Một tuần sau đó Vân Kiều vẫn chưa thể tỉnh lại.
Ban ngày thì Thẩm Xuyên ở bên Vân Kiều, ban đêm thì Đình Nhậm sau khi xong việc tại công ty mới liền ghé qua và ở cạnh cô cho đến khi trời sáng.
Bác sĩ nói chỉ là sức khỏe của cô quá yếu nên cần thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.
Thẩm Xuyên quay về nhà để sắp xếp công việc sau khi Đình Nhậm vừa đến.
Cũng đã hơn chín giờ đêm rồi, bệnh viện cũng không còn ai qua lại.
Đình Nhậm đẩy cửa bước vào, sau một ngày dài mệt mỏi tại công ty, anh vẫn cố gắng tỉnh táo để đến đây chăm sóc cô.
Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường của Vân Kiều, anh bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì hôm ấy đã ngỏ lời với cô.
Có lẽ cô gái ngây thơ đơn thuần này không thích hợp với cuộc sống nhà hào môn, mọi chuyện cũng đều do anh đã làm liên lụy đến cô.
“Khi em tỉnh dậy, có thể quên đi chuyện của chúng ta không?”
“…”
“Hãy sống một cuộc đời mà em muốn, được không?”
Đình Nhậm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô mà nghẹn ngào.
Cô là người cho anh cảm giác ấm áp nhất từ trước đến giờ, nhưng cũng không thể ích kỷ mà để những chuyện như thế này lặp lại lần nữa.
Anh chỉ ước, cô thật sự quên đi tất cả, trở lại làm Lục Vân Kiều trước khi gặp anh thì tốt biết bao.
Những đêm nhưng vậy trôi qua thật dài.
Đình Nhậm không thể ngủ được.
Anh bỏ tay cô vào trong chăn, cẩn thận kéo kín lại, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
Anh vẫn ngồi đó, ánh trăng bên ngoài chiếu vào in bóng người đàn ông bên cửa sổ, cảm giác cô đơn và lạnh lẽo đến lạ.
Có lẽ sắp tới đây phải đối mặt với những quyết định vô cùng khó khăn.
Trời vừa sáng, Thẩm Xuyên đã đến nên Đình Nhậm đang chuẩn bị rời khỏi bệnh viện.
“Cảm ơn cậu đã chăm sóc cô ấy.”
“Tôi đã nói rồi, nếu không phải tôn trọng di nguyện của ông nội cậu thì tôi cũng muốn đường đường chính chính theo đuổi cô ấy.”
Nghe được những lời này của Thẩm Xuyên, anh đúng là tốt số thật, đời này có thể gặp được một tình địch “quân tử” như vậy, muốn gây khó dễ cũng khó.
Đình Nhậm cười trừ, xoa nhẹ đầu Vân Kiều rồi khoác áo vào rời đi.
Công ty Hải Đường
Thư ký Liêu Kiệt cứ sốt ruột mãi mà đi ra đi vào.
Nhưng điều này cũng không khiến cho mấy nhân viên còn lại ngạc nhiên gì cả.
Bởi vì bên phòng chờ đang có một vị “khách quý” ghé thăm.
Quý đến độ nếu Liêu Kiệt không kịp thời ngăn cản thì người đó e là đã xông thẳng vào văn phòng chủ tịch rồi.
“Đình tổng, cuối cùng anh cũng đến!”
Vừa thấy Đình Nhậm ở cửa thang máy bước ra, Liêu Kiệt đã mừng như bắt được vàng, lập tức xông ngay tới mà kéo anh đến phòng chờ.
“Có chuyện gì?”
“Ông chủ à, vị khách này tôi không thể đuổi được, mà anh không gặp cũng không được.”
Nhìn bộ dạng hốt hoảng của Liêu Kiệt, trong đầu của Đình Nhậm đã nghĩ ngay đến người cha tuyệt vời của mình.
Nhưng có lẽ nào ông ấy lại hạ cố đến nơi nhỏ bé này.
Đáng lẽ ra bây giờ phải đang bận tối mặt tối mũi ở Đình Thị rồi chứ.
Khi mở cửa bước vào, hóa ra không phải là Đình lão gia.
Trên ghế số pha, một người phụ nữ mặc chiếc váy màu đỏ khoét sâu phần ngực, chân đi giày cao gót màu đỏ, cô ta vẫn đang tô lại son trên môi mình mà không để ý đến phía sau.
“Sao cô lại đến đây?”
Nghe tiếng Đình Nhậm, Bạch Liễu Khanh liền đứng dậy nhào về phía anh.
“Người ta là vợ tương lai của anh đó, đến công ty của chồng là chuyện đương nhiên.”
Giọng điệu cô ta pha chút mật ngọt, nhưng vẻ mặt đầy khiêu khích.
“Cô đã đạt được mục đích rồi thì cút khỏi đây đi.”
“Anh Nhậm à, em biết anh cũng sẽ vì danh dự của Đình Gia mà chấp nhận sự thật.
Nhưng Lục Vân Kiều kia sống chết còn chưa rõ, em có thể làm anh hài lòng…”
Vừa nói, ả vừa vòng tay ôm lấy cổ Đình Nhậm.
Trong mắt anh tràn đầy sự chán ghét và căm hận, anh dứt khoát đẩy ngã Bạch Liễu Khanh.
“Rồi sớm muộn anh cũng phải chấp nhận chuyện này thôi.”
Bạch Liễu Khanh ngã xuống sàn, giày cao gót bị trượt khiến cổ chân có hơi đau, nhưng làm sao đau bằng việc bị người mình yêu đối xử tàn nhẫn như vậy chứ.
Sẽ có ngày cô làm cho Đình Nhậm hồi tâm chuyển ý mà dành hết tình cảm cho cô, bây giờ bằng mọi giá phải cho tất cả mọi người đều biết cô mới chính là con dâu Đình Gia.
Đình lão gia biết chuyện của Vân Kiều, ông hận không thể đánh cho thằng con của mình một trận.
Vào ngày con dâu yêu quý của ông gặp nạn mà nó lại đi ăn nằm với đứa con gái khác, đúng là thứ không ra gì.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, ngày nào ông cũng ghé qua bệnh viện, còn Đình Nhậm chỉ đến buổi tối nên hai người chưa một lần nào chạm mặt.
Nếu không bệnh viện có khi sẽ trở thành chiến trường mất.
Thẩm Xuyên luôn nghe ông oán trách Đình Nhậm, bản thân anh thì biết tất cả sự thật nhưng lại không thể nói ra, cảm giác vừa khó xử vừa đầy tội lỗi.
Thẩm Xuyên đang ngồi đọc sách trong phòng thì có tiếng cửa nhẹ nhàng.
Đình lão gia bước vào bên trong, đặt hai phần cơm lên bàn.
“Chắc cháu chưa ăn gì đúng không? Đây là cơm ở nhà bác mang đến.
Bác Từ có cho thêm món dưa chua mà cháu thích.”
Thẩm Xuyên cất quyển sách lên kệ, vui vẻ nhận lấy hộp thức ăn.
“Làm phiền mọi người ở nhà quá.”
“Cháu cũng đâu phải người ngoài, thôi mau ăn đi.”
Quả thật dù bình thường Đình lão gia có phần ít nói và lạnh nhạt, nhưng ông cũng như Đình lão lão vậy, vì cách đối nhân xử thế mà được nhiều người kính trọng.
Đối với Thẩm Xuyên lại coi như con cháu trong nhà, lần này giữa ông và Đình Nhậm còn xảy ra xích mích, cho nên Thẩm Xuyên chẳng khác gì đứa con đầy kỳ vọng còn lại của ông.
“Đình Nhậm quyết định như vậy, còn Vân Kiều thì bác định…?”
“Nếu không là con dâu thì bác sẽ nhận nó làm con nuôi.”
Trên giường bệnh, Vân Kiều nghe tiếng ai đó đang nói chuyện, cô từ từ mở mắt.
Vì hôn mê lâu ngày nên khi nhìn thấy ánh sáng lại có phần hơi chói.
“Nơi này…!là đâu đây?”
Cô cử động nhẹ đầu mình nhưng cơn đau dữ dội lại truyền đến.
“Vân Kiều?”
“Con tỉnh lại rồi!”
Hai người liền buông đũa chạy đến chỗ của cô.
Nhưng trái ngược với sự vui mừng của họ thì Vân Kiều lại đơ người ra như một khúc gỗ.
Cô nhìn một lượt hai người đàn ông trước mặt mình, cảm giác đầy lạ lẫm.
“Hai người là ai vậy?”