Mọi người xung quanh hò hét cổ vũ cho Đoàn Lập.
Thật ra trước đây Đoàn Lập và Niên Ái cũng có tham gia chung rất nhiều hoạt động nhưng cô vốn dĩ cũng không nghĩ Đoàn Lập thích mình chẳng những vậy lại còn tỏ tình ở đây.
Niên Ái gượng gạo:”Sư huynh xin lỗi anh, em không thích anh”
Đoàn Lập:”Em có thể cho anh một lí do được không?”
Niên Ái:”Lí do chính là em không thích anh”
Niên Ái nói xong thì bước qua Đoàn Lập, anh ta đứng lên thẹn quá hóa giận:”Có phải em vẫn còn thích cậu bạn năm cấp 3 khi nảy em nhắc đến đúng không?”
Niên Ái cười nhạt:”Em không thích ai cả.”
Niên Ái:”Học trưởng, người như em tốt nhất anh đừng nên vay vào, gia thế của anh rất tốt anh cũng rất tài giỏi có thể tìm được người tốt hơn em gấp trăm gấp nghìn lần vậy nên đừng đặt tâm tư ở chỗ em nữa sẽ không có kết quả đâu”
Đoàn Lập chết lặng, bó hoa trên tay cũng rơi xuống đất mọi người xung quanh cũng đã tản đi phần nào.
Niên Ái không muốn làm tổn thương một người đem lòng yêu mình, hơn ai hết Niên Ái là người hiểu rõ loại tình cảm đơn phương đau đớn thế nào nhưng biết sao được tình cảm mà đâu thể ép buộc nếu như cô không nói rõ ràng cho đối phương hiểu thì mới chính là kẻ tồi tệ.
Niên Ái chạy vội đi tìm Định Ngôn vì cô không muốn để anh đợi quá lâu.
Định Ngôn dựa vào thành tường ở cổng, mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại.
Niên Ái nhìn thấy anh liền chạy nhanh đến.
Niên Ái:”Cậu chờ có lâu không?”
Định Ngôn nghe thấy tiếng của cô nhanh chóng cất điện thoại vào túi quần:”Cũng không lâu lắm, lên xe đi”
Xe? Niên Ái nhìn trước mặt là một chiếc ô tô tuy không phải loại đắt tiền gì nhưng anh giàu đến nổi mua được ô tô thì ngoài sức tưởng tượng của cô rồi.
Niên Ái tuy có ngạc nhiên nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, cô lên xe của anh chiếc xe lăng bánh.
Trong xe Niên Ái nhìn sang anh nói mấy câu:”Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Định Ngôn:”Nhà hàng Lorya ở ngoài ngoại ô”
Niên Ái có chút phấn khích:”Là nhà hàng mới mở ở gần biển”
Định Ngôn nhàn nhạt:”Cậu cũng biết nhà hàng đó à?”
Niên Ái:”Tớ lướt trên mạng thấy thôi tớ định cuối tuần sẽ đến đó một lần nhưng hôm nay có cơ hội đến thì tốt quá rồi”
Định Ngôn:”ừm”
Niên Ái nghịch điện thoại, trong nhóm chat hội chị em kiến túc xá của cô đang náo loạn vì phần diễn thuyết vừa rồi của Niên Ái.
Nhà trường cho phát trực tiếp buổi hoạt động hôm nay nên rất cả các sinh viên trong trường ai cũng đã được xem.
Đường Tiểu Dân:[Ái Ái nhà chúng ta hôm nay xuất sắc quá đi mất nếu tớ là con trai chắc tớ cũng sẽ yêu cậu ấy rồi]
Lương Mỹ Kiều:[Còn phải nói, lúc trước cậu ấy đơn giản không trang điểm đã xinh rồi hôm nay có một lớp trang điểm nhẹ đúng thật là kiều diễm thêm kiều diễm]
Niên Ái:[Các cậu có thôi đi không? hôm nay tớ trang điểm là do xuất hiện trước đông người qua loa thì không hay nên mới trang điểm]
Hạ Tâm Liên:[Con gái nhà người ta xấu hổ rồi kìa]
Đường Tiểu Dân:[Mà các cậu có nghe lúc nảy Ái Ái nói là năm cấp 3 từng thích 1 cậu nam sinh không?]
Hạ Tâm Liên:[Tất nhiên là có rồi tớ còn đặc biệt quay màn hình lại chỗ đó]
Đường Tiểu Dân:[Tâm Liên cậu xem nhiều lần như vậy có phát hiện gì không?]
Hạ Tâm Liên:[Phát hiện gì chứ?]
Đường Tiểu Dân:[Cậu đúng là đầu đất, Ái Ái vừa nhắc đến người ta tâm trạng vui vẻ cũng bị hạ xuống mấy tone, này Niên Ái chẳng lẽ năm đó cậu bị đả kích lớn nên đến bây giờ không thể yêu ai nữa hả?]
Niên Ái:[Cậu nói bị đả kích đấy]
Đường Tiểu Dân:[Còn không phải sao?]
Niên Ái:[Mình thích cậu ta, cậu ta không thích mình thì có gì mà đả kích lớn]
Đường Tiểu Dân:[Nhưng mà theo tớ quan sát thì trong mấy năm gần đây con trai trong trường cứ hễ ai tiếp cận cậu thì cậu điều quẳng cho người ta một trái đắng, Đoàn Lập ca cũng là một ví dụ nếu nói cậu không bị đả kích từ lần đầu yêu đương thì tại sao cậu lại liên tục từ chối người ta như vậy?]
Hạ Tâm Liên chen ngang:[Aaa tớ biết rồi]
Đường Tiểu Dân:[Cậu biết gì?]
Hạ Tâm Liên:[Ái Ái đừng nói với tớ cậu thích con gái nhé]
Đường Tiểu Dân, Niên Ái, Lương Mỹ Kiều đồng loạt gửi một chiếc icon bất lực vào nhóm.
Cả nhóm câm lặng khi thấy dòng tin nhắn của Hạ Tâm Liên, không biết cô nàng này ngày ngày xem những gì nữa.
Lương Mỹ Kiều:[Theo tớ thì không phải như Tâm Liên nói đâu]
Lương Mỹ Kiều:[Nếu không vì đả kích thì chắc là vẫn còn tình cảm với người cũ rồi mấy bồ ơi]
Đường Tiểu Dân:[Kiều Kiều cậu thông minh thật đấy, không đi làm thám tử đúng là uổng phí]
Niên Ái bị đoán trúng tim đen trong lòng có hơi chột dạ:[Thích gì chứ chúng tớ bây giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi]
Lương Mỹ Kiều:[Có quỷ mới tin cậu]
Lương Mỹ Kiều:[Nói, cậu và cậu ta tiến triển tới đâu rồi để bọn tớ góp ý cho]
Hạ Tâm Liên:[Đúng thế đúng thế]
Niên Ái do dự:[Không có tiến triển vẫn như thời cấp 3 thôi]
Đường Tiểu Dân:[Vậy cậu ta có biết cậu thích cậu ta không?]
Niên Ái:[Hình như là không]
Đường Tiểu Dân:[Không phải chứ, cậu ta là đầu đất à? cậu có tình cảm với cậu ta lâu như vậy mà cậu ta cũng không biết]
Niên Ái:[Là do tớ dấu kỉ thôi]
Hạ Tâm Liên:[Vậy cậu ta có bạn gái hay là có thích ai chưa]
Niên Ái:[Lúc trước hình như là có nhưng bây giờ thì chắc là không]
Hạ Tâm Liên:[Vậy cậu còn không mau theo đuổi người ta đi]
Niên Ái:[Mình từng theo đuổi nhưng mình luôn có cảm giác cậu ấy chỉ xem mình là bạn đơn thuần thôi nếu như mình thật sự khua chiêng gõ trống nói thích cậu ấy thì chắc cậu ấy trốn mình luôn]
Lương Mỹ Kiều:[Thế này cũng không được thế kia cũng không được vậy cậu định bỏ lỡ người ta sao?]
Niên Ái:[Tùy cơ ứng biến tới đâu hay tới đó]
Xe dừng lại ở trước cửa nhà hàng, Định Ngôn bảo cô xuống xe đợi anh đi gửi xe.
Niên Ái ngoan ngoãn đứng trước cửa nhà hàng đợi anh, ít lâu sau Định Ngôn quay lại hai người vui vẻ bước vào nhà hàng..