“Thưa thiếu gia.
Thiếu phu nhân mấy ngày trước có bị viêm loét dạ dày, nhưng mấy ngày nay lại không có biểu hiện gì bất thường.
Đột nhiên sáng nay lại thổ huyết rồi ngất xỉu”.
Giọng ông ấy rơi run rẩy, nếu thiếu phu nhân xảy ra chuyện hôm nay là do bọn họ thất trách.
Nhưng hắn không trách móc một lời mà xoay người hướng ánh mắt vào phòng cấp cứu.
Kẻ có lỗi là hắn mới đúng.
Tại sao hắn lại vô tâm như vậy? Đến cô bị bệnh thành ra thế này một chút hắn cũng không biết.
Ngụy Khắc cảm thấy иgự¢ trái của hắn rất đau, đau muốn nghẹt thở.
Hai mươi phút sau cô được đưa ra từ phòng cấp cứu.
Phong Hải lúc đưa cô vào phòng hồi sức xong cũng báo cáo tình trạng của cô.
” Thiếu phu nhân là bị xuất huyết bao tử, chậm trễ có lẽ là hỏng việc rồi”.
Toàn thân hắn bắt đầu run rẫy.
Hắn không để ý đến Phong Hải nữa mà bước vào trong với cô.
Bàn tay lạnh ngắt, đôi môi khô khốc.
Hắn hôn nhẹ lên đầu ngón tay cô, thật nhẹ nhàng.
Nhớ lần trước sơ suất của hắn cũng khiến cô bị tai nạn đến bốn tháng, còn lần này là do sự vô tâm của hắn mà nên.
Iris bảo ai có số tốt mới lấy được hắn? Nhầm to rồi.
[…]
Gia Như từ từ mở mắt.
Đồng tử đen tuyền đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh.
Lại là bệnh viện, sao cuộc đời cô có duyên với cái nơi lạnh lẽo này hay sao ấy.
Do phòng có bật điều hòa nên hơi lạnh ở khắp nơi.
Nhưng cô cảm giác bàn tay có một hơi ấm quen thuộc, liếc xuống thì thấy một nam nhân ở đó.
Gia Như mở thật to đôi mắt, cố nhìn thật kĩ người bên cạnh.
Không lầm, đó là Ngụy Khắc ,và hắn đang ở đây.
Gia Như thật muốn sà vào lòng hắn mà ôm lấy ôm để, nhưng cô không thể, tay chân bủn rủn như vậy làm sao mà dễ cử động.
Gia Như khẽ siết lấy bàn tay hắn, mọi thứ cảm xúc nhớ nhung suốt mấy ngày qua như vỡ òa.
Ngụy Khắc thấy bàn tay mình như có lực siết thì mở choàng mắt.
Hắn nhìn bàn tay của mình đang bị bàn tay của cô siết chặt.
Ánh mắt hắn ngỡ ngàng đến lạ, phức tạp vô cùng.
” Em tỉnh rồi…”.
Giọng hắn run rẩy.
Gia Như gật đầu, vì phải thở oxi nên cô cất giọng rất khó khăn.
” Em…!nhớ…!anh…”.
Rồi hắn ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt trong tay.
” Anh xin lỗi, anh thật hèn, thật vô tâm khi đã bỏ em một mình, anh là đồ khốn….”.
” Em…!nhớ….!anh….”.
Cô bỏ ngoài tai những lời tự trách của hắn, khó khăn cất giọng một lần nữa.
Chẳng cần biết hắn tệ bạc ra sao, cảm xúc bây giờ của cô chỉ là nhớ.
Mấy ngày sau sức khỏe cũng tốt lên hẳn, cô cũng không cần thở oxi nữa.
Cô suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó, chuyện cô không thể sinh con được.
Trông cô có khác gì một phế vật không? Không thể sinh con, suốt ngày chỉ có ốm đau.
Cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, mà hắn thì lại cao cao tại thượng, căn bản không thể vớ tới.
Nên chỉ đành buông tay thôi.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, hắn bước vào với hộp đồ ăn thơm phức.
Hắn cẩn thận mở hộp cháo, khuấy đều lên, rồi đưa thìa cháo lên thổi nhẹ.
Gia Như dõi theo từng hành động của hắn mà phì cười, cô đâu phải con nít đâu mà phải tỉ mỉ như vậy.
” Mau ăn đi, vẫn còn nóng”.
Hắn đưa thìa cháo vào miệng cô.
Mùi vị quen thuộc , Gia Như ngay lập tức nhận ra ngay.
Món cháo này chính là hắn tự nấu.
Cô giật lại cái thìa và bát cháu trên tay hắn, mỉm cười nói.
” Để em, anh làm vậy nhìn em khác gì đứa trẻ chứ?”