Tư Nhĩ thức dậy nhìn đồng hồ thì đã là hơn 12 giờ trưa.
Giấc ngủ buổi sáng nay của cô rất tốt nên bây giờ tâm trạng vô cùng thoải mái.
Mở cửa ban công ra còn có thể ngắm cả một vườn cây um tùm, xanh mướt càng khiến cô thấy tốt hơn nữa.
Cảm giác như thể mọi buồn bực buổi sáng đều đã được xoa dịu hết rồi vậy.
Rồi cô từ từ đưa đôi bàn tay chi chít những vết thương của mình lên xem, trong lòng không khỏi cảm thấy tự xót xa cho chính mình.
Trước giờ cô cực kỳ nâng niu đôi bàn tay này ấy vậy mà cũng có lúc để nó bị thương thành thế này đây.
Nghĩ ngợi một hồi lâu, Tư Nhĩ quyết định sẽ đến nhà thuốc để mua thuốc về bôi vào tay cho chóng lành với nhanh liền sẹo, bằng không chắc sẽ cô trụ không nổi với Văn Quảng mất.
Tư Nhĩ tự nhủ với lòng mình rằng cô nhất định phải vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, chấp nhận tiếp tục diễn nốt vai diễn người vợ thảo dâu hiền, chờ ngày cả hai ly hôn và kết thúc hợp đồng.
.
Ở hiệu thuốc…
– Cô ơi làm ơn lấy giúp tôi lọ thuốc đau dạ dày, người quen của tôi vẫn hay mua thuốc ở đây đấy! Còn có cả vỏ thuốc nữa.
Cô đợi tôi lấy… – Trần Trung khó khăn đưa tay vào trong túi lục lọi để tìm lọ thuốc.
Đúng lúc này Tư Nhĩ cũng bước vào.
Cô không để ý Trần Trung đang đứng ở bên cạnh nên trực tiếp đưa tay ra cho người bán thuốc xem qua.
– Lấy tôi loại nào nhanh lành và liền sẹo nhé? Mà chậm lành cũng được.
Miễn là không để lại sẹo.
– Để tôi lấy cho cô.
– người bán thuốc niềm nở đi vào trong lấy thuốc để bán cho Tư Nhĩ.
Trần Trung đứng bên cạnh nghe thấy giọng cô liền nhận ra ngay.
– Cô là… người tối qua ở nhà hàng phải không?
Bấy giờ Tư Nhĩ mới để ý sang bên cạnh.
Thấy Trần Trung cô bất giác nở một nụ cười thật tươi, nụ cười thật sự vui ở trong lòng chứ không phải kiểu nụ cười giả dối cô vẫn hay cười với người trong gia đình.
– May thật đấy! Mới tối qua tôi còn lo không biết liệu có tìm được anh thật không ai ngờ ngay hôm sau đã có thể gặp lại.
Nhà anh ở gần đây sao?
– Tôi vẫn thường xuyên nên đây biểu diễn mà.
– Trần Trung cười xoà đáp lại.
– À ra thế… – Tư Nhĩ gật gù nhìn Trần Trung.
– Thuốc của cô đây!
Người bán thuốc bấy giờ đã tìm được thuốc để bán cho Tư Nhĩ, cô cầm lọ thuốc lên xem qua một lượt thật cẩn thận rồi mới quyết định mua.
– Tôi lấy lọ này.
– Cảm ơn quý khách đã mua hàng.
Tư Nhĩ mua hàng xong quay sang vẫn thấy Trần Trung khó khăn tìm lọ thuốc liền ngỏ ý muốn giúp anh tìm.
– Nếu không phiền tôi sẽ tìm giúp anh.
– Vâng cảm ơn cô.
Trần Trung rụt rè đưa chiếc túi ra trước mặt Tư Nhĩ, cô nhìn anh mỉm cười sự ngốc nghếch của anh sau đó tìm trong túi ra một lọ thuốc đau dạ dày đã uống hết.
– Là thuốc đau dạ dày sao? Anh bị à? – Tư Nhĩ đưa lại lọ thuốc cho người bán hàng , tiện thể quan tâm hỏi han.
– Là… em gái tôi.
– Em gái ? Sao lại nhờ anh? – Tư Nhĩ ngạc nhiên hỏi.
Bình thường với người mù việc ra ngoài đi lại đã là rất khó khăn vậy mà đây lại còn nhờ đi mua thuốc hộ, thật quá sức lạ đời rồi.
– Tại em ấy có việc bận không thể đi mà tôi lại tiện có việc ở gần đây nên mua giúp.
– Trần Trung không muốn nói nhiều nên chỉ qua loa nói đại vài câu.
– Ra là vậy.
Mà anh rảnh không? Đi cà phê với tôi chút nhé? Quán có cho chơi piano ấy.
Tôi muốn nghe anh đàn quá.
– Tư Nhĩ với Trần Trung tuy mới quen nhưng được cái là rất hợp nhau, nói chuyện với nhau cũng cảm thấy rất thoải mái không giống như mới quen nên Tư Nhĩ muốn đã không quá ngần ngại khi mời anh đi cà phê với mình.
Trần Trung nghe vậy có hơi do dự xong vẫn gật đầu đồng ý.
Đối với cô gái mới lớn quen này Trần Trung có thiện cảm không ít.
Có thể nói là giống như vừa gặp đã quen, hoàn toàn không có chút xa lạ nào.
Tiếp đó cả hai đi đến một quán cafe cách hiệu thuốc không quá xa, chỉ khoảng mười lăm phút đi xe.
Ở đây không gian quán phải nói là vô cùng tuyệt vời khi được trang trí theo kiểu cổ kính nhưng vẫn pha chút hiện đại tạo cho con người ta có cảm giác được thư thái khi bước vào đây.
Nhất là đối với những người yêu thích thể loại nhạc cổ điển thì nơi đây còn tuyệt diệu hơn nữa khi suốt cả buổi sẽ luôn có những nghệ sĩ chơi piano hay violon lên biểu diễn phục vụ tất cả khách ở trong quán.
Tại đây Tư Nhĩ và Trần Trung đã kể nhau nghe rất nhiều câu chuyện về các nhà soạn nhạc mà họ yêu thích, quan niệm cuộc sống, bản nhạc yêu thích,…
Cả hai kể nhau nghe nhiều chuyện tới mức quên mất cả thời gian, thoáng một cái đã hơn hai giờ đồng hồ trôi qua mà bọn họ vẫn chưa có biểu hiện sẽ ngừng nói.
Và phải mãi cho tới khi tiếng thoại của Trần Trung vang lên thì cuộc trò chuyện mới xem như là được tạm ngưng.
– Em đến rồi à?… Vậy được đợi anh về ngay đây… Thuốc anh mua cho em rồi nhé!
– Haizzz.
– Trần Trung nghe điện thoại xong thở dài một hơi, tiếc rẻ nói.
– Xin lỗi tôi phải đi rồi.
Chúng ta hẹn nhau khi khác nhé.
– Nhất định rồi.
Nếu anh muốn tìm tôi thì có thể tới đây và tôi cũng thế.
Chúng ta có duyên ắt sẽ gặp lại.
– Sao phải nhờ duyên? Không cho tôi phương thức liên lạc của cô được sao?
– Xin lỗi tôi không thể cho anh được.
Vậy nhé anh về trước đi.
Tôi cũng về ngay đây.
Thế rồi cuộc gặp gỡ tình cờ ấy đã kết thúc.
Trần Trung sau đó đã quay lại đây rất nhiều lần nhưng chưa lần nào anh gặp được Tư Nhĩ cả.
Còn Tư Nhĩ từ sau cuộc gặp kết thúc thì chưa từng một lần ghé qua đây.
Ở nhà cô vì bận làm mọi cách lấy lòng Văn Quảng nên vô tình quên mất lời hẹn này.
Và chính vì như thế nên phải rất lâu sau cả hai mới có cơ hội gặp lại đối phương.
Và buồn cười là bọn họ đã vô tình gặp lại nhau trong một hoàn cảnh trớ trêu đến cùng cực..