Gia Như cũng không ngoại lệ, cô nhanh chóng đổi chủ đề, xem hai người vừa mới tới như không thấy chuyện trên giường.
” Hai người, mau ngồi”.
Hắn miễn cưỡng đứng dậy, không quên kề sát bên tai cô thủ thỉ.
” Anh qua công ty một lát, xong rồi nhớ điện cho anh”.
Rồi cắn nhẹ lên vành tai cô, dĩ nhiên là chuyện đó hai người kia không hề nhìn thấy.
Khuôn mặt của cô nóng ran, cảm thấy máu như chảy xộc lên não, không chỉ nóng ran mà còn đỏ như cà chua chín.
Thẩm Nhược Thanh và Vương Kì Tử đưa mắt nhìn nhau không nói nên lời.
Vương Kì Tử hắng giọng một cái, rồi cũng nhanh chóng mở lời hỏi thăm.
” Hôm qua đến nay cảm thấy như thế nào rồi?”.
” Đã đỡ hơn nhiều rồi”.
” Xuất huyết bao tử không thể xem nhẹ” Thẩm Nhược Thanh nói xen vào.
Cả ba ngồi nói chuyện với nhau rất lâu.
Dạo gần đây ba người họ gần như rất thân với nhau, mà đáng nghi hơn là Kì Tử và Thẩm Nhược Thanh lại như hình với bóng, chẳng lẽ là yêu rồi?
Khi hai người rời đi, chỗ Vương Kì Tử ngồi có vương lại sợi tóc.
Gia Như cầm lên, cảm thấy có chút may mắn.
” Trời giúp mình rồi”.
[…..]
Ánh bình minh chiếu những tia nắng nhẹ nhàng qua cửa sổ gần giường bệnh, hàng lông mi xinh đẹp của cô khẽ động đậy.
Đã sáng rồi sao?.
Gia Như nhìn qua người bên cạnh thì thấy hắn vẫn còn ngủ.
Bên cạnh là mấy xấp tài liệu, lại thức đêm làm việc nữa à?.
Cô lấy cái chăn trên giường phủ lên người hắn.
Tiết trời lại sắp vào đông, nên thỉnh thoảng con người cũng sẽ run rẩy vì một trận gió lạnh thổi qua, cô cũng không ngoại lệ.
Chợt có tiếng gõ cửa, là thư kí của hắn.
Cậu ta thấy cô liền cất giọng.
” Thiếu phu nhân, thiếu gia có ở đây không ạ?”.
Cô đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.
Cô cùng cậu ta ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa.
Cô muốn đi dạo một chút cho đổi không khí, cậu thư kí này là lần đầu tiên cô nói chuyện.
” Cậu làm việc cho anh ấy đã lâu?” Cô vừa đi vừa hỏi cậu thư kí.
” Vâng, lúc thiếu gia nhận chức là tổng giám đốc là tôi đã đi theo ngài ấy rồi”.
” Vậy à? Dạo này…!chắc anh ấy rất bận”
Cô hỏi cậu thư kí, nhưng ánh mắt lại không nhìn cậu, nhường như đang nhìn chăm chăm vào bầu trời xa thẩm kia.
” Thật sự rất bận.
Lúc ở Anh quốc, ngài ấy làm việc đến cơm cũng không kịp ăn”.
Cơm cũng không kịp ăn? Vậy mà lại vì cô tức tốc quay về đây nhanh như vậy.
Gia Như chợt có cảm giác tội lỗi, cô tâm sự một câu khiến cậu bất giác rùng mình.
” Khi xuất viện tôi nhất định bồi bổ anh ấy, nấu thật nhiều món ngon”
Nhớ trước đây, hắn từng nói với cậu.
” Vợ tôi cái gì cũng được, chỉ có nấu ăn thì thua”.
Nụ cười của cậu méo xệch, chỉ biết ngậm ngùi đáp lại.
” Vâng…!nhất định…!là vậy”.
Cả hai cùng trở về phòng, Gia Như chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi cậu.
” Tìm anh ấy gấp như vậy.
Có việc bận sao?”.
” À vâng…!cũng không gấp.
Chỉ là gần một tiếng nữa là có cuộc họp”.
” Để tôi gọi anh ấy”.
Gia Như nhanh chóng bước vào trong.
Ở hành lang bệnh viện đối diện phía bên này.
Một người đàn ông cao lớn đứng nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh của cô, trên đôi môi nhếch lên nụ cười nguy hiểm.
Gia Như vừa mở cửa phòng một cái thì cả thân hình to lớn của hắn chắn trước mặt cô.
Ngụy Khắc khó chịu nhíu mày, lời nói có phần thô lỗ.
” Em đi đâu?” Hắn nhìn cô chăm chăm như một mẹ đang trách móc.
” Đi….!dạo”.Cô thản nhiên trả lời.
” Với ai?” Hắn hỏi tiếp.
” Với…!cậu thư kí”.
Gia Như nhất thời bị khuôn mặt tức giận của hắn dọa cho một trận nên nhất thời lắp bắp.
Cậu thư kí kia như hóa đá, chợt cậu bị Gia Như kéo kéo ống tay áo.
” Nè, cậu nói gì với anh ấy đi chứ?”
” A…!vâng, nửa tiếng nữa…!có cuộc họp, thưa Ngụy tổng”
” Mau chuẩn bị xe”.
Hắn kéo cô vào phòng rồi khóa trái cửa.
Gia Như bị hắn đ è xuống giường, hung hăng ngấu nghiến lấy đôi môi cô.
” Ưm…!Khắc…!sao vậy…?”..