Giấu Gió - Mộc Qua Hoàng

Chương 80



(520 có nghĩa là Tôi yêu bạn)
Edit: RACCAT
Tai Vân Từ ong lên.
Ngoài hành lang, nhà bên cạnh đang mở cửa xào rau.
Tiếng nồi niêu xoong chảo chạm nhau lách cách vang lên không ngớt, khói lửa phả ra từ từng khe cửa.
Ấy nhưng cậu vẫn bần thần chết lặng.
Hồn như lìa cõi dương gian, mà lúc sực tỉnh lại thấy khuyết đi một mảnh.
Cậu tình nguyện mình không nghe hiểu, cứng đầu hỏi lại lần nữa: “Cậu bảo sao.”
“Dừng tại đây thôi,” Cậu lặp lại, “ý là sao.”
Đầu máy bên kia trầm mặc chốc lát.
Khi Ngu Tầm cất tiếng trở lại, vẻ lạnh lùng xa lạ đã biết mất, giọng hắn y như xưa, như bất cần đáp trả: “Ý là chia tay đi, khó hiểu lắm à.”
“…”
Họng Vân Từ bỗng nghẹn lại.
Hóa ra chất giọng lạnh lùng lúc nãy không phải xa cậu nhất, hiện tại mới phải.
Rõ ràng vẫn giọng nói ấy.
Rõ ràng âm sắc chẳng hề đổi thay.
Vậy nhưng hết thảy đã khác xưa.
Trái cổ Vân Từ di chuyển lên xuống: “Ba tôi tìm cậu nói chuyện.”
Ngu Tầm nghe xong nói hờ hợt: “Tâm sự đôi chút.”
Vân Từ: “Ổng nói gì với cậu?”
“Không gì cả.” Ngu Tầm đáp, “bảo tôi nghĩ cho kỹ.”
Hắn ngừng lại rồi nói tiếp: “Thầy khuyên đúng đấy. Tôi với cậu đều còn trẻ quá, không liệu trước được mai sau, hẹn hò như vậy mệt mỏi lắm.”
Vân Từ cố chặn họng hắn: “Tôi không quan tâm.”
Giọng cậu khan lại, cất tiếng đầy khó nhọc: “Ở bên cậu, tôi không mệt.”
“…”
Đừng chia tay được không.
Chỉ mãi câu ấy, Vân Từ vẫn chẳng thốt ra nổi.
Cách nhau cả quãng mạng, không nhìn thấy nhau, cậu chẳng tài nào dò xem nét mặt hay cảm xúc hiện tại của Ngu Tầm, chỉ đành đoán ý tình từ âm sắc.
Ngu Tầm thở dài, thoáng đượm bải hoải: “Nhưng tôi mệt.”

Vân Từ từng dự liệu rất nhiều tình huống.
Nghiêm Dược dẫu có phản đối, có răn đe cậu phải ‘về đường ngay’ bao nhiêu đi chăng nữa, cậu cũng không sợ, cậu có thể lờ đi lời ông, còn sẵn sàng làm công tác tư tưởng lâu dài.
Cậu chỉ duy không nghĩ đến việc nếu Ngu Tầm không muốn đi tiếp thì phải làm sao.
Nghiêm Dược chẳng khuyên sai, con đường phía trước chông chênh quá lắm.
Nếu như Ngu Tầm không muốn chống đỡ nữa thì cậu cũng không có tư cách níu kéo hắn theo cùng.
Vân Từ vờ không nghe thấy, chợt bảo: “Không phải cậu từng rủ học kỳ sau chuyển ra ngoài với cậu à.”
“Tôi tìm được phòng rồi, cách trường có vài trăm mét.”
“Học kỳ sau là ở được rồi.”
Cậu bắt đầu nói lộn xộn, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì: “Đợi đến lúc sang năm mình cùng đón giao thừa còn có thể đốt pháo hoa nữa.”
“…”
Tất cả chuyện ấy đã thuộc về quá khứ, những chuyện cậu và Ngu Tầm ước hẹn với nhau.
Ngu Tâm ngắt lời cậu: “Tôi đã bảo tôi mệt rồi.”

Tầm xế chiều, Ngu Tầm ra khỏi tòa giảng dạy Tây Thành, không định đi xa quá. Hiện hắn đang ở trước lối vào quán net.
Quán chui vẫn như hồi học cấp ba, đây là nơi hắn thường xuyên ghé qua nhất chỉ trừ trường học.
Ngoài quán chồng chất vung vãi thùng các tông, hắn vịn tường, sau lưng là chồng các tông như núi, đẩy cửa số để hé hờ ra một khoảng.
Vậy mà vẫn thấy ngạt thở.
Hắn nghiến răng, hổn-hển không ra tiếng.
“Xin em đừng gây vạ cho thằng bé,” Lời Nghiêm Dược vang lên không ngớt bên tai, nhờ câu nói ấy mà hắn cưỡng nén được toàn bộ cảm xúc xuống.
Đến lúc cất lời thêm nữa, âm điệu đã lại sắc thờ ơ, hắn giả như bâng quơ: “…Nhỡ mà ba cậu suốt ngày đến tìm tôi thì phiền lắm.”
Hắn nói xong, Vân Từ ở phía bên kia im lặng.
Từng lời nói ra của Ngu Tầm là từng khúc ở tim đứt: “Mình chia tay đi.”
Hóa ra đau đến cùng cực thì sẽ mất tri giác.
Dứt lời, hắn thầm nhủ.
Rõ ràng cậu trai ở đầu dây bên kia là người hắn thương bao nhiêu năm, mà hắn cố lắm mới được sánh vai cùng.

Quán net giờ này không bóng người.
Hắn gọi điện xong liền mở cửa bước vào, móc ra tờ năm đồng từ túi nói với anh chủ: “Hai giờ.”
Anh chủ: “Tăng giá rồi, năm đồng giờ chỉ ngồi được một tiếng thôi.” Anh chủ ngậm điếu thuốc, ngẩng đầu, nhác thấy một gương mặt quen thân mà xinh đẹp quá lắm.
Mặc dù cụm xinh đẹp dùng để chỉ trai tráng hơi không ăn khớp.
Cậu trai đã cứng cáp hơn hồi trước nhiều rồi, vóc dáng phổng phao hắn ra, chỉ là ánh mắt buồn và có thứ cảm xúc đặc quánh bao phủ quanh hắn.
“Thôi thì cất nhắc chuyện cậu là khách quen, chủ quán net nói tiếp, “để anh khuyến mãi cho. Vẫn chỗ cũ, máy năm.”
Máy năm lẩn ở góc khuất nhất.
Chốn xưa kia của hắn.
Ngu Tầm cũng chẳng rõ vì sao mình lại ghé vào, có lẽ là vì thực đang cần một nơi đã hồi lại.
Hắn khởi động máy, đoạn thừ ra trước màn hình.
Không biết phải làm gì, cũng không có tâm trạng chơi game.
Hắn cúi đầu xem điện thoại.
Trong hai ngày mắt tăm có rất nhiều người nhắn cho hắn.
Cao Bình Dương: [Em vướng việc nhà à? Nếu gặp chuyện gì thì nên nói để thầy cô giúp đỡ nhé.]
La Tứ Phương: [Bất ngờ quá đi thôi phòng này lại bị trừ điểm rồi]
La Tứ Phương: [Mưa khiếp vậy mà ông bác kia vẫn mặc áo mưa bắt người]
Chị khóa trên: [Cá Măm Măm biết bắt tay rồi nè, mà em nó sáng dạ lắm luôn. Cơ mà em nó khoái nhất món ban đầu bọn em mang tặng á.]
Thậm chí còn có người anh bên câu lạc bộ kịch nói nhắn cho hắn: [Công chúa ớiiii, công chúa đâu rồi, bọn anh đang thiếu một cô công chúa.]
‘…’
Tin nhắn của Lưu Tử là nhiều nhất.
Chuyện vụn vặt thường nhật, chửi đời chửi đất, không muốn đi làm, không thích đi học, đánh giá người khắp cõi thiên hạ.
Ngu Tầm vốn định lướt qua luôn, nào ngờ mắt va phải dòng tin nọ, thế là khựng ra.
Có bức ảnh lẫn trong đống tin từ Lưu Tử.
Là ảnh chụp nhóm của hắn với Vân Từ.
Một pô ngẫu hứng, sát quanh lửa trại. Ánh lửa ven biển soi tỏ khuôn mặt từng người, chẳng rõ đang rôm rả chuyện gì mà ai cũng cười tươi. Bờ biển gió lớn, cả đám bị thổi cho lộn xộn.
Vân Từ ngồi cạnh hắn, chắn cơn cuồng phong thổi tới, tóc mai che đi mắt mày điềm đạm, hai đứa đều đang nhìn đối phương, tựa như thể không khi nào không nhìn nhau vậy.
Ngày ấy sinh nhật.
Người hắn thích, bạn bè hắn, ai cũng có mặt.
Khắc ước nguyện cứ ngỡ hôm nay dài vĩnh viễn.
Ngu Tầm phỗng ra nhìn bức ảnh mãi, mãi đến khi màn hình tự động phụt tắt.
Anh chủ quán net bưng hộp mì sang, đoạn chào mời chương trình mua một tặng một hộp mì ưu tiên khách thân quen: “Sao mà mấy cậu hay về thăm hỏi anh thế, còn tách hẳn thành hai đoàn nữa, lần sau đi thì đi một thể luôn đi.”
Anh chủ hồi tưởng quá khứ: “Xem mấy cu cậu thi đấu giải trí cực, tiệm của anh lâu rồi không có nhóm nào đánh hăng như nhóm các cậu.”
Bàn tay Ngu Tầm đặt lên con chuột, các khớp trắng bệch.
Một lát sau, hắn nói: “Không đến cùng nhau nữa đâu.”
Quán net ồn ào, chủ quán nhất thời không nghe rõ: “Sao?”
Tầm mắt Ngu Tầm dừng lại ở phía đối diện đầu máy năm.
Vị trí lúc trước Vân Từ ngồi.
Trong quán net này, bọn họ đã từng đấu tay đôi, cũng từng dẫn đầu hai lớp chiếm quán so tài.
“Em với cậu ấy,” Ngu Tầm gượng cắt đứt hết thảy cảm xúc, “sẽ không đến cùng nhau nữa đâu.”

Trước khi về trường, Ngu Tầm nán lại đợi Dương Uy vác mặt đến.
Gan kẻ kia bé tí. Gửi thư khiếu nại xong chỉ biết lẩn đi, không dám đối đầu trực diện với hắn.
Hắn điện cho Dương Uy mười mấy cuộc, mãi đến xế chiều gã mới nhận: “Định xin lỗi dượng mày à?”
Ngu Tầm vô cảm: “Vâng, muốn nhận lỗi với dượng.”
Dương Uy tưởng thằng này thật lòng, lại nhân bản thân đang rỗng túi, phải xoay cho ra được tiền gấp: “Thế được, mày còn nhiêu? Lát qua cầm theo chút tiền.”
Gã nằm khểnh trên giường, thấy khoan khoái dễ chịu: “Biết đâu tao vui thì sẽ bỏ qua cho thằng bạn trai của mày.”
“Nghề giáo hay hớm gớm, lần sau tao không viết thư nữa, rắc rối, tao đến tận trường chúng nó, tao cho cả trường chúng nó biết ba nó ra sao mà dạy ra cái thể loại loại học sinh như này.”
“…”
“Thế ông ở đâu?” Giọng Ngu Tầm rất ôn tồn: “Tôi đưa tiền.”
Dương Uy nói địa chỉ.
Gần nhà hắn, tại một quán trọ rẻ tiền nhất.
Ngu Tầm: “Ba mươi phút nữa tôi đến.”
Hiện thực minh chứng, Dương Uy lại khinh thường kẻ vướng víu mà Ngu Oánh đèo bòng theo lần nữa. Gã không hiểu tí gì về tính Ngu Tầm, dè đâu loại này mà điên lên là phải mạng.
Ngu Tầm không mang theo tiền, hắn vừa vào cửa đã tung một đấm nát mặt Dương Uy.
Thế rồi nắm lấy cổ áo gã mà hạ quyền nữa.
Một đấm, rồi hai.
Chừng muốn đánh cho chết luôn.
Dương Uy: “***! Mày dám đánh ông à?”
Lão vừa nói vừa nhổ toẹt ra một ngụm bọt máu, đoạn quơ vội thứ đồ định đập hắn: “Để tao báo cảnh sát, để tao đến tận trường bọn mày…tao…”
Dương Uy chưa hết câu đã bị Ngu Tầm đấm thêm một phát cho ngậm miệng.
Ngu Tầm cảm thấy gã đàn ông trên tay thuần túy chẳng phải người mà chỉ là một thứ trộn từ da và thịt, hắn quăng Dương Uy xuống đất, rồi lại túm lấy cổ áo và dựng gã lên: “Ông gọi cảnh sát đi, gọi xong tôi đi tù, nhưng lúc cảnh sát tóm được tôi thì ông cũng chết rồi.”
Tay hắn khóa chặt cổ Dương Uy, năm ngón dần siết: “Mặc dù lấy mạng tôi thế mạng ông chẳng bõ…”
Ngu Tầm nhìn xoáy vào mắt gã: “Cơ mà không sao, tôi không sợ chết, chỉ xem ông sợ hay không thôi.”
Khắc ấy, Dương Uy thật tâm tin rằng hắn nói là làm được.
Cái thằng mà vừa thi xong cấp ba đã cả gan đưa Ngu Oánh đi, cái thằng mà mới trung học đã khiến cho gã phải trốn chui trốn nhủi, chạy tội bên ngoài hai năm này chứ không dám về.
Ngu Tầm không còn cách nào khác, hắn chỉ đành liều một phen cho Dương Uy bó tay, nhỡ lần sau còn muốn giở trò bất lương thì chỉ có thể nhằm vào hắn: “Với cả, nó không phải bạn trai tôi nữa.”
Hắn dường như bất cần đời: “Tôi với nó đứt rồi.”
“Ông có lên tận trường ăn vạ cũng thế thôi.”
“Mày với Ngu Oánh rặt một lũ như nhau.” Dương Uy nhất thời không rõ hắn ý với thằng kia là ra làm sao, bảo chia tay là chia tay luôn, gã bị bóp cổ cho tím tái mặt mày, cất tiếng gian nan: “Mấy đứa họ Ngu chúng mày đều điên, bệnh nhân tâm thần.”
Ngu Tầm chợt cười phì: “Chuẩn rồi, tôi là đứa điên.”
Hắn dí sát mặt vào gã: “Cho nên ông đừng có mà chọc thằng điên, biết không hả?”
Sau khi rời khỏi nhà trọ, Ngu Tầm lang thang gần đấy một lúc.
Hắn ngoặt vào cửa hàng tiện lợi nọ.
Trên kệ cửa hàng có bày một đống đồ tạp nham, hắn lựa ra từ chỗ ấy một hộp thuốc lá.
Hồi còn học cấp ba, Lưu Tử Phát dụ hắn hút, thế là bị hất ra: “Mẹ, sao mày lại bảo tao hút?!”
Lúc đấy bọn hắn đang ngồi ở sạp đồ nướng.
Ngu Tầm hút xong, bình: “Ngu à mà hút cái này.”
Lưu Tử đang buổi nổi loạn, thấy hút thuốc lá liền cho là oách, bị Ngu Tầm mắng xong hết cả ngầu, mà cũng tự đó cụt cả hứng hút hít. Vả chăng món này thú thật lòng là hắc hơi quá.
Ngu Tầm ra khỏi tiệm, chọn đại một chỗ, đứng ngẩn xem dòng người qua lại bên vệ đường. Hồi lâu, hắn móc từ hộp thuốc ra một điếu, châm lửa, rồi đưa lên miệng.

Hắn nuốt vào ngụm khói đầu.
Vị thuốc cay nồng xộc vào từng ngóc ngách cơ thể điên dại.
Hắn cứ hút rồi lại châm, ấy rồi phỗng ra chờ mùi khói bớt ám.
Lúc chờ đợi, Wechat thông báo có tin nhắn.
Từ cuộc hội thoại được ghim đầu.
Ảnh đại diện màu trắng.
[Khi nào về phòng.]
Chỉ từng nấy chữ thôi nhưng Ngu Tầm vẫn đọc đi đọc lại.
Sau cùng, hắn không trả lời mà nhắn cho Cao Bình Dương: [Em định đổi phòng thầy ạ.]
Cao Bình Dương nhận được tin thì nhạy bén nhận ra có chỗ nào sai sai, hai ông nhõi này từ hồi khai giảng đã ầm ĩ đòi đổi phòng rồi, theo lẽ thường ông đã phải chai sạn lắm rồi.
Bẵng đi một lúc, ông chợt ngộ ra, chỗ nào cũng sai hết cả.
Hồi trước chỉ có Vân Từ đòi đổi.
Đây là lần đầu tiên ông nhận được tin nhắn đòi đổi của Ngu Tầm.
Hắn bảo rằng ‘định’ chứ không phải ‘muốn’.
“Sao vậy em?” Cao Bình Dương y hẹn đến phòng tham vấn trao đổi cùng Ngu Tầm: “Gần đây hai đứa em thấy thân lắm mà, Vân Từ còn xin nghỉ học hộ em giúp thấy nữa, sao mà mới tí đã đòi đổi phòng rồi, mấy đứa đúng là còn ẩm ương hơn cả thời tiết-“
Cao Bình Dương định đùa cho hết câu, thế nhưng khoảnh khắc ông trông sắc mặt Ngu Tầm bỗng nghẹn họng.
Trán Ngu Tầm chẳng biết do đâu lại bị thương, tâm trạng có vẻ đè nặng đến lạ, hắn đứng kia, rõ là lưng thẳng tắp, vậy mà Cao Bình Dương cảm giác hình như hắn sắp khuỵu xuống rồi.
Ngu Tầm nhấn mạnh: “Em định đổi phòng ký túc.”
“Tối nay đổi luôn.”
“Không đổi được em nghỉ học.”
Cao Bình Dương chẳng biết ra làm sao, ông hiểu Ngu Tầm hiện không phải đang đùa: “Thầy biết em muốn đổi rồi…em…em gặp chuyện gì à?”
Ngu Tầm nghe thấy giọng mình, chừng như đang nghe giọng một người khác: “Không gặp chuyện gì hết ạ, muốn đổi thì đổi thôi.”
Cao Bình Dương đang định đáp.
Thế nhưng Ngu Tầm giơ tay bảo dừng.
Hắn không nói thêm được câu nào, nhọc nhằn nuốt nước bọt, đoạn xin chừng như đang khẩn: “Thầy ơi, em thật sự muốn đổi.”
Vẫn văn phòng ấy.
Hôm khai giảng, máy biến thế phòng hắn hỏng, đây là nơi cả lũ bị lôi vào chỉ đích danh phê bình.
Hôm ấy Vân Từ mở toang cửa bước vào, Cao Bình Dương liền bảo “thôi thì ở phòng bọn em luôn”.
Lúc đó hắn nghĩ, có lẽ đời cũng được một khắc nhân từ với hắn.
Cao Bình Dương im lặng hồi lâu, rồi đồng ý: “Được rồi.”
Ông mở sổ ghi chép ra xem liệu còn chỗ trống không, lật được vài trang thì dừng lại: “Tầng năm tòa bảy có phòng trống một giường, các bạn ở đây là-“
“Phòng này luôn đi thầy,” Ngu Tầm ngắt lời ông, chẳng có tâm trạng nghe ngóng xem bạn chung phòng là ai, mà cũng chẳng quan tâm, “giờ em quay về thu dọn đồ đạc.”

Trong phòng 608.
Bầu không khí trong phòng hệt như bao ngày.
Ngu Từ lên đến nơi, còn chưa đến gần đã nghe thấy hợp âm quen thuộc vẳng ra.
La Tứ Phương đang vừa đánh game vừa văng tục: “Thằng này cheat chắc luôn, để bố rì-pọt.”
Vương Tráng nằm trên giường phụ họa: “Chuẩn, không thì sao trưởng phòng trình cao thế mà vẫn bị nó bắn bay đầu.”
Gần đây Bành Ý Viễn đang ngấp nghé một con game bài ăn tiền, giờ hôm nào cũng đang nạp thẻ.
Lưu Thanh đôi lúc lại gảy tiếng đàn, rặt vẻ art block.

Lẫn trong những giọng nói ấy không có giọng của Vân Từ.
Não Ngu Tầm vừa xẹt qua câu “cậu ấy không ở trong phòng” thì giây sau đã thấy bóng người đang thù lù ở chỗ rẽ cầu thang.
Vân Từ không rõ mình đã đứng đây bao lâu.
Có lẽ là cả nửa ngày trời.
Ngu Tầm không trả lời tin nhắn, cậu cũng không biết khi nào thì hắn về, rồi lại sợ nhỡ hắn không định về. Cậu chẳng còn cách nào khác, chỉ đành đợi ở đây. Đợi hắn đến.
Ấy nhưng đến khi thấy hắn rồi Vân Từ lại chẳng biết phải nói gì.
Cậu trai đứng ngược sáng, dáng cao lớn, mắt mày cũng bởi ánh sáng mà đượm tăm tối, bờ khuôn đổ bóng như tạc, nét trong của mắt dường như cũng lịm theo.
Không còn vẻ tinh nghịch thường ngày với ánh mắt sáng rỡ mỗi lúc trông thấy cậu.
Vân Từ sực tỉnh, đoạn bước đến gần, giơ tay định bụng sờ vào vết thương đã đóng vảy trên mặt hắn.
Chẳng ngờ Ngu Tầm lại nghiêng mặt ra chỗ khác, né khỏi tay cậu.
Giữa hai người rạch ra một vết nứt vô hình.
Bàn tay Vân Từ cứng đờ giữa không trung bức bối.
“Cậu bị thương-” Vân Từ không kìm được lòng mình, cất lời.
Ngu Tâm tránh đi, sau đó lùi lại một bước: “Lỡ tay rạch.”
Vân Từ đợi hồi lâu mới phát hiện ra hắn trả lời xong thì không định nói thêm câu nào nữa.
Vậy nên Vân Từ đành hỏi tiếp: “Cậu không thấy tin nhắn tôi gửi à.”
“Thấy rồi,” Ngu Tầm đáp, “nhưng không rep.”
“…”
Vân Từ muốn hỏi tại sao.
Thế nhưng hai chữ ấy nghẹn cứng ở cổ, thật ra cậu biết đáp án.
Ngu Tầm vẫn cứ bày đáp án trần trụi trước mắt cậu: “Bọn mình chia tay rồi.”
“Cho nên tốt nhất là đừng liên lạc với nhau nữa.”
Lần này khác với cái lần nói trên điện thoại, khắc này Ngu Tầm đang đứng trước mặt cậu.
Vân Từ cúi đầu.
Cổ áo Ngu Tầm trống trơn, hắn cũng biết ý ngó xuống, đoạn nói không thèm đếm xỉa: “Gỡ xuống rồi, cơ mà chưa vứt, cậu cần thì đợi hôm khác tôi đem trả cho.”
“…”
Vân Từ nhìn chằm chằm Ngu Tầm hòng tìm cho ra từ mắt hắn một vẻ chần chừ không nỡ. Chỉ rằng mắt Ngu Tầm chẳng chứa gì cả.
Dầu đã nói đến mức này, nhưng cậu vẫn van gần như hèn mọn: “Đừng chia tay được không…”

Vân Từ đáng lý ra phải là chàng trai kiêu ngạo nhất, cậu chàng mà dẫn một toán nam thanh niên đến lớp hắn hất cằm hạ chiến thư.
Giờ lại vì hắn mà buông bỏ lòng tự trọng.
Cả người cậu như thể nát ra, đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh bỗng nổi tơ máu, từng chữ nói ra đều khó nhọc đến lạ: “Cậu có bảo không trả hàng được nữa.”
– Giờ hối còn kịp không.
– Không nhé, kiếp này không trả hàng được nữa đâu.
Những lời từng trao lẽ ra không nên lấy làm chứng.
Nhưng Vân Từ kìm chẳng đặng, vẫn cứ thốt điều vô nghĩa.
Ở nơi cậu không trông thấy, những ngón tay cứng đờ của Ngu Tầm siết chặt vào nhau, móng tay như thể định đâm rách biểu bì, thế nhưng hắn đã mất hoàn toàn cảm giác đau.
Khắc sau, hắn bảo Văn Từ: “Tôi rút lại câu đấy.”
“Cậu nói đúng,” Ngu Tầm tiếp tục dằn vặt bản thân, hệt như kẻ khổ dâm, chỉ hận không thể róc thịt mình ra thành ngàn mảnh, “có khi cái thích của tôi với cậu chỉ là ảo giác.”
“Chẳng qua do tụi mình mấy năm nay đều đang quan tâm nhau thái quá.”
Lẽ ra cậu phải ghét tôi mãi.
“Thay vì làm người yêu…”
“Tôi thấy cậu với tôi thích hợp làm kẻ thù hơn.”
Giống như thuở trước.
Mình cạch mặt nhau.
Cứ mãi vậy thôi.
Ngủ chung giường là chuyện chẳng ngờ, say rượu đâu phải chuyện dự trước, album ảnh cũng chỉ là điều bất trắc.
Điều bất trắc vốn không nên xảy ra.
Hắn phải giấu cả đời.
Đáng lý chẳng nên đưa tay bắt ngọn gió ấy.
Lời dứt, Ngu Tầm thấy phần hồn trong tim đang thét gào bỗng dần lắng xuống.
Gió đã tắt.
Sinh nhật Ngu Tầm 12/4 (Thứ sáu), hôm hai người chia tay là 14/4 (Chủ nhật), mốc thời gian 2024.
Chương này mình nhờ bạn gõ giúp ấy, trái tim íu đúi không dám gõ, mới gõ mấy chương sau khi làm lành đã khóc nức nở rồi hic, mà mình edit xong hết rồi, sẽ tranh thủ beta rồi up hết nha ><


Mẹo: Bạn có thể sử dụng Trái, Phải, phím A và D để tới các chương.