Khi những cánh hoa anh đào bắt đầu bung nụ nở rợp cả khoảng trời trong xanh cũng là lúc tháng Tư đang về. Tinh Vân ngẩng mặt nhìn ngắm những cánh hoa anh đào thi nhau bay lượn trong gió đẹp như mộng. Phía xa, người giúp việc đưa một cô gái trẻ có khuôn mặt rạng ngời thông minh bước vào vườn đào.
Tinh Vân nhìn thấy cô gái đang tiến về phía mình thì liền nở nụ cười tươi sáng. Nụ cười xinh đẹp thấp thoáng giữa những bông hoa anh đào màu phớt hồng tạo nên một khung cảnh đẹp đến không chân thật. Cô gái mỉm cười nhìn Tinh Vân, vui vẻ nói: “Mình mới rời xa nước Mĩ một thời gian mà đã có quá nhiều chuyện thay đổi. Tinh Vân, không ngờ giờ đây cậu lại trở thành người giàu có như vậy?”
Tinh Vân bước đến gần cầm tay cô gái, xúc động nói: “Bảo Vy, cuối cùng cậu cũng đã chịu quay lại.”
Bảo Vy mỉm cười nhìn cô giả giọng trách mắng: “Cậu đó, thay số điện thoại, đổi luôn cả địa chỉ e-mail. Nếu mình không gửi e-mail cho mẹ cậu thì có lẽ sẽ không bao giờ tìm ra được cậu.”
Tinh Vân mỉm cười nhưng trong nụ cười có gượng gạo và bất đắc dĩ. Cô nới lỏng bàn tay đang nắm lấy bàn tay của Bảo Vy rồi quay mặt nhìn ra phía những cây anh đào đang độ nở hoa rực rỡ, nhẹ giọng nói: “Bảo Vy, chúng ta qua xích đu bên kia ngồi đi.”
Bảo Vy cất bước theo Tinh Vân đến chỗ xích đu rồi khẽ ngồi xuống. Tinh Vân lúc nào cũng vậy, nhu mì yếu đuối và luôn giấu kín mọi chuyện trong lòng. Bảo Vy chơi chung với Tinh Vân từ nhỏ nên rất hiểu cô, cho nên Bảo VY liền lên tiếng: “Cậu đang phiền não vì chuyện của người đàn ông đó sao?”
Tinh Vân khẽ thở dài, gật đầu, nhẹ giọng nói: “Đã hai mùa xuân qua đi, mình vẫn không thể quên được anh ta. Càng cố gắng quên càng nhớ thật nhiều. Mình rất muốn tìm anh ấy nhưng không thể… Bảo Vy, mình không thể xen vào cuộc sống hạnh phúc của anh ấy.” – Đi theo từng lời nói là tiếng nấc không kiềm được của Tinh Vân. Rồi không hiểu nước mắt từ lúc nào lại đọng ở khóe mắt nàng.
Bảo Vy không biết làm sao để chia sẻ với Tinh Vân. Trên đời này, sẽ chẳng ai đứng về người thứ ba, càng sẽ không vì một “nhân tình” mà lên tiếng bênh vực. Ngay từ đầu khi bắt đầu yêu một người đàn ông đã có vợ thì cô đã sai rồi. Kết cục của “kẻ thứ ba” chỉ có thể là rời đi mà thôi. Chia tay trong âm thầm vẫn tốt hơn bị người đời sỉ vả. Như hiểu được suy nghĩ chua chát của Tinh Vân, Bảo Vy chỉ im lặng quàng tay ôm lấy vai Tinh Vân để cô tựa vào vai mình. Xích đu cứ đong đưa, đong đưa giữa những cánh hoa anh đào bay lượn.
…
Cả buổi chiều, hai cô gái ngồi ngoài vườn cho đến khi trời trở gió mới chịu đi vào nhà. Biệt thự rộng lớn sa hoa của nhà họ Hoàng vì có Bảo Vy mà trở nên vui vẻ và rộn rã hơn.
“Bảo Vy, lâu quá dì không gặp con. Nhìn xinh đẹp hẳn ra đó nha.” – Bà Minh vui vẻ trêu Bảo Vy, trong mắt tràn ngập yêu thương.
Bảo Vy cũng lém lỉnh đáp lại: “Dạ, con thấy dì mới thật sự là cao sang quý phái, xinh đẹp động lòng người đấy ạ. Khác hẳn lúc ở quê.Bao năm sống cùng dì con không ngờ dì lại giàu có đến mức này. Giống như là một giấc mơ vậy đó.”
Bà Minh nghe Bảo Vy nói ngọt thì chỉ biết cười rồi vui vẻ đáp lại: “Tài sản này là của ông ngoại Tinh Vân chứ dì làm sao có thể giàu có như vậy được. Mau nói dì nghe, ba mẹ con và Bảo Hân có khỏe không? Rồi mấy năm nay con sống thế nào? Hay là đến đây sống cùng với dì và Tinh Vân cho vui đi.”
Bảo Vy nhìn Tinh Vân cười cười rồi lại nhìn bà Minh, đầu cô khẽ cúi, ngượng ngùng nói: “Dạ ba mẹ con và Bảo Hân vẫn khỏe. Còn con thì… sắp kết hôn dì à.”
Tinh Vân cùng bà Minh đều trố mắt nhìn Bảo Vy. Tinh Vân có biết sơ lược chuyện tình cảm của Bảo Vy nhưng không biết cụ thể là cô muốn kết hôn với ai. Chưa kịp cất lời hỏi thì bà Minh đã lên tiếng trước: “Chuyện là khi nào? Mau kể cho dì nghe.”
Bảo Vy tủm tỉm cười, mở giỏ lấy thiệp mời đưa cho bà Minh và Tinh Vân. Hai má ửng hồng, cô e thẹn nói: “Dạ, là cuối tháng sau con cưới. Chuyện của con rất dài. Từ từ con sẽ kể cho dì và Tinh Vân nghe. Hôm đó dì nhất định phải đến sớm nhé.”
Bà Minh tươi cười nói: “Mấy năm nay có quá nhiều chuyện không vui xảy ra. Giờ nghe được con sắp kết hôn dì rất vui mừng. Con yên tâm, từ nhỏ dì đã nhìn thấy con lớn lên, dì thương con như Tinh Vân cho nên con đi lấy chồng cũng giống như con gái dì kết hôn. Dì nhất định dốc lòng dốc sức giúp đỡ chứ nói gì là đến sớm.”
Bảo Vy cảm động rối rít nói cám ơn. Còn Tinh Vân vừa mở thiệp ra nhìn thấy tên chú rể thì tròn mắt như không thể tin được. Cô quay sang nhìn Bảo Vy hỏi lại như để chắc rằng cô không nhìn nhầm hay Bảo Vy in nhầm tên chú rể: “Cậu lấy kẻ thù của mình sao?”
Bà Minh nghe xong liền mắng Tinh Vân: “Con bé này, nói năng kiểu gì vậy?”
Bảo Vy phì cười, vui vẻ gật đầu. Trong mắt cô lúc này ngập tràn hạnh phúc, nghĩ về hắn thì trong lòng mới cảm thấy rằng: duyên phận là thứ kỳ lạ nhất trên đời. Cô không hiểu từ lúc nào đã yêu không thể rời ra được.
Từng tiếng cười, tiếng nói rôm rả vang ra trong phòng khách rộng lớn sang trọng của nhà họ Hoàng. Ba người họ đang bàn về chuyện chuẩn bị hôn lễ, chốc chốc lại cười lớn. Không khí vui vẻ bao trùm khắp nơi trong biệt thự. Đã lâu Tinh Vân không vui vẻ như vậy cho nên tối đó cô không cho Bảo Vy ra về mà bắt cô ở lại nhà họ Hoàng mấy hôm khiến ai kia đang ở Los Angeles sầu não sinh bi lụy liền gọi bạn ra ngoài uống rượu.