Nhìn Triển Nha nhíu mày nhìn tấm thẻ trên bàn, Triệu Vy khẽ cười
“Nếu cô lo lắng về số tiền thì cứ yên tâm, tấm thẻ này xem như cũng đủ cho cô sống ở thành phố B này, bây giờ nhanh chóng dọn ra khỏi đây đi, tôi biết cô là loại người gì.”
Cô là loại người gì?
Thật muốn hỏi cô ta mà!!!
Triển Nha hơi cúi đầu, suy nghĩ một chút, trong tấm thẻ này có lẽ có rất nhiều tiền, hay là cô cứ dọn ra ngoài như ý cô ta nhỉ?
Nhìn tấm thẻ đen nằm trên bàn, cô liền dương môi nở nụ cười nhạt cầm lấy nó, không đả kích cũng không quá ngạc nhiên, cô rất bình tĩnh cầm lấy tấm thẻ.
Triệu Vy nhìn cô ngoan ngoãn trên gương mặt xinh đẹp nhanh nở nụ cười khinh miệt
Triển Nha mỉm cười
“Triệu tiểu thư thật đa tạ tâm ý của cô, cô đã cho tôi tôi nào dám không nhận, có điều…!muốn tôi rời khỏi đây thì thật sự không được rồi.”.
Cô sẽ không rời xa người mà cô thích đơn giản đến như vậy….
Dứt lời Triển Nha đứng lên bước lại gần Triệu Vy, đặt tấm thẻ xuống bàn, ngay trước mặt cô ta, Triệu Vy nhíu mày khó hiểu nhìn cô, Triển Nha ngay cả nhìn cô ta cũng không muốn quay người rời đi!
Đi ngủ!
“Cô cứ từ từ thưởng trà, tôi cảm thấy có chút mệt, không phải chủ nhà nên tiếp khách cũng không tiện, cứ thong thả.”
Triệu Vy nhìn cô lạnh lùng bỏ đi, đến nói cũng không muốn nói rõ ràng liền tức giận, bỏ qua nét tao nhã thường ngày, cô ta ném tấm thẻ xuống sàn, ánh mắt nhìn cô vừa chán ghét vừa khinh bỉ
“Cô tưởng mình là ai chứ? cô xứng đứng cạnh Tâm Minh sao, đừng vội đắc ý, sớm muộn loại người như cô cũng sẽ bị vứt bỏ thôi, dù Tâm Minh không vứt bỏ cô thì gia đình anh ấy sẽ chấp nhận cô sao? cô tưởng đây là truyện cổ tích à?”
Triển Nha hơi khựng lại, tuy biết Triệu Vy đang muốn nói khích mình nhưng lòng vẫn có chút rung động
Cô thực sự không hoàn hảo…
Cô không có tài năng nổi bật…
Gia thế cũng rất bình thường…
Cô cảm thấy bản thân không được phép yếu đuối, nhất là trước mặt người đang muốn hạ nhục cô, khẽ cười nhạt, cô lạnh lùng mở miệng
“Nếu anh ấy không rời xa tôi, tôi cũng nhất định không rời xa anh ấy!”
Triệu Vy thực sự bản thân mình kiềm chế không nổi nữa liền cười khẩy
“Cô đúng là người vô liêm sỉ nhất mà tôi từng gặp, cô quên tôi có hôn ước với Tâm Minh ư? cô có thân phận gì chứ? cô lấy đâu ra tư cách..”
“Tôi sẽ không rời xa cô ấy.” âm thanh trầm thấp ấy vang lên, mang chút lãnh đạm
Triển Nha liền cảm thấy tim mình đập mạnh, cô vội quay người…!Đặng Tâm Minh đứng ngoài cửa từ lúc nào vậy?
Những lời cô và Triệu Vy nói anh đều nghe hết rồi sao!!!
Trống ngực đập loạn lên
Con người hoàn mỹ ấy làm trái tim cô rung động đến kỳ lạ…
Triệu Vy nhìn Đặng Tâm Minh trong phút chốc trở nên đờ đẫn
“Tâm Minh…!anh nói gì vậy, hai chúng ta vốn có hôn ước với nhau, là cô ta phá hoại!”
Đặng Tâm Minh sải chân dài, anh nở nụ cười nhạt, ánh mắt có chút không vui ẩn hiện
“Triệu Vy, cô biết tôi chưa từng đồng ý với ông nội mối hôn ước này, tôi quan tâm cô vì cô là người ông nội tôi hết mực yêu thương.”
Triệu Vy hốc mắt liền đỏ, cô ta cắn bờ môi đỏ, siết tay chặt tới móng tay găm vào lòng bàn tay, cảm giác cơn đau đến từ lồng ngực, từ trước tới giờ dù lạnh nhạt nhưng Đặng Tâm Minh cũng chưa từng nói cô ta nặng lời như vậy
“Có phải vì cô ta không?”
Đặng Tâm Minh tâm thế lạnh lùng, anh trước giờ luôn nói lời đau lòng, lần này cũng không ngoại lệ
“Phải.”
Trái tim ai đó chính là vì câu nói này mà lạc nhịp mất rồi, đến tay còn nhẹ run rẩy…
…
UwU.