*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hạ Nhạc Nghi cô từ nhỏ đã phải sống một mình, có khi cả đêm mẹ vì mắc mưa ở công xưởng mà đến giữa khuya mới có thể về nhà với cô.
Những lúc như vậy Hạ Nhạc Nghi thường rất khó ngủ, cô phải tự nhắc nhở bản thân là không được khóc, mẹ của cô là bởi vì cô mà phải làm thêm ca trực đêm, cô phải tự mình chăm sóc cho bản thân để không phải làm phiền mẹ.
Hạ Nhạc Nghi của khi đó luôn nghĩ nếu cô hiểu chuyện một chút thì mẹ sẽ đỡ phải cực khổ với cô, nhưng cô hiểu chuyện nhiều hơn một chút thì có thể làm được gì mẹ cô không phải vẫn là lao lực mà qua đời sao.
Mãi đến khi cô đến ở nhà của Hạ Gia, cô vẫn làm một đứa nhỏ hiểu chuyện, nhưng như vậy lại một lần nữa cũng là chẳng giúp được gì cho cô.
Chẳng phải cô vẫn là bị bọn họ mang đi trao đổi hay sao.
Cô không hiểu bản tính hiểu chuyện này rốt cuộc giúp ích được gì cho cô đây.
Hạ Nhạc Nghi đứng đến tê hết cả chân, đến khi chân tê đến độ sắp không chịu được nữa cô mới nhận ra là bản thân đã đứng như trời trồng ở một chổ không biết từ bao lâu.
Hạ Nhạc Nghi thở dài trong tâm trí cô nghĩ hiện tại nếu cô còn đứng ở nơi này thì ngày mai nhất định cô sẽ cảm thấy rất hối hận.
Lúc này Hạ Nhạc Nghi mới mở tủ quần áo ra, có thể là do cô đến đây có chút gấp gáp nên đồ đạt của cô vẫn chưa chuyển đến đây như mong đợi, trong tủ quần áo chỉ có đồ đạc của Mạc Hàn Lâm.
Hạ Nhạc Nghi nghĩ bụng [Hiện tại nếu cô mượn một bộ thì Mạc Hàn Lâm cũng không phải lòng dạ hẹp hòi mà không cho đâu nhỉ ?]
Nghĩ gì làm đó Hạ Nhạc nghi lấy điện thoại từ trong túi xách nhỏ ra cô là đang có ý định bấm số gọi cho Mạc Hàn Lâm.
Lúc này cô mới nhớ ra bản thân đi cùng với anh ta từ sáng, vậy mà đến cả một cái số điện thoại cô cũng không có.
Hạ Nhạc Nghi liền nghĩ [Là do anh ta không đưa số cho cô chứ không phải là do cô không có lễ độ mà lấy đồ không xin đâu nha.]
Nghĩ là như vậy cô liền lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ đồ ngủ màu xám tro, nhìn thấy được size của bộ đồ này cô liền nghĩ ra bản thân đúng là có chút không phù hợp liền lấy một chiếc áo sơ mi của anh ta rồi đi nhanh vào phòng tắm.
Trong phòng tắm đèn mở sáng trưng, nơi này không chỉ có một phòng tắm đứng bên trong vách ngăn bằng kính trong suốt có vòi hoa sen, mà bên ngoài còn có một bồn tắm hình tròn rộng lớn.
Ở đây còn có một thứ cô nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được, anh ta là có thói quen biến thái gì lại để cả một chiếc giường ở trong này.
Sau khi quan sát kỹ cô mới nhận ra, hóa ra là giường mát xa.
Hạ Nhạc Nghi hiện tại có chút hổ thẹn với Mạc Hàn Lâm vì suy nghĩ của bản thân.
Cô cười cười gãi gãi đầu xem như cho qua.
Hạ Nhạc Nghi quan sát một lúc liền cảm thấy tiết trời hôm nay có chút tốt liền mở nước ở bồn tắm để ngâm mình.
Cô vì mệt mỏi cả một ngày liền ngâm mình trong nước ấm.
Đoán chừng ba mươi phút.
Hạ Nhạc Nghi cảm thấy càng ngâm mình lâu hơn cô càng mệt mỏi hơn, liền ngay lập tức đứng dậy thay quần áo đi ra khỏi phòng tắm.
Mái tóc ướt nhem của cô cũng chưa lau khô, ra đến phía bên ngoài này kết hợp bộ đồ trên người của cô lại làm cho cô có chút lạnh.
Trên người cô lúc này chỉ độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng của Mạc Hàn Lâm, bên trong ngoài nội y của cô ra thì chỉ có thêm được một chiếc quần bảo hộ màu đen, chính bởi nhờ buổi sáng cô mặc váy nên mới có quần bảo hộ, chứ nếu không thì hiện tại chắc cô phải trần như nhộng ở nơi này.
Mạc Hàn Lâm đúng là tên lừa bịp nói cái gì mà tôi cho người đến lấy y phục cho em, hiện tại đến cả một cái quần ngắn đàng hoàng cũng chẳng thấy.
Hiện tại đến cả anh ta cũng chẳng biết là đang sống hay chết ở nơi nào rồi.
Cô nhìn qua đồng hồ trên điện thoại, lúc này đã điểm mười giờ tối rồi.
Hiện tại cô còn chưa thấy bóng dáng của anh ta ở đâu, lúc bấy giờ cô mới nhận ra chính là bởi vì lý do gì mà mẹ Mạc mới không cho anh ta ra ngoài, mỗi lần đi là không biết đường mà quay về.
Nếu hôm nay người ở đây là Hạ Nhạc Nhu nhất định là anh ta sẽ bị tẩn cho một trận.
Ở một nơi khác ở Thành Phố Thanh Long xa hoa rực rỡ về đêm, có một người đàn ông mặc chiếc quần bò cùng với chiếc áo sơ mi màu đen ngồi trên chiếc ghế sô pha trong phòng vip của một quán Bar.
Nơi này được xem như là một nơi ăn chơi bật nhất của thành phố Thanh Long, quán Bar Trình Hưởng là một nơi ăn chơi có tiếng nhất tại Thành Phố xa hoa này, chính bởi vì nơi đây luôn là nơi tập hợp nhiều cậu ấm cô chiêu nổi tiếng của Thành Phố.
Nhưng ít ai biết đến nơi đây còn nơi mà Mạc Hàn Lâm thường xuyên lui tới, chính bởi vì nơi này cũng là một tài sản thuộc quyền sở hữu của Mạc Gia, nhưng đến cả chính phủ cũng chẳng biết được thông tin này.
Vì Mạc Gia luôn giấu rất kỹ những loại thông tin như thế này.
Bar Trình Hưởng là nơi dùng để kinh doanh và giao dịch tiền ngầm của nhà họ Mạc, nhưng nói đúng hơn là của Mạc Hàn Vũ và Mạc Hàn Lâm, người trong công ty của Mạc Gia không ai biết đến chuyện này cả.
Bởi vì tính bảo mật thông tin mà những người biết đến mấy việc như thế này chẳng ai có thể sống thọ được, nên suy cho cùng những người biết đến loại thông tin ban đầu đã chẳng phải nhiều hiện tại lại còn ít hơn.
Nơi này không giống như một số nơi ăn chơi khác của thành phố Thanh Long, những nơi khác có gì thì ở Bar Trình Hưởng cũng có, những nơi khác không có gì thì ở Bar Trình Hưởng cũng là có tất nên mọi người thường hay không tiếc tiền của mà mỗi đêm đều là đến đây để đốt tiền cho nơi này.
Bar Trình Hưởng không những có những thú vui mà ở những nơi ăn chơi khác không có mà ở đây còn có chủ yếu là các trò kích thích khác nhau, nên những người đến đây điều là nhiều thể loại khác nhau, nơi này tổng cộng có ba tầng.
Tầng đầu tiên là quán Bar thông thường để phù hợp mà hợp tác với cảnh sát thường xuyên đến đây thì đường đi lên tầng hai và tầng ba thường là rất khó tìm.
Tầng hai là nơi dùng để cho những khác có tiền thông thường đến đây để tìm mấy thú vui hưởng lạc ở nơi đây, còn duy nhất tầng ba là nơi dùng để làm nơi tiếp khách quý của Mạc Hàn Vũ ông ấy và Mạc Hàn Lâm.
Mạc Hàn Lâm đang ngồi trên một chiếc ghế sô pha trong phòng vip ở tầng một của quán Bar Trình Hưởng.
Anh ta hôm nay không quần tây đen không âu phục phản phiêu tao nhã như hằng ngày, mà thay vào đó là mặc một chiếc quần bò màu nâu đậm, sau đó là chiếc áo sơ mi đen mở rộng hai cúc áo đầu tiên.
Dưới ánh đèn có chút mờ mịt của căn phòng vip đầy mùi vị của đàn ông và phụ nữ càng làm cho khuôn ngực được mở rộng ở hai cúc áo kia của Mạc Hàn Lâm càng thêm thu hút ánh mắt người nhìn hơn nữa.
Ở gần đó có mấy cô gái ngồi bên cạnh của thằng Phiên là đang không ngừng nhìn Mạc Hàn Lâm với con mắt thèm muốn anh ta, nhưng Mạc Hàn Lâm đến cả một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho mấy cô gái đó.
Anh hiện tại chỉ ngồi đó chán nản mà hút thuốc, điếu thuốc trong tay cháy đã hết thì Mạc Hàn Lâm lại thay điếu thuốc mới.
Mắt đâm đâm nhìn vào đồng hồ treo tường của căn phòng vip hiện tại là đang điểm mười một giờ ba mươi, hiện tại điếu thuốc cuối cùng còn lại trong bao cũng bị anh hút tất, điếu thuốc trên tay cháy hơn quá nữa thì liền bên cạnh có người lên tiếng.
“Anh…cất công đến đây chỉ để hút thuốc sao?” Tên Phiên trước khi nói chuyện khéo léo để cho mấy cô gái uốn éo bên cạnh đi ra ngoài hết.
Có cô gái còn không biết tốt xấu không muốn ra ngoài liền bị tên Phiên trừng mắt cho sợ hãi bỏ đi.
“Ừm…mày quản được sao?” Mạc Hàn Lâm đưa điếu thuốc trên tay lên miệng, hút một hơi lại nhã khói ra mà nhàn nhạt trả lời câu hỏi của tên Phiên.
“Em tất nhiên là không dám quản anh…” Tên Phiên nhìn thấy Mạc Hàn Lâm chỉ suy tư, không biết là đang trầm tư suy nghĩ cái gì trong đầu liền có ý trêu chọc anh ta.
“Em chỉ thấy, nếu anh chỉ có ý định hút thuốc để giết thời gian thì chi bằng ở nhà…hút.” Tên Phiên nhìn thấy đôi mắt đáng sợ kia của Mạc hàn Lâm liền ngay lập tức thu lại lời nói kia.