Bất ngờ? Rốt cuộc bọn họ muốn cho cô bất ngờ gì?
Không.
Thứ cô ngày đêm mong muốn chính là mạng của Mạc Cảnh Hành. Ông ta đáng chết, chính ông ta giết cả nhà cô, giết đứa con chỉ mới 4 tháng tuổi của cô, hủy hoại cả cuộc đời cô.
Tại sao chỉ có cô đau đớn, còn ông ta lại vui vẻ mà sống như thế?
Mạc Cảnh Hiên nếu anh không đem được mạng ông ta đến, sau khi phẩu thuật thành công đây sẽ là một bước đệm để cô tự tay mình kết liễu mạng sống ông ta.
Buổi chiều hôm đó Châu Hiểu Linh được đưa vào phòng phẩu thuật. Mạc Cảnh Hiên đến đó nhưng với tư cách là con rể đến đợi ba vợ. Bà Bạch thấy anh đến nhưng không có Thiên Tâm liền hỏi: “Cảnh Hiên đến một mình à? Thiên Tâm nó không đến cùng con sao?”
Mạc Cảnh Hiên tự nhiên nói: “Ông nội con bệnh, cô ấy đến đó chăm sóc ông chưa về kịp nên bảo con đến đây thưa mẹ.”
Bà Bạch: “Ông nội con đã đỡ hơn chưa?”
Mạc Cảnh Hiên: “Bệnh người già thôi ạ. Đã đỡ rất nhiều rồi mẹ.”
Anh nhìn bà Bạch rất lâu, mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi. Có lẽ chuyện này nên để Thiên Tâm trực tiếp nói thì sẽ hay hơn.
Sau đó hai người không nói thêm gì nữa, một khoảng thời gian rất lâu bác sỹ bước ra bảo ca phẩu thuật rất thành công, bác sỹ dặn dò một số thứ rồi rời đi.
Anh đưa bà Bạch đến phòng hồi sức của ông Bạch rồi mới rời đi. Xung quanh phòng ông Bạch anh đã bố trí vệ sỹ sẵn sàng để bảo vệ an toàn cho hai người họ. Nhưng người anh lo lắng nhất vẫn là Thiên Tâm, có lẽ cô đã biết chuyện gì đó nên mới thành ra như vậy, là anh đã liên lụy đến cô.
Mạc Cảnh Hiên trở về phòng của Thiên Tâm, đúng lúc gặp Mạc Cảnh Hành cùng Lê Doãn-mẹ Giai Giai bị vệ sỹ cảng lại. Từ xa xa anh đã nghe tiếng cải nhau.
“Cậu có biết tôi là ai không? Tôi là ba của Mạc tổng các cậu đấy.”
Vệ sỹ: “Mạc tổng có dặn nếu không có sự cho phép của ngài ấy thì bất cứ ai cũng không được vào.”
“Cậu…” Mạc Cảnh Hành tức đến nghẹn họng không biết nói gì.
Lê Doãn dịu dàng hơn ông ta, bà nhẹ giọng: “Cậu có thế để chúng tôi đứng bên ngoài nhìn con bé được không? Chỉ đứng bên ngoài thôi.”
“Không được.”
Vệ sỹ còn chưa kịp trả lời thì Mạc Cảnh Hiên đã lên tiếng. Hơi thở lạnh lẽo toát ra từ người anh làm nhiệt độ xung quanh hạ thấp xuống.
Anh đi lại trước mặt bọn họ: “Hai ngưòi về đi, cô ấy cần nghĩ ngơi.”
Giằng co một hồi lâu không được vào bọn họ đành bỏ về. Trên xe, Mạc Cảnh Hành rầu rĩ nói: “Chúng ta không thể vào trong được, nếu để nó tỉnh lại chẵng phải chúng ta tiêu đời sao?”
Lúc này, Lê Doãn không còn dáng vẻ dịu dàng từ tốn mà thay vào đó là đôi mắt không thể che giấu được vẻ thâm độc của bà ta.
“Lúc đó là do tôi quá sơ ý, biết thế tôi đã đập nát đầu nó. Đúng là đêm dài lắm mộng.”
Ông Mạc nổi giận đùng đùng nhìn bà ta: “Hừ, bây giờ thì hay rồi. Một Châu Hiểu Linh đối phó chưa xong giờ lại thêm một Thiên Tâm. Năm đó bà nghe lời tôi giết luôn cả cô ta thì đâu có vấn đề như hôm nay. Nghĩ cũng lạ nhỉ, chuyện năm đó đã chặn hết tin tức, cô ta chỉ là một đứa trẻ tại sao lại biết được mà về trả thù.”
Lê Doãn lười nói chuyện với ông ta, bà ta dời mắt nhìn ra ngoài cửa. Khóe môi nhếch lên.
Nhớ lại năm đó, sau khi thành công trừ đi mối hoạ là Châu gia Lê Doãn đã âm thầm giữ lại đứa con gái nuôi của họ là Châu Hiểu Linh. Bà ta ầm thầm sắp xếp tất cả để bước vào Mạc gia.
Lẽ ra danh phận Mạc phu nhân ngay từ đầu là của bà ta. Bà ta và Mạc Cảnh Hành rất yêu nhau, bọn họ còn có với nhau một đứa con. Nhưng tất cả là do Mạc Cảnh Hành thấy tiền mà quên đi tình nghĩa, ông ta liền ruồng bỏ mẹ con bà mà chạy đi lấy mẹ Mạc Cảnh Hiên. Nhưng bà ta vẫn nhẫn nhịn không nói tiếng nào, chỉ cần đứa con trai nhỏ sống khỏe mạnh là được. Nhưng không, vào cái hôm Mạc Cảnh Hành cưới vợ, con trai bà ngã cầu thang mất máu rất nhiều, đưa đến bệnh viện thì bác sỹ nói thằng bé cần phải truyền máu gấp nếu khônh sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng nhóm máu này hiện tại bệnh viện không có, bác sỹ đề nghị ba thằng bé đến hiến máu.
Khi bị dồn vào đường cùng bà đã đến cầu xin ông ta nhưng đổi lại là sự hất hủi, chửi mắng của Mạc Cảnh Hành cùng người nhà Mạc gia. Con trai chết, ba nó đi lấy vợ khác và cùng cô ta đến Pháp định cư.
Đêm đó bà ôm con trai đã ngừng thở trong lòng đi dưới mưa rất lâu. Đến khi chôn cất thằng bé, bà đã tự thế với lòng sẽ đòi lại tất cả, cả Mạc gia không một ai được sống yên cả.
Vậy là Lê Doãn đã lên kế hoạch từng bước từng bước để vào Mạc gia. Những bước đầu bà ta đã rất thành công.
Giết chết mẹ Mạc Cảnh Hiên. Cứ ngỡ sau khi mẹ Mạc Cảnh Hiên chết cô phần Mạc thị sẽ rơi vào tay Mạc Cảnh Hành thì bà ta sẽ dễ dàng thâu tóm tất cả. Nhưng không ngờ nó lại thuộc về Mạc Cảnh Hiên. Lúc đó Mạc Cảnh Hiên còn rất nhỏ nhưng rất tinh ranh, dù dụ dỗ thế nào vẫn không bắt được anh ký vào bản hợp đồng chuyển nhượng.
Vậy nên suốt bao năm qua bà ta đã thay đổi kế hoạch, nếu không lấy được gì cả thì bà ta phải làm cho Mạc gia cho gà không yên. Từ việc Châu Hiểu Linh tiếp cận Mạc Cảnh Hiên đến việc lấy số liệu mật và quan hệ với ba anh đều do một tay bà ta thao túng.
Kế hoạch của Châu Hiểu Linh ngày hôm nay cũng là do bà ta bày ra. Nhưng Châu Hiểu Linh là một con ngu, từ đầu đến cuối vẫn không biết bà ta là ai và mình đang bị thao túng.
Lê Doãn muốn cha ngủ cùng bạn gái con trai để anh hận ba mình thấu xương và bà đã thành công.
Lê Doãn muốn Châu Hiểu Linh hận Mạc Cảnh Hành và bà đã thành công.
Nhưng điều bà ta mong muốn nhất là Mạc Cảnh Hiên vì Mạc thị của mẹ mình mà chính tay giết chết ba mình. Lúc đó bà ta sẽ có bằng chứng tố cáo anh, khi Mạc Cảnh Hiên vào tù sẽ dễ dàng xử lí. Vậy thì tất cả tài sản Mạc gia sẽ thuộc về bà ta.
Còn Mạc gia thì tan nhà nát cửa.