Diệp Vân Ánh sau 12 tiếng nằm viện vẫn đang có thể đi lại ăn hoa quả được, thì giờ đây cô nằm trên giường chờ sinh với cơn đau bụng dữ dội.
Do mở chưa được nhiều nên đứa bé trong bụng vẫn chưa ra.
Nước mắt cô cứ vậy mà chảy ra, giờ cô mới biết đau như thế nào, nghĩ lại mình nói không đau là quá sớm.
“ Lục Tần Phàm, anh là đồ khốn!” Cô cắn chặt răng mà sinh đứa bé, nhưng con cô vẫn mãi chưa có sự chuyển động, cửa lại mới mở được 5 cm
Lục Tần Phàm ở bên ngoài ruột gan như muốn nhảy ra ngoài vậy, anh đã lường trước là cô sẽ đau như vậy nhưng nghe cô gào khóc trong kia anh không chịu được.
“ Các người nếu không làm cho cô ấy bớt đau tôi sẽ đốt cái bệnh viện giẻ rách này!” Anh cọc luôn với cái Bệnh viện.
Người bênh và người nhà thăm bệnh đều phải nhìn xem là có chuyện gì, khi họ biết là anh đang lo cho vợ sinh thì cười.
“ Sinh đẻ là chuyện thường có cần phải la hét như lợn cắt tiết vậy không?”
Lục Tần Phàm lòng thì như lửa đốt vì phải nghe tiếng vợ đau, lại còn nghe tiếng chế diễu của người ngoài cơn điên anh lại bộc phát.
/ rầm /
“ Nếu để tôi nghe mấy người nói xấu về vợ tôi thì các người biết tay cả lũ!”
Nắm đấm của anh nhẹ nhàng đấm vào tường bên cạnh người vừa nói, ánh mắt quét một lượt làm ai cũng phải run sợ.
Cô trong phòng sinh đã mất 1 tiếng như chưa có gì là mở thêm, các bác sĩ đành phải tiến hành mổ.
Lục Tần Phàm ở ngoài không thấy tiếng la của vợ nữa chân không chịu được mà lại phía cửa.
“ Sao không còn tiếng của vợ nữa? Vợ em sao rồi? Nếu không sinh được thì thôi, không cần con nữa về nhà làm lại là được mà!”
Không kịp để anh đập cửa một chiếc gậy đã gõ vào đầu anh: “ Mày có bị khùng không, cháu dâu sinh anh cũng không để yên sao?”
“ Nhưng cháu cần vợ không cần đứa bé, nếu cô ấy đau quá thì bỏ đi!” Anh ấp úng như muốn khóc vậy
Nếu vợ xảy ra chuyện gì thì anh ở với ai đây? Ai nằm bên cho anh ôm?
Lần này là bác sĩ trực tiếp cho y tá ra bảo anh đi chỗ khác, bởi bên trong không thể nào tập chung cho được.
30 phút sau cửa phòng phẫu thuật đã được mở ra, y tá bước ra trên tay bế một đứa trẻ đỏ.
“ Chúc mừng gia đình, là một bé trai!”
“ Ông nghe không? Chúng ta có cháu bế rồi!” Hai bên gia đình nhảy lên vì vui sướng nhưng không ai để ý một ánh mặt đang lo lắng nhìn vào bên trong.
“ Còn vợ của tôi? Cô ấy sao rồi?”
“ Anh yên tâm, vợ anh sẽ được đẩy ra thôi!”
Lục Tần Phàm vẫn lo khi nhìn thấy Diệp Vân Ánh được đẩy ra anh mới bớt lo, Lục Tần Phàm tiến tới hôn vào trán cô: “ Cảm ơn em, vất vả cho em rồi!”
Vào phòng, giờ anh mới để ý đến đứa con trai của mình.
Nhìn thằng bé nhỏ nhắn trong tay anh không hết phần ca ngợi.
Đứa bé thật giống vợ!
“ Nhìn xem đứa cháu nó giống con bé chưa này!”
Mọi người đều khen đứa bé da trắng, mắt xinh, mũi cao! mọi thử tổng thể đều giống Diệp Vân Ánh.
Về phòng mãi 15 phút sau Diệp Vân Ánh mới tỉnh dậy, do hết thuốc mê nên bụng của cô giờ rất đau.
“ Anh, em muốn nhìn con!” Cô yếu ớt nói
Lục Tần Phàm nhẹ nhàng bế đứa con trên tay, từng bước chậm rãi bước về giường bệnh đặt xuống bên cạnh cô.
Diệp Vân Ánh nhìn đứa con ngủ say có chút nựng con: “ Thằng bé giống anh quá!”
Từ khi đứa bé chào đời mọi người đều toàn khen đứa bé giống cô, đến anh cũng phải khen.
“ Giống anh ở điểm nào?” Lục Tần Phàm rất muốn biết trong mắt cô con mang những nét đẹp nào của anh.
“Đẹp trai, thằng bé chắc chắn sẽ rất đẹp trai khi trưởng thành!”
Mọi người trong phòng đều cười lên, Diệp Linh Nhược còn thêm vào một câu: “ Đẹp trai nhưng đừng lạnh lùng như bố nó là được!”
“ Anh nhất định sẽ dạy nó tốt, không để nó giống anh!”
Bây giờ là giờ phút thiêng liêng để mọi người ngồi lại chọn những cái tên hay ý nghĩa đặt cho con cháu, Lục Tần Phàm cũng đã nghĩ ra một cái tên để đặt cho con nhưng anh vẫn không nói, bởi anh muốn mọi người đều có thể đặt ra những cái tên rồi chọn lựa, một tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa ai đồng ý với cái tên nào.
“ Tần Phàm, anh vẫn chưa nói ra tên muốn đặt cho con!”
“ Anh muốn mọi người cùng đặt!” Anh vẫn lưỡng lự chưa nói tên muốn đặt cho con trai
“ Anh nói tên ra!”
“ Lục Gia Minh, em thấy tên có trẻ con lắm không?”
Mọi người trong phòng đang ồn ào nghe tên anh đọc liền yên lặng mà thảo luận.
“ Mọi người sẽ thích cái tên này cho mà xem!”
Diệp Vân Ánh đã đoán đúng, cuối cùng tên Lục Gia Minh là tên con.
“ Lục Gia Minh, ngoan!”
Đứa bé trong tay Diệp Vân Ánh như rất thích cái tên, miệng cười làm cho mọi người xung quanh tim đều rung động theo.
Lục Tần Phàm cúi người hôn hai mẹ con, cái tên này là anh đã suy nghĩ rất lâu mới có, Lục Gia Minh nó tượng trưng cho sự điềm tĩnh, ngoan ngoãn, hiền lành, nhất là sáng suốt cho sự lựa chọn của mình, để không phải hối hận như Lục Tần Phàm đã bỏ lỡ 5 năm vô ích.
.