng sớm thế này. Nhưng anh không chất vấn cô. Anh hiểu vợ, và cô cũng hiểu chồng.
Cô quay người lại, nhìn mỗi người một lượt rồi nói tiếp.
– Anh được làm bác rồi. Danh Dương, Trí Anh, hai người được làm cậu rồi.
Cuối cùng mới nói với chú Hoàng đang bị trói trên ghế.
– Chú có đứa cháu đầu tiên rồi đó, vậy là lên chức ông ngoại rồi. Chiêu Lam- con gái chú, em ấy đã trải qua một ca phẫu thuật mấy giờ đồng hồ. May mắn phúc lớn mạng lớn, cuối cùng cũng suôn sẻ. Cháu nghĩ một phần nhờ phước báu của bề trên, một phần nhờ phước của em ấy.
Và cô lại nhìn lên bàn thờ, không hướng tới ai mà nói nhưng ai cũng biết là cô nói tất cả mọi người.
– Chúng ta sống trên đời, không phải chỉ vì chúng ta. Trước khi làm điều to tát, cống hiến cho đoàn thể xã hội, thì bản thân phải tốt. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Sống sao cho bố mẹ yên tâm, con cái kính trọng, gia đình tự hào mới là đáng quý. Như vậy sự sống mới ý nghĩa, cuộc đời mới trọn vẹn. Đã sống thì phải sống như thế, mới không lãng phí một kiếp người.