Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu

Chương 38: 38: “giới Thiệu Với Các Cậu Đây Là Ace”



Diệp Ca vươn tay, chậm rãi nắm lấy cổ tay của bộ da người.
Chất da mềm mại hơn cao su, thậm chí vẫn còn vương lại hơi ấm mong manh, nó phát ra những âm thanh rất khẽ và dinh dính khi anh ấn xuống, như thể vừa mới bị lột xuống từ cơ thể thiếu nữ vậy.
Anh ngước mắt nhìn lên hàng da người.
Cả thảy hai mươi lăm bộ.
Từng khuôn mặt, màu da, ngũ quan đều khác nhau, trong đó có mấy gương mặt từng xuất hiện trên bản tin hoặc hồ sơ, cũng có những khuôn mặt vô cùng xa lạ, giống như chưa từng xuất hiện trước công chúng.
Hoặc lạ hoặc quen, nhưng đều còn rất trẻ.
Diệp Ca cụp mắt, đôi con ngươi tối đi.
Sau nhiều năm lăn lộn trong trò chơi, lòng thương cảm của anh đã chẳng còn bao nhiêu.
Nhưng khi nhìn thấy từng bộ da thiếu nữ được treo lên thẳng thớm như những món hàng, nằm trong nhà kho tăm tối vắng vẻ, anh vẫn cảm nhận được sự phẫn nộ lặng lẽ và yên ắng dâng lên trong lòng mình.
Lúc này, cánh tay đen cũng thò ra khỏi vai anh.
Nó khẽ xuýt xoa, bảo: “Mấy…mấy cái này là…”
Diệp Ca hỏi: “Mày còn nhớ cô ấy không?”
Cánh tay đen quan sát bộ da người trước mắt thật kỹ, sau đó nói chắc nịch: “Đúng là cô ấy đó.”
“Đó là mảnh hồi còn sót lại trong tòa nhà kia! Tui vẫn nhớ hồn của cô gái này…có một mùi vị rất đáng sợ.” Cánh tay đen như vừa nhớ lại điều gì đó, nó vô thức lầu bầu: “Lúc đó cô ấy nhào về phía tui, muốn ăn thịt tui, nhưng mà cuối cùng lại bị tôi ăn ngược lại, vừa ăn xong thì tui lại thấy sai sai… Sau đó tui bị ác ý đáng sợ trong hồn của cô ấy ô nhiễm, chuyện sau đó thì anh cũng biết rồi.”
Đúng vậy.
Diệp Ca nhớ lúc anh gặp cánh tay đen, nó đã hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ còn lại dục vọng săn bắt.

Thậm chí sức mạnh của nó cũng được ác ý kia cường hóa, đến nỗi có thể tạo ra cả quỷ vực mà một con quỷ cấp bậc như nó không có được.
Loại quỷ nào lại có ảnh hưởng đáng sợ như vậy đến nạn nhân đây?
Sau khi lột da xong vẫn để lại ác ý sâu nặng như vậy trong mảnh hồn dư của đối phương, thậm chí còn ô nhiễm được cả con quỷ ăn phần hồn đó?
Anh lơi tay.
Rời khỏi bàn tay, bộ da lụp xụp rủ xuống, đong đưa giữa không trung.
Cả chiếc xe buýt chở lệ quỷ đi vào màn sương kia nữa…
Ít nhất hiện giờ đã có một điều rất rõ ràng.
Lệ quỷ và người chơi hợp tác.
Bỗng nhiên Diệp Ca khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cổng kho rộng mở.
Trước mắt anh là một làn sương màu xám đang thấm vào trong màn đêm đen kịt và đặc quánh, tựa như một giọt mực rơi vào trong nước, nhanh chóng lan ra.
Mép làn sương bay là là mặt đất, nó lao vào trong kho, vùng sương nơi rìa còn cuộn lên, mang lại cho người khác cảm giác tà ác và quái dị khó nói.
Bên kia lớp tôn mỏng đã bị cấu xé biến dạng của nhà kho, Diệp Ca nghe thấy…
Tiếng bước chân đang lại gần anh, giọng nói của một kẻ không biết là nam hay nữ vang lên từ đằng xa:
“Vận chuyển hàng hóa… Chuyện đơn giản thế này mà cũng làm rối tung lên được.”
Giọng nói ấy chậm và lê thê, nghe như còn xen lẫn cả tiếng ù ù dị hợm, nghe ngạo mạn vô cùng: “Ha, người chơi, con người.”
…Là ác quỷ cấp cao có thể tạo ra quỷ vực bên ngoài.
Ánh mắt Diệp Ca trở nên sắc lạnh, anh kéo mũ xuống, bóng tối dâng lên phía sau nuốt gọn lấy anh, không để lại chút hơi thở nào.
Màn sương dày len qua khe nứt trên tường, trào vào trong nhà kho lộn xộn như có mặt ở khắp mọi nơi.
Mắt Diệp Ca tối đi.
Anh nhớ…quỷ vực sương mù mà chiếc xe kia đi vào có mùi hương giống hệt thế này.
Trước khi sương mù lấp kín nhà kho, một bóng người thong thả bước vào.
Đó là một người với vóc dáng thường thường, trông từ xa thì gần như chẳng có gì đặc biệt, nhưng ngũ quan và dáng người của gã lại luôn khiến người ta…có cảm giác chuyển động kỳ lạ.
Đợi gã đến gần Diệp Ca mới phát hiện, từ đầu đến chân gã được hình thành từ cả đàn ruồi chi chít, từng con ruồi như những chấm nhỏ với màu sắc khác nhau.

Vùng bụng có nâu đậm, nâu nhạt, đen, đôi cánh màu xám, bộ mắt kép màu xanh lam, đen, xanh lục, đủ loại màu sắc tụ về một chỗ, tạo thành một hình người hoàn chỉnh.

Tiếng ong ong trong giọng nói của gã càng rõ hơn: “…Chẳng được tích sự gì, chỉ được cái vô dụng.”
Diệp Ca bất giác thở nhẹ đi.
Anh biết người này là ai.
Vua Ruồi.
Là một trong những ác quỷ cấp S trong trò chơi, tuy danh tiếng và thực lực kém xa mấy kẻ khác, nhưng nhờ có đặc điểm buồn nôn có mặt khắp mọi nơi, len lỏi khắp mọi chốn, gã đã trở thành một trong những lãnh chúa nổi danh trong giới quỷ.
Diệp Ca nhìn xuống ống nghiệm lăn lóc dưới đất phía xa, giọt máu màu xanh trong đó đang phản chiếu lại ánh sáng lờ mờ trong bóng tối.
Chẳng lẽ máu trong tim ác quỷ cấp S là của gã sao?
Khi thấy cảnh tượng trong nhà kho, khuôn mặt được tạo nên từ vô vàn những con ruồi của Vua Ruồi ngạc nhiên rõ nét:
“Hử?”
Gã đưa mắt từ vũng máu đặc sệt dưới đất sang con Huyết Cổ Ngư giả đã vỡ tan tành, cuối cùng thì nhìn lên hàng da người trong container.
Chất giọng xen lẫn tiếng “ong ong” của Vua Ruồi lạnh toát, nghe như có cả tiếng nghiến răng: “Thứ quan trọng thế này mà suýt nữa bị phá hủy mất, một đám ngu xuẩn.”
“Nhưng…kẻ xâm nhập này…” Vua Ruồi nhanh chóng bình tĩnh lại: “Có thể đối đầu trực tiếp với một con Huyết Cổ Ngư mất khống chế lại còn gây cho chúng ta rắc rối lớn thế này, quả thật rất ghê gớm.”
Gã cười khàn, đôi mắt ác độc kia nhìn quanh kho hàng tan tác, ác ý trong giọng nói không sao giấu được:
“Vả lại ta biết…ngươi vẫn chưa đi mà, đúng không?”
Diệp Ca nín thở.
Ngay khi Vua Ruồi dứt lời, màn sương dày đặc sôi trào dữ dội như có sinh mạng, nó tràn ra bốn phương tám hướng, len vào từng ngóc ngách khe hở.
Một giây sau, vũng máu dưới sàn nhà bỗng sôi lên.
Một bộ xương đầu dê khổng lồ trồi lên, nó chăm chú nhìn ác quỷ trước mắt bằng hai hốc mắt đen ngòm, hàm dưới mở rộng phơi bày bộ răng trắng muốt bén như dao, nó hất cái đuôi xương bổ về phía Vua Ruồi như mũi tên rời cung.
Dường như Vua Ruồi cũng không ngờ lại có một con Huyết Cổ Ngư khác xuất hiện trước mắt mình.
Gã cuống cuồng lùi về sau hai bước.
Huyết Cổ Ngư vồ về phía gã, đàn ruồi lập tức tản ra, sau khi Huyết Cổ Ngư lao mình về vũng máu thì chúng mới từ từ tụ lại, khôi phục hình dáng con người.
Nhìn con Huyết Cổ Ngư đang lăm lăm chực đánh kia, Vua Ruồi ngạc nhiên thốt lên:
“Sao…sao nó lại ở đây…?”
Vẻ sợ sệt rõ rệt hiện lên trên gương mặt được đàn ruồi tạo thành kia: “Mày ở đây, vậy…”
Sau đó, một giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên trong bóng đêm ngoài nhà kho:
“Vậy thì sao?”
Màn đêm bị cắt xẻ.
Màu máu đỏ tươi và lạnh lẽo rạch mở màn sương phía trước như dao sắc.
Thân hình cao lớn của người đàn ông xuất hiện giữa sắc đỏ.
“Vua Ruồi.”
Kê Huyền thong thả đi về phía gã, xương cung mày của hắn cao và sâu hoắm, khiến đôi mắt đỏ tươi bên dưới càng thêm âm u và kỳ dị.
“Lâu rồi không gặp.”
Huyết Cổ Ngư từ từ bơi lại chỗ chủ nhân.
Nó dụi cái đầu khổng lồ vào tay Kê Huyền như đang chào hắn.
Lúc này, Vua Ruồi đã bình tĩnh trở lại, gã cúi đầu hành lễ với Kê Huyền, sau đó nói bằng chất giọng “ong ong”: “…Đúng là đã lâu không gặp, Vương.”
Đến chữ cuối cùng gã nhả chữ rất mạnh, nghe thù hằn, độc địa vô cùng.
“Sao?” Kê Huyền khẽ nhếch mép nhìn con quỷ phía trước: “Vào thành phố cũng không báo một tiếng? Ít ra cũng phải cho ta được trọn đạo tiếp khách chứ?”
“…Chỉ làm chút việc riêng thôi.” Đám ruồi trên mặt Vua Ruồi di chuyển dữ dội hơn: “Không cần ngài lo.”
Kê Huyền ngước mắt nhìn quanh nhà kho.
Nơi này như từng đón một cơn báo quét qua, những mẩu tay chân đứt gãy lăn lóc dưới đất, và cả container bị Huyết Cổ Ngư giả đè bẹp nữa.
Hắn nhìn hàng da người bên trong vài giây, giọng nói không rõ vui hờn:
“Vậy à? Nhưng ta lại thấy không giống việc riêng lắm.”

Kê Huyền vươn tay, ngón tay thon dài trắng bệch khẽ ngoắc, viên cầu chứa nước mềm mại ngoài cửa kia lăn về phía hắn như được triệu hồi.
Hắn khẽ cười: “Dùng đến cả nhọt ẩn giấu à? Đầu tư đấy.”
Hắn vừa dứt lời, máu đỏ phía sau dần dần lan ra, hơi thở mạnh mẽ và đáng sợ lan rộng như thực sự tồn tại, nhanh chóng nuốt chửng màn sương trắng xám.
Thân hình của Vua Ruồi tan ra rồi hợp lại theo dao động của cảm xúc, dường như gã muốn lùi bước, rồi lại phải cắn răng ngăn cản bước lùi theo bản năng của mình.
Nghe giọng gã như đang nghiến răng nghiến lợi: “Con người có một câu rất hay, đó là phải có lòng khoan dung.”
Kê Huyền từ từ bước lên:
“Vậy ngươi đã làm gì mà muốn ta tha cho ngươi?”
Biển máu sau lưng hắn dâng trào.
Dù đứng xa tới vậy nhưng Diệp Ca vẫn cảm nhận được hơi thở đáng sợ phả ra từ trong đó, càng khỏi phải nói tới Vua Ruồi đứng ngay gần Kê Huyền.
Hình hài của gã bị chèn ép biến dạng, đám ruồi kia kêu ong ong bay vòng quanh, dường như chúng không thể tụ lại thành hình người được nữa, giọng gã cũng lúc liền lúc ngắt, gã không giả vờ nữa mà điên cuồng cười lớn:
“Kê Huyền, ngươi biết ngươi không giết được ta mà, chỉ cần có Mẹ ở đây thì ngươi không dám.”
Kê Huyền cụp mắt, đôi mắt màu máu vô cảm nhìn Vua Ruồi giữa bóng đêm, thoạt trông khuôn mặt tuấn tú mà nhợt nhạt kia chẳng có chút biểu cảm dư thừa nào.
Biển máu đỏ tươi từ từ xâm nhập, chậm rãi dồn xuống.
Đám ruồi kia bay sát dưới đất, nhưng Vua Ruồi lại chẳng sợ hãi chút nào.
“Ta biết Mẹ đã hứa giao cho ngươi con người kia…”
Gã cười khùng khục: “Nhưng ngươi đã kéo dài lâu quá rồi, chúng ta vẫn luôn chờ ngươi mang chiến lợi phẩm về, nhưng ngươi thì sao? Ngươi lại đưa ra một lệnh truy nã…một lệnh truy nã như thế kia!”
Vua Ruồi nói với chất giọng quái dị: “Lệnh cấm không được phép làm hắn bị thương.”
“Chẳng…chẳng lẽ ngươi không biết…”
Kê Huyền lạnh lùng nhìn Vua Ruồi giãy giụa dưới chân mình.
Giọng gã đã lạc đi, nhưng nghe vẫn đáng sợ thảm thiết như cũ:
“Bước đầu tiên trong kế hoạch của Mẹ chính là giết con người kia!!” Thân hình của Vua Ruồi tan ra, gã giận dữ gầm lên: “Hắn không chết, Mẹ sẽ chẳng bao giờ khôi phục được sự cường thịnh lúc trước…”
“Mà bây giờ…”
Vua Ruồi cười khúc khích, bảo: “Mẹ đã hết kiên nhẫn rồi.”
“Vậy nên chúng ta đến giúp ngươi đây.” Gã nói: “Tốt nhất là ngươi nên biết rõ…mình thuộc về phe nào.”
Diệp Ca ẩn mình trong bóng tối, trợn tròn hai mắt.
Lượng thông tin này…lớn quá mức rồi.
Người “Mẹ” kia là ai?
Vả lại hắn thì liên quan gì đến việc “Mẹ” có thể khôi phục sự cường thịnh từng có?
Diệp Ca không khỏi nhớ lại một câu cánh tay đen từng nói.
Trên thế giới này còn thế lực nào không muốn tìm anh nữa không?
…Hẳn là không.
Diệp Ca nhắm mắt.
Ngay khi anh thất thần, anh bỗng nghe thấy Vua Ruồi thét lên một tiếng thê thảm, đàn ruồi bay loạn xạ đâm sầm vào vách chắn màu máu phía trước.
Giọng gã đã yếu hơn, thấp hơn, nhưng lại càng độc ác hơn:
“Ta đã định một thời gian nữa mới bắt đầu… Ít nhất là sau khi đưa lô hàng này đi xong, nhưng mà… Ha ha ha…”
Vua Ruồi khàn giọng cười: “Con người có một từ mà ta rất thích.”
“…Bách quỷ dạ hành.”
Ngay lúc này, một loại ác ý âm u nặng nề mà đến Diệp Ca cũng cảm nhận được đang từ từ giáng xuống từ bầu trời phía xa.
Anh ngửi thấy một mùi hương tanh thơm.
Ngọt thơm, tuyệt hảo, như giọt máu tươi rơi xuống bể cá mập, mê hoặc, cám dỗ, khiến những sinh vật hắc ám phải bò lên từ nơi tăm tối, tham lam tìm kiếm mùi hương đó.

Không lâu sau, một luồng âm khí dày đặc bốc lên từ phía thành phố, tựa như tiếng gào thét hưng phấn của vô vàn ác quỷ và quái vật hòa trộn vào nhau tạo nên cơn chấn động đáng sợ, bầu trời đen kịt phía xa cũng thấp thoáng màu đỏ nhạt.
Kê Huyền cũng sững người.
Ngay giây sau, Vua Ruồi chớp thời cơ hắn ngẩn người, đàn ruồi khổng lồ tức thì tản ra chui xuống cống nước bên dưới.
Thành phố thức giấc, bị nỗi sợ bất ngờ ập xuống bao trùm.

Đêm khuya.
Tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc đánh thức Ngũ Túc, hắn ta mệt mỏi sờ soạng bên gối, bấm nghe điện thoại.
Nhưng thứ phát ra từ điện thoại không phải là giọng nói của con người.
Những sợi tóc đen nhánh luồn ra từ ống nghe, thoắt cái đã quấn lên cổ tay hắn ta.
Cảm giác lạnh lẽo ướt dính khiến Ngũ Túc tỉnh ngay tắp lự, hắn ta vớ ngay khẩu súng cạnh gối bắn liền mấy phát vào điện thoại, viên đạn đặc chế xoay tròn bắn vỡ màn hình, mớ tóc dài kia cũng từ từ rụt về.
Ngũ Túc đứng cạnh giường thở dốc.
Hắn ta vẫn chưa hết sợ nhìn cảnh tượng phía trước.
Chuyện gì thế này? Tại sao lại có quỷ chui vào điện thoại của hắn?
Ngũ Túc quay đầu nhìn ra cửa sổ, qua lớp rèm, hắn ta nhìn thấy bầu trời vốn tối đen bên ngoài đã nhuộm thành một màu đỏ quái dị, như có một tấm lưới khổng lồ bao trùm cả thành phố.
Trên mặt đất, dưới ánh đèn đường, đám xác sống cấp thấp đã phá tan mặt đất, thong thả đi lại trên phố.
Linh hồn với làn da tái xanh chui ra từ những khe tường, nhìn xuống thế giới loài người bằng cặp mắt tràn đầy ác ý.
Trong thành phố phía xa vang vọng những tiếng gào thét trầm bổng.
Quỷ Môn mở rộng, địa ngục ập đến.
Ngũ Túc cảm giác máu trong người mình cũng lạnh đi, hắn ta vội vàng chạy lại tủ đầu giường, lấy tập giấy ACE đưa cho hắn ta ở ngăn trên cùng.
Bất ngờ là đối phương trả lời rất nhanh.
“Lập tức liên lạc với cấp trên của anh.” Giọng nói của người thanh niên lạnh lùng mà vội vã, anh ra lệnh rõ ràng: “Tìm đến mọi sự hỗ trợ mà chúng ta có thể có được, điều động tiểu đội của anh, cứu người trước.”
“Còn anh thì sao?” Ngũ Túc vội hỏi.
Đối phương không trả lời nữa.
Hai mươi phút sau.
Toàn bộ nhân viên chiến đấu có thể điều động ở thành phố M, bao gồm cả một vài nhân viên hậu cầu có khả năng chiến đấu với dụng cụ đều được triệu tập khẩn cấp.
Ngũ Túc nhanh chóng chia thành các đội, sau đó phân họ về các khu vực.
“Chỉ có một nhiệm vụ duy nhất.” Ngũ Túc nhìn các đồng nghiệp đều đang tái mặt phía trước, nói từng chữ một: “Tiêu diệt lệ quỷ, bảo vệ người dân.”
“Rõ!” Tất cả đồng thanh đáp.
Nhìn các thành viên thuộc ban Chiến đấu nhanh chóng rời đi, thành viên đứng sau hắn ta bước lên, nói: “Với tình hình lúc này thì e là chúng ta không chống đỡ được bao lâu.”
…Họ chưa từng thấy nhiều quỷ như vậy.
Chúng như đã dốc hết lực lượng.
Dù là trong trò chơi hay có sẵn trong thế giới hiện thực, số lượng của chúng cũng tương đương với cả cánh quân lớn, có thể tàn sát toàn bộ thành phố.
“Khi nào quân chi viện tới được?”
Ngũ Túc không trả lời.
Trên thực tế…hắn ta không liên lạc được với bất kỳ chi viện nào bên ngoài.
Hệ thống thông tin trong thành phố vẫn hoàn chỉnh, dân chúng đang chìm trong nỗi sợ tột cùng của thành phố M vẫn có thể liên lạc được với bạn bè, người thân trong thành phố của mình, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng la hét mà họ phát ra khi bị ăn thịt.

Nhưng không một ai có thể gọi điện ra ngoài thành phố, hệt như một trò đùa ác ý, chúng cắt đứt liên lạc của thành phố với bên ngoài, chặn đứng mọi cơ hội tìm kiếm trợ giúp, bắt cư dân trong thành phố chết trong tuyệt vọng.
Thành phố M tứ cố vô thân.
Ngũ Túc hít một hơi thật sâu, sau đó quay lại nói với thành viên phía sau: “Đi.”
…Hiện giờ, họ chỉ có thể làm hết sức mình thôi.
Bầu trời đỏ sậm thoang thoảng mùi máu, tiếng kêu gào thảm thiết ngút trời.
Sắc máu thắp sáng cả màn đêm, nhưng bình minh sẽ chẳng bao giờ đến.
Trên một con đường ở phía đông thành phố.
Một tiếng súng xé tan sự im lặng.
Ngũ Túc bắn nát đầu một xác sống khác, nó khuỵu xuống, máu đen thấm xuống đất, nhưng lại có càng nhiều xác sống vây quanh hắn ta.
“Mẹ kiếp.” Hắn ta khẽ chửi, bàn tay dính máu vội vàng nạp đạn.
Xác sống là loại quái vật thấp cấp nhất trong trò chơi, chúng không có ý thức mà chỉ hành động theo bản năng, song dù vậy thì số lượng xác sống khổng lồ vẫn khiến hắn ta không đối phó xuể.
Ngũ Túc chỉ huy thành viên đội mình lùi lại, nấp vào sau một chiếc xe hơi bên đường, sau đó ném lựu đạn.

Lựu đạn là hàng đặc chế, có thể mang lại tổn thương khủng khiếp với đám quái vật có âm khí trên người.
Ngay giây sau, một tiếng nổ vang lên, những mảnh chi của xác sống bắn khắp nơi, một mùi tanh hôi tản ra cả con phố.
Nhưng không đợi Ngũ Túc thở phào, hắn đã nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của một bé gái vang lên đằng trước.
“Aaaa! Chân của con! Chân của con!”
Tim Ngũ Túc chùng xuống.
…Ảnh hưởng đến dân thường rồi.
Hắn ta vọt ra.
Trên nền đất nơi lộn xộn những mẩu tay chân đứt gãy và những vũng máu bốc mùi có một cô bé đã ngã xuống, cẳng chân cô bé nhầy nhụa máu, có thể thấy xương trắng lờ mờ, cô bé đau đớn gọi: “Đau quá, đau quá! Bố ơi! Mẹ ơi!”
Ngũ Túc nhét súng vào túi đựng, dè dặt giơ tay về phía cô bé: “Cháu…cháu ổn không?”
Mái tóc đen dài của cô bé rủ xuống, bờ vai gầy yếu run rẩy theo tiếng khóc.
Ngũ Túc thở dồn dập: “Chú cầm máu cho…”
Nhưng hắn ta chưa kịp dứt câu thì cô bé kề sát trước hắn bỗng ngẩng đầu, mái tóc đen nhánh tản ra, khuôn mặt nho nhỏ không có bất cứ ngũ quan nào mà chỉ có một khuôn miệng đang chảy ra chất nhầy, bên trong là những hàng răng nhọn hoắt, chất giọng ngây thơ phát ra từ cổ nó:
“Nhưng chú ơi, cháu đói hơn cơ.”
Chiếc lưỡi đỏ máu bắn ra từ miệng nó như sét đánh, vồ thẳng về phía mặt Ngũ Túc!
Ít nhất là cấp A.
Ngũ Túc tức thì phán đoán, nhưng tất cả đã quá muộn, cái lưỡi dài ngoằng bốc mùi tanh hôi kia đã ở ngay trước mắt, chỉ một giây nữa thôi là có thể xuyên nát đầu hắn ta…
“Aaaaaaaaaa!!!”
Một tiếng hét thảm thiết đến sợ vang lên sát mặt hắn ta, kinh khủng và bén nhọn, đinh tai nhức óc, tràn đầy oán hận.
Ngũ Túc ngạc nhiên trợn mắt, nhất thời hắn ta cũng không biết mình vừa thấy thứ gì.
Như có một luồng sáng lạnh toát sượt qua trước mũi hắn ta, cũng giống như một cơn gió vút nhanh xẻ đôi màu đỏ máu, lóe lên rồi biến mất như sấm sét, khiến hắn ta chưa kịp bắt lấy đã biến mất.
Ngay sau đó, lưỡi của đối phương bị cắt đứt, rơi “bộp” xuống đất, sau khi rời khỏi cơ thể nó vẫn còn vùng vẫy điên cuồng.
Khuôn miệng mọc đầy răng nhọn của nó khạc ra một búng máu đen hôi hám, tiếng “òng ọc” xen lẫn cùng tiếng gào thét vang lên trong cổ nó.
Sau đó, một vết máu từ từ xuất hiện trên cái cổ thon dài kia, đầu con quỷ lăn lông lốc xuống đất.

Ngay giây sau, cuối cùng nó cũng ngừng gào thét, cơ thể bé nhỏ co giật vài lần rồi ngã xuống, dòng máu đen kịt trào ra từ vùng cổ đứt đoạn, chẳng mấy chốc đã nhuộm đen mặt đường.
Ngũ Túc vẫn chưa bình tĩnh lại, hắn ta lùi ra sau, tránh khỏi thi thể của lệ quỷ kia.
“Còn đợi gì nữa?”
Giọng nói hờ hững của người thanh niên vang lên trên đầu hắn ta.
Ngũ Túc giật mình nhìn lên.
Chàng thanh niên cao gầy đứng dưới bầu trời màu máu, lưỡi liềm khổng lồ như trăng khuyết, lưỡi đao lấp lánh vết máu đỏ tươi như ánh sáng đang chảy xuống.
Anh đứng trên cao nhìn Ngũ Túc đang ngồi thừ dưới đất, khuôn mặt bị bóng tối che khuất, bờ môi nhạt màu mấp máy:
“Đi theo tôi.”
Giữa những mảnh cơ thể lộn xộn, dáng hình cao thẳng của người thanh niên như lưỡi gươm không hề che giấu sự sắc bén của mình, sát khí lạnh lẽo và mùi máu tanh bám trên lưỡi dao ấy, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta đau mắt như bị đao cứa.
Ngũ Túc từ từ đứng dậy, hắn ta quay lại nhìn đám đội viên đang trợn mắt há miệng của mình, ai nấy đều đứng hình trong khoảnh khắc ngạc nhiên và hoảng sợ.

Họ đứng đực ra nhìn cảnh tượng trước mắt, như thể vẫn chưa hoàn hồn lại sau chuyện vừa rồi.
Ngũ Túc cảm nhận được khao khát chiến đấu khiến hắn ta run rẩy dâng trào.
Hắn ta cố gắng để giọng mình nghe bình tĩnh hơn, nói:
“Giới thiệu với các cậu, đây là ACE.”
Người chơi cấp Thần từng dẫn dắt cả đội bọn họ đánh bại đám quỷ quái lớn mạnh vượt xa cấp bậc toàn đội, người đứng đầu bảng điểm không ai có thể vượt qua, người tạo nên truyền thuyết trong trò chơi.
Đối thủ đáng sợ nhất cũng là chiến hữu đáng tin nhất.

Sự tồn tại của anh như cây Định Hải Thần Châm khiến những người chơi còn đang run rẩy sợ hãy có thể bình tĩnh ngay lập tức.
…Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đêm đó Ngũ Túc đã thấy ánh bình minh.
——————–
Tác giả:
Ngũ Túc (Biểu cảm bình tĩnh): Đây là ACE
Nội tâm gào thét: “Mau! Idol tôi đó! Các cậu mau nhìn idol tôi đi!”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng Trái, Phải, phím A và D để tới các chương.