Đó là một ngày định mệnh, khi Thiên Ý đem luận văn của mình lên văn phòng nộp cho thầy, giáo sư nhìn luận văn của Thiên Ý hồi lâu, ông đẩy cặp kính dày cộm, đôi mày rậm chau chặt thành đường thẳng, xô những nếp nhăn trên trán dính sát nhau.
Giáo sư Trần khẽ hắng giọng, ông nhìn Thiên Ý bằng ánh mắt nghiêm nghị, pha lẫn phán xét, giọng nói cứng rắn chỉnh đốn sinh viên ngoan.
“Đây là luận văn em tự làm sao Thiên Ý? Tôi nể tình em trước nay luôn siêng năng, điểm số cũng tốt, nên tôi cho em một cơ hội cuối cùng.
Em nói về luận văn này cho tôi.”
Thiên Ý ngớ ra, cô mụ mị không hiểu ý của lời giáo sư Trần cho lắm, Thiên Ý chậm rãi hỏi thầy.
“Thưa giáo sư, luận án của em của vấn đề gì sao ạ?”
Giáo sư Trần thở dài, ông lấy tập tài liệu từ trong ngăn bàn đặt trước mặt Thiên Ý, ngón trỏ gõ lên cái tên bên trên.
“Em tự mình xem đi!”
Thiên Ý mở tập tài liệu đập vào mắt cô là tên Thục Ý chễm chệ trong phần tên sinh viên làm luận văn.
Cô nhìn giáo sư Trần, lắp bắp không nói thành lời.
“Giáo…!giáo sư…!đây là…”
Nội dung luận văn của Thục Ý hệt như luận văn mà Thiên Ý dày công làm suốt ba tháng trời.
Trong cơn bàng hoàng Thiên Ý nhớ đến Thục Ý từng có lần ngỏ lời mượn laptop Thiên Ý.
Từ bé đến lớn Thiên Ý chưa từng nghĩ xấu cho ai, cô không nghĩ ngợi gì rộng lòng cho bạn mượn, càng không nghĩ đến Thục Ý vậy mà ăn cắp luận văn của mình.
“Giáo sư sự việc này chắc chắn có uẩn khúc, đây rõ ràng là luận văn em, làm sao bây giờ lại trở thành luận án của Thục Ý được?”
Giáo sư Trần bình thản nhìn Thiên Ý, ánh mắt nói lên ông không tin cô.
“Thiên Ý, tôi nể tình quan hệ mấy chục năm với ba em mà cho em một cơ hội.
Em mang luận văn này trở về, lập tức làm lại cái mới tuần sau mang đến đưa tôi, bằng không em đừng tốt nghiệp nữa.”
“Một tuần sao?”
Hạn nộp sau một tuần sẽ kết thúc dù Thiên Ý có tài giỏi cỡ nào, cũng không thể trong một tuần làm xong luận văn, hơn nữa cô là người bị hại, vì sao giáo sư Trần không tin cô chứ? Còn đưa Thiên Ý một bài toán khó?
“Giáo sư chuyện này không công bằng, Thục Ý…!rõ ràng cô ấy ăn cắp luận văn của em mà.”
“Không bằng không chứng, sao tôi có thể tin em được? Chi bằng còn thời gian em trở về làm luận văn mới thì hơn, đỡ tốn sức ở đây tranh luận với tôi.”
Giáo sư Trần phất tay, trả tập tài liệu về cho chủ.
“Em về đi, còn nói nữa thì tôi không nương tay với em đâu.
Phải biết tội ăn cắp luận văn nặng cỡ nào.”
Thiên Ý đuối lý, căn bản cô không có bằng chứng tố cáo Thục Ý ăn cắp, người ngoài không tin Thiên Ý không trách họ được.
Muốn trách chỉ trách cô nhẹ dạ cả tin, luận văn bị ăn cắp mà chẳng làm được gì.
Thiên Ý đi trên hành lang hẹp dài, trên tay còn cầm tập tài liệu dày cộm, không biết sao lúc này tập tài liệu nặng hơn rất nhiều, gánh nặng ghì toàn thân Thiên Ý đổ sụp xuống.
Đáng sợ hơn là niềm tin bị phản bội, cảm giác tựa như trăm ngàn con kiến gặm nhấm ruột gan, khiến cô bứt rứt khó lòng quên lãng.
Thiên Ý nhìn chòng chọc kẻ trộm, Thục Ý mở to mắt nhìn gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt của Thiên Ý, lòng thầm cười mỉa mai.
“Thiên Ý bị sao vậy? Cậu bệnh à?”
Lời nói ân cần cộng thêm biểu cảm lo lắng của Thục Ý càng khiến Thiên Ý căm hận.
Cô hất bàn tay chuẩn bị nắm tay mình, giọng lạnh xuống thấy rõ.
“Tôi thế nào thì liên quan gì đến cậu? Cậu thật sự lo lắng cho tôi à? Thục Ý trả lời tôi đi, có phải cậu ăn cắp luận văn của tôi hay không?”
Thục Ý hốt hoảng che miệng mình, cô ta mở to mắt vô tội nhìn Thiên Ý.
“Cậu nói gì vậy Thiên Ý, tôi làm sao mà ăn cắp luận văn của cô được.”
Thiên Ý giơ cao tập tài liệu, đôi mắt đỏ hoe.
“Cô giải thích đi, hôm đó cô mượn laptop tôi sao đó tài liệu đúng không? Tôi nhìn thấy ngày nộp luận văn của cô chỉ sau một ngày cô mượn laptop của tôi.”
Bị vạch mặt Thục Ý quay đi nơi khác, cô ta che giấu tiếng cười sắp bật ra khỏi miệng, lời nói vẫn thản nhiên hệt như người bị buộc tội không phải là mình.
“Thế giáo sư nói thế nào? Giáo sư không tin đúng không? Ông ấy là người cứng nhắc, chỉ tin vào mắt mình, cố chấp đến ai cũng khiếp sợ.
Luận án ai nộp trước thì là của người đó.” Thục Ý nhún vai biểu thị không mấy quan tâm.
Thiên Ý càng phát điên hơn, cô vươn tay muốn đánh Thục Ý, bàn tay chưa kịp giơ lên Thiên Ý đã bỏ cuộc.
Cô không có can đảm đánh Thục Ý, cuộc sống từ bé đến lớn của Thiên Ý vô cùng nhẹ nhàng bình yên, chưa từng trải qua cơn sóng như ngày hôm nay, cô không biết phải làm gì cho đúng, lòng can đảm chẳng có.
Thiên Ý đành ngậm ngùi nuốt xuống cục tức uất nghẹn trong cổ họng..