Sau một đêm mệt mỏi cô cuối cùng cũng có thể quay trở về căn nhà của mình.
Kiều Mặc thường ngày nếu ra ngoài đều dùng tài xế riêng ở Mặc gia đưa đi.
Nhưng ngày hôm qua có chút ngoại lệ, bởi vì là đến Vũ Trường nổi tiếng nhất Bắc Lâm nên cô đành tự thân vận động lái xe ra ngoài.
Cô không muốn danh tiếng của mình gầy dựng bấy lâu bị đánh đổ trong một đêm.
Khi Kiều Mặc chạy xe vào bên trong sân liền cảm thấy có được điều gì đó không đúng ở đây.
Sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng đến lạ thường.
Thường ngày nhà chính thường ngày rất ít tiếp khách, nhưng hiện tại lại cái vài chiếc Hongqi CA72 đậu chắn ngay trước cửa vào nhà.
Cô nhanh chóng đưa chân đến đạp mạnh phanh xe.
Sau đó quan sát rõ biển số xe của những chiếc xe trước mặt.
Bắc Lâm có một quy định bất thành văn.
Nếu như thuộc trong những danh gia vọng tộc đều có màu sắc riêng bên trên biển số.
Thí dụ đơn giản như xe của Kiều Gia sẽ là màu vàng, tượng trưng cho tiền bạc trù phú của họ.
Tiêu Gia là màu đỏ tượng trưng cho quyền lực nắm giữ trong quân đội.
“Tôn Gia?”
Kiều Mặc trợn tròn mặt khi nhìn thấy màu đen bên trên biển số chiếc xe Hongqi CA72 nọ.
Đây chẳng phải Tôn Gia ở phía Nam của Bắc Lâm sao.
Thường ngày rất ít khi cùng nhà cô có qua lại.
Nhưng hôm nay lại đột ngột đến thăm e là có chuyện lành ít dữ nhiều.
Cô vội vàng rút điện thoại di động bên trong ví ra gọi cho mẫu hậu đại nhân của mình.
Ánh mắt chờ đợi mòn mỏi sợi dây cứu mạng duy nhất.
Có lẽ, cô sớm đã đoán được nguyên nhân của chuyến thăm nhà lần này của Tôn Gia.
Nhưng gọi cuộc gọi này chỉ muốn xác nhận một chút cho chắc chắn mà thôi.
*Alo?*
Đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy, âm giọng mềm mại dịu dàng vang lên.
Không sai ngươi bên kia chính là mẹ của cô, Du Huyễn Mai.
Vừa xác nhận được danh tính của người nhận cuộc gọi.
Kiều Mặc liền nhanh chóng đi vào vấn đề chính.
*Mẹ, Tôn gia đến nhà chúng ta là để làm gì vậy? Lão cha của con đang ở sảnh chính tiếp khách sao?*
Cô trong lúc hồi hộp đã cắn chặt móng tay, mệt mỏi nghiêng đầu vô ý chạm vào vô lăng xe.
Hiện tại cô quần áo không chỉnh tề, còn lại là âu phục của đàn ông.
Nếu như thật sự bị Kiều Sâm nhìn thấy bộ dạng này có lẽ cô sẽ bị ông ấy đánh cho một tháng không lăn xuống giường được.
Huống hồ chi vài ngày nữa cô còn có hẹn đua xe cùng đám bạn.
Nếu như vắng mặt bọn họ sẽ nghĩ cô như thế nào, mặt mũi của cô biết vứt đi đâu đây.
*Cầu thân.*
*Đã trở về rồi thì nhanh chóng vào nhà chào hỏi khách.
Cha của con đang chuẩn bị bán con cho nha người ta rồi.*
Huyễn Mai đứng bên trong phòng bếp lén lút nói chuyện với Kiều Mặc.
Ánh mắt không ngừng lẫn tránh mọi người xung quanh.
Cả đêm hôm qua cô con gái đáng yêu của bà không quay trở về nhà.
Tin tức này đã truyền đến chổ của Kiều Sâm.
Sáng sớm sắc mặt của ông ấy đen kịt hệt như trời trong lúc giông bão.
Sau đó lại xuất hiện một tên Tôn Dực Sinh đến muốn liên hôn gia tộc.
Càng khiến tâm trạng của Kiều Sâm thêm khó chịu.
*Con biết rồi!*
Kiều Mặc nhanh chóng ngắt máy, một suy nghĩ điên cuồng vội thoáng qua trong đầu cô.
Trên khuôn mặt diễm lệ không hề bộc lộ cảm xúc bên trong nội tâm.
Không cần suy tính gì nhiều, vừa quyết định liền triển khai ngay.
Cô mang trên chân đôi giày Moon Star Shoes đắc đỏ của Ý, mảnh thiên thạch bên trên được chạm khắc vô cùng tinh xảo.
Đâu là do chính tay cô đấu giá được ở tuần lễ thời trang, nhưng chỉ vừa mới mang vài lần.
Trên dưới Kiều Gia không ai không biết đến sở thích sưu tầm giày cao gót cùng với các loại giày khác của Kiều Mặc.
“Muốn cưới bà đây, Tôn Thiếu nên về nhà tu thêm mấy kiếp nữa đi.”
Cô ngẩng đầu lên, ý cười trên khoé môi ngày càng thêm sâu.
Chân đạp mạnh xuống, âm thanh động cơ trên xe không ngừng kêu lên.
Đây đã vô đó, một đường duy nhất đâm thẳng vào mấy chiếc xe Hongqi CA72 trước mặt.
Một phát hai phát rồi ba phát, đến mức đầu xe cũng bị biến dạng theo.
Người bên trong nghe thấy động tĩnh lớn từ bên ngoài liền nhanh chóng chạy ra xem chuyện.
Nào ngờ lại bị một cảnh trước doạ cho đứng hình.
3 chiếc xe ban nãy còn nguyên vẹn giờ đã trở thành một đống phế liệu không hơn không kém.
Khi ấy Kiều Mặc đã rời đi khỏi hiện trường chỉ để lại chiếc xe phế thải của mình nên người Tôn Gia không biết được hung thủ là ai.
Nhưng Kiều Sâm vừa nhìn liền nhận ra chiếc siêu xe DeLorean DMC-12 của Kiều Mặc ngày ngày đem ra đường phá làng phá xóm.1.