Thời gian này vào buổi chiều lại mát mẻ vô cùng.
Vân Kiều tạm biệt bác Từ rồi rời khỏi biệt thự.
Cô đã tìm được cho mình công việc làm thêm tại một studio chụp ảnh.
Chủ yếu là hỗ trợ về việc bố trí và dọn dẹp đồ đạc.
Nhìn qua thì cũng là một studio nổi tiếng trong thành phố này, mức lương cũng phù hợp để cô lo cho sinh hoạt của mình và để dành cho tiền học phí của năm sau.
Sân bay
Chuyến bay mới nhất vừa đáp xuống, một cô gái khoác chiếc blazer họa tiết caro vội vã kéo va li ra ngoài.
Có vẻ như đang rất mong chờ được gặp lại một người.
“Anh Nhậm!”
Đó là Bạch Liễu Khanh, con gái nuôi của ông chủ tập đoàn bất động sản Bạch Thị.
Thật ra hai người đã biết nhau từ lâu.
Đình Nhậm vì là con một nên coi cô ta như em gái, còn Liễu Khanh có tình cảm gì khác thì anh cũng không rõ.
Hôm nay là ngày cô trở về nước sau bảy năm ra nước ngoài du học và làm việc.
Đình Nhậm vì niệm tình xưa với đứa em này mà đặc biệt đến sân bay đón cô.
“Anh đưa em về Bạch Gia.”
Đình Nhậm chuẩn bị khởi động xe thì Liễu Khanh quay sang, dùng ánh mắt lay động lòng người mà nói với anh.
“Em sắp kết hôn, đã hẹn thử váy cưới ở Iris, anh đi cùng em nhé?”
“Được.”
Đình Nhậm nhàn nhạt đáp lại, tuy có hơi thất vọng như Liễu Khanh vẫn cố giữ thái độ vui vẻ.
“Anh không muốn biết em kết hôn với ai sao?”
“Người đó yêu em là được.”
Lần thứ hai thất vọng tràn trề.
Tại sao Đình Nhậm lúc nào cũng đối với cô là một thái độ không nóng không lạnh như vậy, chẳng phải là đã có giai đoạn lớn lên cùng nhau sao? Anh thật sự không có một chút tình yêu nam nữ nào dành cho cô cả.
Thậm chí nghe tin cô sắp kết hôn, sau bảy năm không gặp mà chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.
Đến cửa hàng và studio Iris, nơi này thuộc top những cửa hàng đẹp nhất thành phố đấy.
Liễu Khanh vào trong thay váy cưới, Đình Nhậm ngồi ở ghế sô pha bên ngoài, anh không quan tâm cho lắm, chọn bừa một quyển sách ở cái kệ nhỏ bên cạnh mà đọc.
Hai mươi phút sau, tấm rèm lớn được kéo ra.
Liễu Khanh lộng lẫy trong bộ váy cưới được thiết kế riêng.
Không chỉ đơn điệu là một màu trắng mà còn được thêu nhiều hoa văn chìm hoàn toàn bằng thủ công, phần thân áo còn được đắp ren nổi và đính nhiều pha lê lấp lánh.
“Anh Nhậm!”
Cô bước đến bên anh, chìa bó hoa cưới được kết bằng ngọc trai ra trước.
“Em đã chờ ngày này rất lâu rồi.
Anh có đồng ý trở thành chú rể trong hôn lễ của em không?”
Xoảng!
Tiếng bình hoa rơi từ trên cao xuống vỡ nát.
Đình Nhậm đứng dậy nhìn sang góc studio bày trí.
“Vân Kiều, em làm gì vậy? Bình hoa này rất đắt tiền.
Sao lại bất cẩn như vậy?”
Người quản lí thấy cô đứng trời trồng ra đó liền đi lại mắng cô một trận.
Đây là nơi Vân Kiều đang làm thêm, vừa hay cô đang trang trí lại góc chụp ảnh, từ bên trong đi ra đã nhìn thấy cảnh này, hơn nữa còn nghe hết những gì mà Liễu Khanh vừa nói.
“Em xin lỗi…!Em sẽ dọn ngay.”
Vân Kiều luống cuống cúi xuống nhặt mấy mảnh sứ, cô không biết vì sao mình lại có cảm giác khó chịu như vậy nữa.
Dù sao Đình Nhậm vừa đẹp trai, vừa giàu, có biết bao nhiêu người tỏ tình là chuyện bình thường, cần gì cô phải bận tâ m đến.
Chuyện kết hôn của cô và anh chỉ là dự tính của một năm sau, chưa chắc Đình Nhậm đã chấp nhận cô nữa mà.
“Bỏ ra ngay, tay cô chảy máu rồi, không cảm thấy à?”
Đình Nhậm như nổi điên lên, chạy bước nhanh về phía Vân Kiều, nắm chặt lấy cánh tay mà kéo cô đứng dậy.
Trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của các nhân viên và sự ngỡ ngàng của Liễu Khanh, Đình Nhậm đưa Vân Kiều rời khỏi đó.
Anh lái xe đưa cô về Đình Gia.
Vân Kiều không biết phải nói gì, chẳng lẽ Đình Nhậm tức giận vì cô đã làm lỡ mất mối duyên tốt này của anh? Nhìn qua thì Bạch Uyển Khanh đó đích thị là tiểu thư nhà giàu, ba vòng chuẩn như siêu mẫu, diện váy cưới lên đã toát lên khí chất vương giả.
“Có phải tôi vừa phá hỏng chuyện tốt của anh không?” – Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Vân Kiều cũng quyết định hỏi.
Đình Nhậm không trả lời.
Anh chỉ để ý đến vết xước trên bàn tay của cô.
Mặc dù Vân Kiều đã nắm chặt lại cho máu không chảy nữa, nhưng anh không hài lòng, phải xử lí vết thương cho đàng hoàng mới không để lại sẹo.
Không biết anh ta lái xe kiểu gì mà chưa tới mười phút đã về đến biệt thự.
Vân Kiều đi theo phía sau, sợ Từ quản gia phát hiện ra thì lại lo lắng.
“Đem hộp sơ cứu ra đây!”
Tiếng của Đình Nhậm quát như chấn động cả phòng khách.
Đã từ lâu rồi những người giúp việc trong căn nhà này đã không bị một phen thất kinh như vậy.
Một người trong số họ vội vã vào lấy hộp sơ cứu rồi mang ra.
“Anh để tôi tự làm đi.”
Đình Nhậm lấy thuốc sát trùng và bông gòn, chuẩn bị bôi lên vết thương thì bị cô ngăn lại.
Chỉ thấy anh ta vẫn ung dung làm, mặc kệ lời cô nói, buông một câu như thể ra lệnh.
“Ngồi yên.
Cô đừng tỏ ra mình giỏi.”
Vân Kiều bất lực đành im lặng, nếu còn chọc cho anh ta điên hơn nữa thì mấy người giúp việc sẽ lãnh đủ mất, tuyệt đối không nên.
“Anh hà cớ gì phải giận, tôi không cố ý nghe trộm anh và chị ta nói chuyện.
Bình hoa đó cũng là bất cẩn làm vỡ thôi.”
Sau khi băng lại cẩn thận, Vân Kiều cảm thấy bàn tay mình chắc chắn là có vấn đề, hết lần này đến lần khác đều bị đổ máu.
Nghe cô nói như vậy, Đình Nhậm nhẹ giọng đáp trả.
“Bạch Liễu Khanh, 24 tuổi, con gái nuôi của chủ tịch bất động sản Bạch Thị.”
“Tôi đâu có muốn biết thông tin của chị ấy.
Anh cần gì phải nói.”
Vân Kiều bĩu môi, chắc anh ta tưởng cô muốn biết lắm.
Đình Nhậm từ từ ngồi sát lại, khuôn mặt hai người ngày càng gần.
Cô nhìn trong mắt anh đã thấy rõ sự ôn nhu dịu dàng, Đình Nhậm cộc cằn mới vừa nãy đã đi đâu mất rồi.
Nụ hôn nhẹ như một cánh hoa giấy lướt qua đôi môi anh đào, chưa tới năm giây nhưng đủ khiến tim của Vân Kiều muốn nhảy ra ngoài.
“Vì em là hôn thê của tôi.”
Đình Nhậm chấp nhận rồi, tại đây khẳng định một câu chắc nịch cô là hôn thê của anh.
Cô vì không muốn cho anh ta biết mình đang xấu hổ nên đã dùng hay tay che mặt mà chạy thẳng lên phòng.
“Có chuyện gì vậy thiếu gia?”
Từ quản gia lúc này mới xuất hiện, ông chỉ kịp thấy Vân Kiều chạy vội lên lầu.
Còn Đình Nhậm đang ngồi cười không ngừng.
“Bác đừng lo, trẻ nhỏ lần đầu biết yêu thôi mà.”.