Tại một ngôi làng nhỏ vùng ngoại ô.
Nơi đây nghèo và hoang sơ hơn bất cứ nơi đâu mặc cho nó chỉ cách thành phố xa hoa khoảng tầm hai mươi cây số.
Và nếu như người ở đây muốn đi đâu đó hay ai đó ở bên ngoài muốn tới đây thì nhất định sẽ phải đi qua một trạm xe buýt cũ đặt ở đầu làng.
Bến xe này được xem như là công trình duy nhất ở nơi đây nhưng nó vẫn trông tệ đến thảm hại, khi chỉ là một bến xe cũ không mái che.
Tuy nhiên vẫn may mắn chán khi bên cạnh còn được ai đó trồng cho một cây dương liễu để nếu có nắng thì đứng đợi xe sẽ có bóng cây che cho ít nhiều.
Dưới bến xe lúc này là một đôi nam nữ đang cùng đứng đợi xe để chuẩn bị đi vào thành phố.
Trước thời khắc chuẩn bị phải rời đi cái chốn thôn quê đã gắn bó hơn hai mươi sáu năm qua, người con gái lộ rõ vẻ luyến lưu không lỡ.
– Như Nguyệt!
– Dạ…
– Ở thành phố rất tốt.
Rất rực rỡ.
Tuy không thanh bình như ở đây nhưng náo nhiệt một chút cũng không tệ.
Anh với danh nghĩa anh trai hôm nay sẽ dẫn em nên đó gặp gia đình nhà họ, lần nữa xác nhận lại mọi chuyện, nếu thực sự em là con nhà họ thì ở lại báo hiếu còn nếu không phải anh lại dẫn em về đây, tiếp tục cuộc sống thôn quê vui vẻ này.
Được không?
– Được.
– Như Nguyệt sụt sịt khóc.
Nhìn người anh trai trên danh nghĩa đã bên cạnh chăm sóc cho cô suốt hơn mười năm qua, trái tim cô cứ vậy bất giác nhói đau như có ai đó bóp nghẹt.
Người đàn ông này đã bên cô, bên cô từ lúc cô chỉ mới là một con nhóc không hiểu chuyện.
Lúc đó cô vẫn luôn không ưa thằng nhóc nhà bên cạnh lớn hơn cô hai tuổi, là anh.
Nhưng anh thì ngược lại.
Yêu quý cô vô cùng.
Cứ thế cả tuổi thơ bên anh, cô chưa từng một lần buồn chán, đã thế còn cảm thấy cuộc đời này vì có anh mà đẹp đẽ hơn biết bao nhiêu.
Có lẽ phải từ rất lâu rồi, cô đã không còn đơn thuần coi anh như một anh trai nữa mà thay vào đó trong mắt cô, anh giống một người đàn ông sẽ che chở cho cô cả đời hơn.
Nhưng tiếc là… cô lại không có đủ dũng cảm tiến đến bên anh nên cả hai vẫn mãi chỉ là anh em trên danh nghĩa.
“Kít”- tiếng xe buýt phanh lại ầm ĩ vang lên một hồi sau đó thì dừng hẳn trước mặt hai người.
– Chúng ta đi thôi.
– Như Nguyệt đau lòng nói.
Bước chân chậm rãi bước lên xe.
.
Tại biệt thự nhà họ Lam.
Lam Tư Nhĩ hôm nay ngồi ở đây, đối mặt với người nhà hai bên gia đình Lam, Trần cùng người chồng hờ đã cùng bên cạnh cô hơn hai năm qua, Tư Nhĩ đột nhiên cảm thấy mấy người bọn họ sao mà xa lạ quá.
Phải chăng là vì kết quả xét nghiệm ADN nói rằng cô không phải con gái nhà họ Lam nên cô mới thấy như vậy? Hay đơn giản vì trước giờ sống với bọn họ, cô và bọn họ vẫn luôn xa lạ như thế mà giờ cô mới kịp nhận ra?
– Vậy chuyện này tính sao đây? Ông bà sẽ nhận lại con gái nhưng cuộc hôn nhân của con trai chúng tôi với Tư Nhĩ thì sao? Gia đình chúng tôi không thể nào có một người con dâu có gốc gác gia đình bình thường được.
– ông Trần thẳng thừng nói.
Mấy lời này là lẽ đương nhiên sẽ được phát biểu nên chẳng có ai bất ngờ khi nghe vậy cả.
Đặc biệt là Tư Nhĩ.
Cô thừa hiểu rằng nếu không phải con cháu nhà quý tộc thì còn lâu người ngoài mới có cơ hội làm dâu nhà họ Trần.
Hoặc nếu có thì chắc chắn đó là do nhầm lẫn giống như cô bây giờ còn nếu không thì chỉ có thể nói đó chính là kì tích.
Văn Quảng từ lúc tới đây tới lúc xác nhận lại kết quả ADN vẫn luôn im lặng không chút động tĩnh gì.
Vẻ mặt cứ trầm ngâm như suy nghĩ lại cũng có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó từ Tư Nhĩ khi mà anh trong suốt cả buổi nói chuyện vẫn luôn chăm chăm nhìn vào cô.
– Ông bà cứ bình tĩnh, chuyện này, chuyện này chúng ta nói chuyện thêm được không? Dù gì hai năm qua sống bên đó, Tư Nhĩ nhà chúng tôi vẫn luôn rất được lòng ông bà còn gì.
– ông Lam cố lựa lời ra sức thuyết phục ông Trần bình tĩnh lại.
Đúng lúc này quản gia trong nhà đi vào với thông báo rằng con gái ruột của bọn họ là Như Nguyệt đã đến.
– Dạ thưa cô Như Nguyệt đã tới.
Như Nguyệt sau đó chậm rãi bước vào.
Bên cạnh còn có một người đàn ông đi cùng với danh nghĩa anh trai.
Cả hai vừa bước vào liền khiến Tư Nhĩ được một phen kinh ngạc.
Nhưng cô không phải kinh ngạc trước sự xuất hiện của Như Nguyệt mà là kinh ngạc trước sự xuất hiện của Trần Trung với tư cách anh trai của Như Nguyệt.
Trái đất này tròn thật.
Trong hai năm qua đã không ít lần Tư Nhĩ muốn được một lần tới chỗ hẹn để gặp được Trần Trung nhưng vì bận việc nhà lại thêm tai mắt để ý khắp nơi, cô sợ bị gia đình nhà họ Trần để ý thấy lại nảy sinh nghi ngờ linh tinh nên không một lần quay lại quán đó.
Cứ tưởng cả đời này sẽ không còn được gặp lại anh nữa ai ngờ lại thực sự có chuyện trùng hợp thế này.
– Trước hết xin tự giới thiệu tôi là Trần Trung, anh trai của Như Nguyệt.
Mấy hôm trước ông bà Lam có đến nhà chúng tôi và nói rằng em gái tôi Như Nguyệt là người con gái bị tráo nhầm của mọi người nên hôm nay tôi tới đây là muốn xác nhận lại chuyện này rốt cuộc có phải là sự thật hay không? – Trần Trung điềm đạm nói.
Khí chất tự tin cực kì thu hút người khác.
Phải chắc chắn một điều rằng người như anh ta nếu không phải bị mù thì giờ này có lẽ giờ này người đứng đây hẳn sẽ phải là một kẻ nào đó rất có tiếng tăm, tiền tài và sự nghiệp.
– Tôi xin giám đảm bảo rằng hai người họ đã bị tráo nhầm lúc mới sinh ra bởi người tráo nhầm hai người họ chính là em gái tôi.
Con bé vì chuyện này mà bao năm qua vẫn luôn ân hận trong lòng.
Trước khi ra đi nó đã dặn tôi nhất định phải thay nó tìm đến nhà họ Lam nói ra sự thật, sửa chữa sai lầm.
Kết quả xét nghiệm ADN cũng đã cho thấy kết quả rồi.
– một người phụ nữ đau lòng nói.
– Có lẽ chuyện cũng đã rõ… – Tư Nhĩ suy nghĩ một hồi thì quyết định không im lặng nữa.
Cô muốn mọi chuyện sẽ có thể kết thúc êm đẹp tại đây.
Cô trước giờ luôn ao ước được sống một cuộc sống tự do, bây giờ xảy ra chuyện này có thể một phần vì ông trời đã nghe được lời cầu nguyện và đáp ứng giúp cô một tay.
Thay vì cứ trần chừ để lỡ mất thời cơ tốt, Tư Nhĩ cảm thấy mình nên nắm bắt thời cơ mới phải.
– Con không phải là con gái của nhà họ Lam.
– Tư Nhĩ bình thản nói hết một câu.
Chưa thấy ai tiếp lời, Tư Nhĩ liền tiếp tục nói thêm.
– Khi mới biết tin là bị tráo nhầm con và con không phải là con gái của nhà họ Lam con đã rất buồn.
Buồn vì sẽ không được gọi hai người con luôn yêu thương, coi trọng là bằng danh xưng “bố-mẹ”.
Cũng buồn vì không thể tiếp tục là con dâu thảo chăm sóc bố mẹ Trần nữa.
Và còn sắp tới vì chuyện này con còn phải xa người chồng sống cùng con hai năm qua… Thực sự con cũng đã suy nghĩ rất nhiều và có quyết định của riêng mình.
– Quyết định gì? – Văn Quảng lạnh lùng lên tiếng.
Vào thời khắc này anh thực sự mong Tư Nhĩ sẽ van xin anh để anh nói giúp cô, giúp cô được ở bên anh nhưng mọi chuyện hoàn toàn lại không như anh mong đợi.
Tư Nhĩ không những không van xin trái lại còn lấy ra tờ đơn ly hôn cô đã chuẩn bị sẵn từ trước, còn có cả chữ ký.
– Con và anh Quảng sẽ ly hôn.
Thân phận của con bây giờ đã không còn xứng với anh ấy, không còn hợp làm người nhà của mọi người nữa vậy nên chỉ cần chúng con ly hôn, và anh Quảng kết hôn với người thực sự xứng thì mọi chuyện sẽ quay lại như đây rồi.
Trước khi rời đi con chỉ có một mong muốn duy nhất đó là được giữ lại họ Lam ở trong tên.
Mọi người ai lấy nghe xong đều vô cùng bất ngờ trước quyết định này của Tư Nhĩ.
Đặc biệt là Văn Quảng, anh không dám tin Tư Nhĩ lại chủ động muốn ly hôn.
Chẳng phải hai năm qua cô vẫn luôn tỏ ra rất yêu anh sao? Lẽ nào đều là nói dối?
Văn Quảng không tin, càng không chấp nhận nổi chuyện này nên vội kéo tay Tư Nhĩ ra ngoài xe để nói chuyện riêng.
Trần Trung nãy giờ nghe cô nói thì vẫn chưa dám tin cô chính là cô gái anh vẫn luôn tới quán chờ được gặp trong hai năm qua mặc cho giọng nói giống, tên cũng không sai.
Còn cả hai người nhà họ Lam, Trần bấy giờ nghe xong những lời Tư Nhĩ nói thì bất giác nhớ về những kí ức khi sống với cô.
Trong phút chốc bọn họ đã thực sự mong mọi chuyện hôm nay đều sẽ không phải là sự thật.
Và Tư Nhĩ vẫn sẽ là con của bọn họ..