Bách Điền từ phòng làm việc tay bê nệ giấy tờ nhưng khuôn mặt thì cứ ngơ ngác ra.
Một đồng nghiệp vừa lấy nước xong thấy cậu như vậy, lại thấy hình như cậu vừa mới từ phòng làm việc của đội trưởng ra thì có chút thương cảm: “Vừa bị sếp mắng à? Thôi, không sao đâu, chuyện thường ở huyện ấy mà…!Ngày tôi mới gia nhập đoàn đội cũng bị sếp mắng cho to đầu ấy chứ, nhưng sếp như thế là quan tâm đấy, đừng buồn!”
“Không không, anh phải sếp mắng…”
“Thế làm sao mà ngờ nghệch hết cả ra?”
“Anh biết em vừa nhìn thấy một chuyện kinh hoàng…!Sếp nhà mình nhìn điện thoại rồi cười? Mà cười kiểu cưng nựng chiều chuộng ấy?”
“Sếp cười??? Tảng băng trôi ấy biết cười thật á? Lại còn cưng nựng gì đó, chẳng nhẽ sếp đang yêu đấy à?”
Thế là ngày hôm đó Bác Văn cũng không hề biết được bên ngoài phòng làm việc đang xào xáo tin đồn anh đang yêu đương, vì làm gì có chuyện một người suốt ngày im lặng nghiêm khắc còn không biết nói đùa nay lại cười tủm tỉm chứ?
Không biết là vì không để ý, nếu anh ra khỏi phòng thì mọi người đều im lặng như không có việc gì xảy ra, nữa là vì anh đang bận để tâm đến bức ảnh mà Quân Dao gửi mình.
Cách đây nửa tiếng, kể từ lúc sau khi anh giao công việc cho Bách Điền thì có tin nhắn từ Quân Dao gửi đến, là một bức ảnh tự sướng của cô, bên cạnh còn có Bác Thanh, cả hai đều cười rất tươi nhưng sự chú ý của anh vốn chỉ va vào Quân Dao chứ không phải cô em gái nặng nợ.
Quân Dao cùng Bác Thanh vốn rất nhanh đã đáp chuyến bay tới thành phố C, lúc xuống máy bay cô tranh thủ kiểm tra điện thoại thì thấy Bác Văn gửi cho mình một tin nhắn
[Bao giờ tới nơi thì báo anh một tiếng!]
Thế là Quân Dao thay vì gọi điện sợ sẽ làm phiền đến anh lại chọn cách cùng em gái của anh chụp một bức ảnh tự sướng để báo cho anh biết cả hai đã tới nơi an toàn.
Cũng từ khi Quân Dao gửi bức hình đó cả hai cũng không nói thêm gì qua tin nhắn nữa.
Ai cũng bận rộn với công việc riêng của mình, cô thì bận rộn cùng đạo diễn bàn bạc lại về các phân cảnh ngày mai sẽ quay còn anh thì cả ngày ôm lấy văn phòng cùng tài liệu như tri kỉ không buông tới mức quên ăn quên ngủ.
Ở thành phố C, sau một ngày bàn bạc họp hành đầy công suất thì cô quay trở lại phòng riêng của mình để tẩy trang rồi nghỉ ngơi chờ đến ngày mai làm lễ khai máy.
Tẩy trang xong cũng đã nửa đêm mà sao vẫn chưa buồn ngủ, Quân Dao ra phòng khách xem tivi nhưng chỉ được vài phút lại thấy chán.
Cô quay trở lại giường ngủ, cầm điện thoại lên rồi vào xem tin nhắn của mình với Bác Văn.
Anh chưa ngủ, vẫn online sao?
Đắn đo quay đi quay lại vài vòng trên giường, Quân Dao đánh liều nhắn cho anh một cái tin
[Anh chưa ngủ sao?]
[Ừm, chưa ngủ.
Em cũng chưa ngủ sao?]
Đợi một lúc vẫn không thấy Quân Dao hồi âm, còn đang định nhắn lại thì có cuộc gọi video truyền đến, là Quân Dao gọi.
Bác Văn chỉnh chang lại cổ áo rồi ấn nghe.
Trên màn hình điện thoại xuất hiện một khuôn mặt xinh xăn được phóng to lên
“Sao em vẫn chưa ngủ?”
“Không biết nữa, có lẽ do lạ giường nên khó ngủ.
Mà anh….!Vẫn đang ở phòng làm việc sao? Còn mặc quân phục kìa….”
“À, mới quay lại sở nên công việc cần giải quyết có chút nhiều.
Bình thường anh cũng thường xuyên ngủ qua đêm ở đây.”
“Vậy…!Không làm phiền đến anh chứ?”
“Không sao, anh chỉ đang đọc qua hồ sơ thôi, cũng không làm gì.
Khó ngủ sao?”
Quân Dao bên màn hình điện thoại bên kia gật đầu.
Anh nhớ lại trước khi hai người gặp nhau có đọc qua tư liệu chi tiết về thói quen sinh hoạt của cô, hình như đúng là nếu ở nơi lạ sẽ khó ngủ.
Hiện tại cũng không biết làm gì khác, Bác Văn chỉ còn cách cùng cô nói chuyện, người hỏi người trả lời.
Giọng nói của Bác Văn vốn trầm thấp đầy vẻ nam tính, vô cùng quyến rũ lại rất dễ nghe, hai người nói qua nói lại kể cho nhau nghe về hoạt động ngày hôm nay của mình.
Anh vẫn làm hai việc song song vừa nói chuyện với cô vừa nhìn qua giấy tờ, một lúc thì Quân Dao ngáp ngủ, không lâu sau liền nhắm mắt thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc Bác Văn ngẩng đầu lên nhìn điện thoại đã thấy cô gái nhỏ nhắm mắt ngủ rồi, nhưng dường như có vẻ không yên giấc nên hai hàng lông mày thoáng chốc lại nhăn vào với nhau.
Nhìn cô như vậy trong lòng có chút không yên tâm, định bụng ngày mai sẽ nói với Bác Thanh đi mua cho cô trà sen thì cửa phòng mở toang ra, Bách Điền mang theo hộp cơm từ ngoài vào còn lớn tiếng
“Sếp sếp, em hâm nóng cơm rồi a….”
Bác Văn đứng dậy làm dấu hiện im lặng với cậu rồi nói nhỏ: “Để đấy rồi ra ngoài đi!”
Bách Điền nhìn thấy bộ dạng cẩn thận nhỏ nhẹ của anh ban nãy thì trong lòng như xác thực được điều gì, trong lòng phấn chấn cả lên.
Cậu rón rén bước từng bước nhỏ đặt hộp cơm lên bàn rồi nhỏ giọng
“Sếp mau ăn đi, cả ngày hôm nay đã không ăn gì rồi.
Còn như thế sẽ chết vì đói trước khi bắt được tội phạm đấy! Không làm phiền sếp nữa, em ra ngoài trước đây, sếp mau ăn đi nha!”
Nói rồi cậu lại rón rén bước ra ngoài, trước khi ra còn không quên đóng nhẹ cánh cửa phòng lại, mọi hành động đều nhỏ nhẹ như sợ làm kinh hãi đến người nào đó.
Anh cầm lấy hộp cơm được hâm nóng hổi đặt trước mặt mình, lại nhìn cô gái nhỏ trong màn hình điện thoại vẫn đang ngủ, anh mở hộp cơm ra rồi vừa nghiên cứu hồ sơ vụ án vừa ăn cơm.
Lúc ăn rồi mới để ý đúng là cả ngày rồi chưa có hột cơm nào vào bụng nên bây giờ quả thực rất đói.
Bác Văn hành động mọi thứ đều rất cẩn thận nhẹ nhàng vì sợ người nào đó đã ngủ không yên giấc lại vì tiếng động lớn bên này mà thức giấc.
Anh cũng không vội tắt điện thoại, cứ giữ video call như thế như muốn có thể nhìn cô lâu thêm một chút, vừa làm việc vừa trông chừng cô bạn gái nhỏ của mình ở thành phố C tới khi điện thoại anh hết pin sập nguồn mới thôi.
Cũng nhờ Bác Văn, nhờ cuộc trò chuyện tưởng chừng như đơn giản ấy mà cũng chính nhờ giọng nói ma mị như bỏ bùa ấy của Bác Văn mà Quân Dao có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn, dù rằng không thể ngon giấc như ở nhà nhưng ít ra có thể nghỉ ngơi đâu đó 5, 6 tiếng trước khi bước vào một ngày làm việc hiệu suất cao.
Qủa thực, từ khi quen nhau đến giờ Bác Văn đã vô cùng chu đáo chăm sóc cho cô mà khiến cô không bị khó chịu, cẩn thận đến bên cô khiến cô không cảm thấy chút áp lực nào..