Mẫn Hi nhận tin mình thi đỗ xong lăn ra ngất, phải đến một ngày sau mới có thể tỉnh lại được.
Hắn vẫn chưa hoàn toàn tin mình là Giải Nguyên của Việt Trạch nên ngày hôm sau, mặc cho Hoàng Ngự Vũ có ra sức can ngăn như nào, hắn cũng nhất quyết xuống tận nơi xem kết quả cho bằng được.
Đến nơi thì đúng như lời y nói, hắn đỗ đầu.
Đến đây thì hắn tin rồi, như vậy cũng mãn nguyện lắm.
Mục đích đầu đã thành, sau đó đến kế hoạch hai.
Hắn muốn nhân cơ hội này chơi bời một chút khắp Việt Trạch, coi như là giải trí sau thi.
Cứ tưởng Hoàng Ngự Vũ sẽ nói không và lôi hắn về giáo huấn lại, ai dè cũng thuận nước chiều theo.
Hôm đó y với hắn lượn khắp phố, đến tận chiều tối mới chịu về, lại còn tay xách nách mang thêm một đống hàng hoá vừa mua.
Sau đó….!à mà thôi, hai người lại bắt đầu chuỗi ngày dài tiếp tục ôn thi.
Vẫn như mọi khi, vẫn là những lúc cày bài đến tận nửa đêm, vẫn là những trang giấy chi chít chữ, có điều lần này khác một chút là vừa học vừa trông em bé nha.
Sở dĩ có cố sự trên là do Mẫn Hi muốn nhìn bé một chút cho đỡ mệt, lâu ngày hình thành nên thói quen cứ học là phải ngó sang bé con, không có là học không vào.
Vậy nên mấy nhũ mẫu sau khi cho Ngọc Trúc bú no nê rồi liền mang sang phòng của đôi trẻ này.
Được cái con bé ngoan ngoãn, ở gần họ là nằm êm ru.
Hắn trong lúc học có lần vô tình nghĩ về việc Hoàng Ngự Vũ từng bảo mình ở trong dinh thự này một mình, nhưng xem ra là y đã nói dối.
Trong suốt quãng thời gian ở đây, hắn thấy y có nhiều tuỳ tùng đó chứ.
Quản gia, xa phu, ba đứa tâm phúc cho tới mấy nhũ mẫu chăm sóc Ngọc Trúc nữa.
Đúng là lời của nam nhân thường không nên tin, nhất là mấy đứa bảo mình sống trên núi một mình.
Đều là xạo chó, xạo chó.
Khoan đã, hình như hắn cũng là nam nhân.
Mà thôi kệ đi!
Học hành rồi lại thi cử.
Mùa xuân đến, kéo theo kì thi tiếp theo trong đường chinh phục bảng vàng – Hội thí.
Năm nay trường thi Hội cũng là ở Việt Trạch nên hắn không phải đi đâu xa.
Có điều Hoàng Ngự Vũ nằng nặc đòi đưa hắn đi thi cho bằng được, sáng sớm đã dính lấy, gỡ kiểu gì cũng chẳng ra.
Hiện tại hai người cùng ngồi trong quán trà gần trường thi vừa nói chuyện phiếm vừa chờ đợi.
Trường thi Việt Trạch hôm nay không được đông như hôm đầu, bởi lẽ mấy cái đề oái ăm kia đã loại đi rất nhiều thí sinh.
Hắn vừa nhấp trà, vừa nhìn xung quanh.
Hoàng Ngự Vũ tranh phần xách đồ với hắn nên Mẫn Hi khá nhẹ nhàng.
Giương mắt đếm xem hôm nay đi thi có bao nhiêu mống, hắn tặc lưỡi.
– Việt Trạch lẫn Niệm Chân vậy mà chỉ được có tầm trăm đầu đi, chậc.
– Sao ngươi chắc là trăm đầu? Ta thấy còn có thêm mấy đứa không chân bay phía sau người kia kìa!
Hoàng Ngự Vũ cười, chỉ quạt về phía một sĩ tử trên đường.
Mẫn Hi nhìn qua chỉ thấy có một mình gã ta liền có một chút sợ hãi.
Hắn quay sang đánh nhẹ lên vai đối phương.
Người ta đi thi cần tâm trạng vui vẻ để làm bài cho thật tốt, bây giờ đi dọa ma người ta thì quả thật là xấu tính đi.
– Bớt đùa, vậy hông có vui.
Đứng trước biểu cảm đáng yêu này, y chỉ biết cười trừ.
Có trời mới biết lời nói của y vừa rồi có phải thật hay không đấy.
Hoàng Ngự Vũ có những lúc nói vu vơ cho vui, cũng có lúc y thực sự nhìn thấy thứ gì đó không được sạch sẽ.
Mỗi lúc mỗi khác, chung quy vẫn luôn khiến hắn nghĩ y chỉ có mục đích trêu hắn vì thái độ của y rất ư là cà chớn, không giống nghiêm túc về chuyện mình nhìn được người của thế giới bên kia.
– Không hiểu sao ta có cảm giác bất an quá…!
Mẫn Hi thở dài, lời chưa nói dứt đã bị người kia chặn miệng lại.
Y nhìn hắn, lắc đầu, đoạn lại nhấp trà.
– Sẽ không sao, cứ tự tin làm bài.
Hắn gật đầu, lại tiếp tục nhìn người qua lại.
Trong quán trà, các sĩ tử tụ tập lại, cùng nhau ôn cái này cái kia.
Có những kẻ còn hỏi nhau mấy đề thật khó, nhìn qua thôi cũng đã thấy sợ.
Tuy nhiên, Mẫn Hi lại không đến cùng tranh luận.
Hắn nhận ra chính những câu hỏi ấy tạo dựng nên hiệu ứng hoang mang, lo sợ phải cạnh tranh với học bá trong lòng người đi thi, từ đó hình thành tâm lý không tốt, khó có thể làm được bài.
Thành ra hắn cứ ngồi đây với Hoàng Ngự Vũ, kèo này hắn học chắc bài rồi, giờ ăn thua đề thi thôi.
Được thì ăn cả, ngã thì về lấy chồng.
Do xuân vẫn chưa qua nên hai bên đường đào hoa nở rực, tạo thành một lối đi toàn hoa dẫn thẳng đến trường thi ở giữa.
Nhìn cái lối đi ngọt ngào ấy, ai lại nghĩ đích đến cuối cùng lại là đấu trường văn thơ tàn khốc, loại đi hơn cả ngàn thí sinh trong kì Hương thí vừa rồi chứ?
– Tới giờ rồi, ta đi đây.
Ngươi ở đây đợi một lát nhé!
Hắn đứng dậy, vẫy tay với y, rồi chạy đến trường thi.
Những quy củ, thủ tục vẫn như lần đầu thi Hương, giám thị gọi đến ai người đó bước vào.
Hoàng Ngự Vũ ở ngoài nhìn người ta rời đi bất giác mỉm cười.
Xem ra thiếu niên nhiệt huyết của y hôm nay nhiều năng lượng hơn mọi khi đây.
Cổng trường thi đóng lại, giám thị bên trong bắt đầu phát đề.
Mẫn Hi ngồi hít thở sâu một chút rồi mới mở đề.
Hắn đọc một dòng, hai dòng, ba dòng,…..!
Mẹ kiếp, rốt cuộc là phải khổ dâm bao nhiêu đêm mới viết ra được cái đề này? Hắn ở Việt Trạch, đề hỏi Vĩnh Sinh, có còn lương tâm không? So với đề thi Hương khó thì khó thật nhưng vẫn biết đường làm, còn cái này thì chỉ còn nước chém bừa, rồi cầu cho tổ tiên phù hộ độ trì thôi.
Hắn bí bài, ngồi vẽ gà vẽ vịt lên tờ giấy nháp.
Đọc xong đề thì hắn quyết định chờ hết giờ nộp giấy trắng rồi về, không thi nữa.
Xoay bút trong cơn chán nản, đầu cọ dính mực quẹt ngang mặt một đường, bỗng chợt bên tai hắn vang lên tiếng nói.
“Vĩnh Sinh trước kia là nơi đế đô, vốn dĩ hưng thịnh dồi dào, đức giáo ngấm nhuần, nhân phong thuần hậu, nhưng nay lại có tình trạng….!”
Mẫn Hi ngẫn người, quay qua quay lại.
Kì lạ, không có ai ở đây cả, rốt cuộc là kẻ nào đọc bài cho hắn.
Là thế lực nào mà lại tốt đến như vậy? Hơn nữa, đây còn là giọng nữ, con gái không được đi học, liệu bài làm này có đáng tin không?
“Đọc thì chép đi, nghĩ ngợi cái quần què”
Đột nhiên sau đầu có cảm giác đau đau, giống như ai đó vừa đánh hắn một cái vậy.
Hắn thầm nghĩ, ông mà bắt được thằng nào đang chơi trên đầu ông, ông chửi cho nó vỡ như cái ly thuỷ tinh mới thôi.
Tuy nhiên, giọng nói đó vẫn cứ tiếp tục đọc, Mẫn Hi nhanh tay chép theo nó.
Hắn nghĩ lại rồi, dù sao cũng mang tiếng là Giải Nguyên, nộp giấy trắng thì nhục.
Thôi thì bây giờ cứ nghe nó chép hết, có rớt cũng đỡ quê vì mình còn làm được vài ba dòng.
– Khoan, đừng đọc nữa, ta biết cách làm rồi.
Hắn nói nhỏ.
Ban nãy viết được một phần nhỏ, hắn đột nhiên nghĩ ra hướng giải quyết cái đề này.
Chỉ cần dựa theo cái sườn của “nó” rồi chém bằng lời văn của mình là xong.
Mẫn Hi bắt đầu xoay xoay cổ tay, viết một lèo thêm hai ba tờ nữa.
Hắn viết như thể mình chưa từng được viết.
Đầu bút thon thon nhảy múa trên bề mặt giấy trắng, tạo thành từng dòng chữ đen đen.
– Đã hết giờ làm bài, thí sinh dừng bút!
Tiếng giám thị cất lên cũng là lúc hắn viết xong bài.
Gác bút, hắn đi nộp, xong ra khỏi trường thi thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may là ban nãy có cái giọng bí ẩn đó nhắc bài, không thì giấy trắng thật rồi.
Hắn nhìn mấy sĩ tử xung quanh mình, sắc mặt xuống hẳn so với sự hào hứng ban đầu, nhìn là biết không làm được bài rồi.
Mặc dù hắn làm được nhưng chỉ ở mức tạm ổn, qua hay không còn phải dựa vào ông bà.
Cơ mà hồi nãy pha tổ độ kia khét thật, đột nhiên có người nhắc luôn mới ghê chứ.
Thôi qua rồi, không nói nữa, nhưng mà cũng nên ra trêu Hoàng Ngự Vũ chút cho vui nhỉ?.