Những ngày tháng này Quân Dao với Bác Văn đều vùi đầu làm việc của mình.
Có điều Bác Văn thì bận rộn hơn Quân Dao rất nhiều, cô không có ở đây anh vừa phải lo việc của sở cảnh sát vừa lo việc đám cưới của bọn họ.
Mỗi một tối trước khi đi ngủ, Bác Văn đều gọi điện trò chuyện đôi điều với cô rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Quân Dao biết thời gian này anh phải bỏ ra gấp đôi sức lực bình thường để lo liệu mọi thứ khiến cô càng thấy thương anh hơn.
Nhiều lần cô nói với anh muốn quay trở về sớm trước thời hạn vài tháng để cùng anh chuẩn bị nhưng đều bị Bác Văn một mực phản đối.
Anh còn nói với cô rằng;
“Việc nước, việc nhà.
Mỗi hai việc này anh còn chẳng lo được thì còn chẳng đáng mặt đàn ông.”
Bác Văn đã thành công làm cô cảm động.
Vì mỗi người một thành phố, Bác Văn lại muốn mọi chi tiết trong đám cưới đều phải theo ý muốn của Quân Dao nên anh không ngại phiền hà gọi điện thông báo từng chi tiết nhỏ cho cô.
Có một tối, Bác Văn gọi video tới, Bác Văn lúc ấn nghe là hiện ra hàng loạt các mẫu hoa, bảng màu sắc các kiểu nhìn muốn nhức cả óc.
“Quân Dao, em nói thích đám cưới kiểu phương Tây.
Hôm nay bọn họ mang bảng màu tới để anh chọn tone chủ đạo cho tiệc cưới, em thích màu nào? Thích hoa gì?”
“…!Hồng với Trắng được không? Nếu màu này điệu quá thì chọn màu khác cũng được, em không ý kiến.”
“Được, vậy em thấy màu hồng này được không?”
Bác Văn giơ ra trước màn hình điện thoại một tấm giấy màu hồng pastel nhẹ nhàng đáng yêu hỏi ý kiến cô.
“Anh thấy như nào?”
“Em thích thì anh đương nhiên là thích.
Không cần để ý tới anh, quan trọng là ở em thôi.”
“Ừm, em thích màu hồng đó.
Em còn thích hoa cẩm tú cầu nữa….”
Bọn họ bàn luận tới khi cả hai đều mệt mỏi mới ngắt máy.
Thực lòng mà nói, ở thời điểm hiện tại khi chuẩn bị gả cho người đàn ông này, Quân Dao chưa từng cảm thấy mình thiệt thòi điều gì.
Mọi thứ anh đều để cô quyết định hết, nhiều lần Quân Dao thắc mắc nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là câu: “Quan trọng là ở em thôi!”
***
Cách hôn lễ còn hai tháng, Quân Dao một mình sắp xếp lại tư trang cá nhân chuẩn bị rời đi.
Mọi người trong đoàn cũng sớm biết Quân Dao sắp két hôn, trước khi quay trở về thành phố A đã tới tạm biệt mọi người.
“Thời gian qua gắn bó cùng mọi người tôi cảm thấy rất vinh hạnh cũng như rất vui.
Mong rằng trong tương lai có thể tiếp tục cùng nhau hợp tác thêm!”
Đạo diễn Lưu thay mặt cả đoàn phim lên nói trước với cô: “Chúng tôi cũng rất vui khi được hợp tác cùng cô.
Mau về chuẩn bị đám cưới, đừng quên gửi thiệp mời cho chúng tôi nhé!”
“Cảm ơn!”
Bác Thanh cùng trợ lý nhỏ là hai người tiễn Quân Dao quay về.
Trước khi đi còn không quên dặn dò chị dâu: “Chị cũng sẽ sớm quay trở về.
Cần gì nhớ gọi ngay cho chị nhé?”
“Bác Thanh, có anh trai chị ở đấy thì còn điều gì có thể xảy ra được sao?”
Cô nàng vỗ đầu một cái: “Ừ nhỉ, năng lực xử lí công việc của anh ấy thực sự rất tốt.
Thôi được rồi, mau đi đi kẻo anh ấy nóng lòng chờ đợi em.”
Quân Dao khi trở về thành phố A thì nghỉ ngơi một ngày.
Hôm sau cùng Bác Văn tới khách sạn tổ chức tiệc cưới bàn bạc thêm.
Sau đấy cùng anh đi chọn vest cưới, đáng lẽ chuyện con con nay đã sớm được Bác Văn xử lí rồi nhưng Quân Dao nói muốn tự mình chọn vest cho anh nên Bác Văn đành đợi tới ngày cô quay trở về.
Họ dây dưa trong tiệm tới tận gần hai tiếng, Quân Dao mới hài lòng chọn cho anh một bộ vest đen có họa tiết chìm cùng một đôi giày da đen bóng loáng.
Lúc Bác Văn từ phòng thay đồ đi ra, Quân Dao như đứng hình, một tíc tắc cũng không rời mắt khỏi anh.
Quân Dao không phải lần đầu thấy anh mặc vest, nhưng đây lại là bộ đầu tiên tự tay cô chọn lựa cho anh.
Khi mặc tôn lên được các đường nét trên cơ thể, trông anh chẳng khác nào nam chính bước ra từ trong một câu chuyện ngôn tình nào đó.
“Sao lại nhìn anh đến si mê như thế?”
“Bác Văn, đã ai nói anh rất đẹp trai chưa?”
Bác Văn xoa xoa cằm rất nghiêm túc suy nghĩ: “Mới có một người…”
“Là ai?”
“Vợ của anh!”
Đây chính là thả thính! Quân Dao bị anh trêu chọc thì ngượng ngùng, nhân viên trong tiệm nghe được cũng khúc khích cười làm cô lại càng đỏ mặt hơn.
Chọn được vest xong thì Bác Văn đưa cô về nhà, trước khi cô vào anh có xoay người lại hỏi: “Mọi thứ gần như đã xong xuôi hết rồi, chỉ thiếu một bước nữa là hoàn thiện thôi.”
“Bước gì anh?”
“Đăng kí kết hôn!”
Quân Dao ngớ người, mấy bữa oằn mình làm việc ở đoàn, trở về liền cùng anh chọn cái này lựa cái kia làm cô cũng quên luôn bước phải đi đăng kí kết hôn.
Quân Dao gãi gãi đầu nhìn anh mà cười: “Từ giờ đến lúc kết hôn ngày nào em cũng rảnh, tùy ý để anh mang người đi đến cục dân chính!”
“Ngày nào….!Chi bằng ngày mai luôn đi?”
“Còn nữa, anh có quà đặc biệt tặng em.
Nhưng không mang ở đây…!Mà chuyển thẳng lên phòng em rồi.
Tới lúc nhận được, ưng ý thì gọi lại cho anh nhé?”
“Vâng.”
Cô quay đầu tạm biệt Bác Văn rồi vào nhà.
Ba mẹ sớm nói họ ra ngoài ăn tối nên trong nhà chỉ có một mình cô.
Quân Dao rót cho mình một cốc nước táo ép rồi lên tầng.
Lúc cô vừa bật đèn phòng ngủ lên, đập ngay vào mắt chính là một hộp quà to bự chà bá bứ nằm chễm chệ trên giường ngủ.
Đây chẳng nhẽ là món quà đặc biệt mà Bác Văn nói.
Quân Dao cất túi xách, tiến lại gần nhẹ nhàng gỡ bỏ dây nơ trng trí, thứ Quân Dao nhìn thấy trong hộp quà khiến cô đi từ bất ngờ đến hẳn xúc động…!Là một chiếc váy cưới.
Bên trên còn có một tấm
thiệp viết tay.
“Chiếc váy cưới này do anh cùng một người bạn tự mình bàn bạc thiết kế.
Là chiếc váy độc nhất vô nhị, mong rằng em sẽ thích nó! _Bác Văn_”
Ngắm nhìn chiếc váy cưới trắng muốt nằm gọn trong chiếc hộp to.
Cô nhẹ nhàng nhấc nó ra, chăm chú ngăm nhìn.
Qủa thực đẹp đến động lòng người, từng viên kim cương đính trên chiếc váy vô cùng tỉ mỉ.
Quân Dao ôm chiếc váy trong lòng cười tủm tỉm thì Bác Văn gọi tới,
“Nhận được quà chưa?”
“Nhận được rồi.
Anh chuyển tới từ khi nào vậy?”
“Sáng nay, lúc cùng em đi dạo anh đã nhờ nhân viên mang tới.
Anh hỏi dì số đo, yên tâm sẽ rất vừa vặn.”
“Bác Văn?”
“Anh đây?”
“Cảm ơn anh.
Em rất thích nó!”
Lại thêm một buổi tối ngủ ngon.
Quân Dao thực sự rất muốn ôm chiếc váy cưới này đi ngủ cùng nhưng càng sợ sẽ làm hư hại chi tiết nào đó trn váy hơn, cô cầm lòng treo lên mà ngắm nghía tận cho đến khi chìm vào giấc ngủ say.
Ngày hôm sau, Quân Dao sửa soạn quần áo, đón nhận quyển sổ đỏ từ tay mẫu hậu rồi tung tăng ra ngoài chờ xe hơi của hoàng tử tới đón.
Bác Văn cũng không vội, anh đưa cô đi ăn sáng rồi hai người mới thong thả di chuyển tới cục dân chính.
Qủa nhiên là ngày đẹp, vừa đẹp trời mà khi đi đăng kí kết hôn cũng không phải xếp hàng chờ đợi quá lâu.
Rất nhanh đã tới lượt, Bác Văn cùng nắm tay Quân Dao đi vào bên trong làm thủ tục.
Người giúp họ làm thủ tục nhìn Quân Dao với Bác Văn cũng không nhịn được mà cảm thán:
“Hai người thực sự là đôi vợ chồng đẹp đôi nhất trong năm nay mà tôi đã từng giải quyết qua.
Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nhé!”
Ghi chép giấy tờ xong thì chụp ảnh.
Mỗi người mất vài tệ để làm đăng kí kết hôn.
Tới khi ra ngoài cổng cục dân chính rồi, nhìn hai quyển sổ đỏ chót trên tay Quân Dao vẫn cứ ngây ngốc ra, thế mà đã kết hôn rồi à? Bỗng một quyển sổ ngang nhiên bị lấy đi, thay vào đấy là bàn tay to lớn của Bác Văn đan vào từng ngón tay nhỏ xinh thon dài của Quân Dao, anh mỉm cười dịu dàng như gió xuân ấm áp:
“Bà xã, mong rằng sau này sẽ được chỉ dạy nhiều hơn!”
“…”
“Ông…!Ông xã, mong rằng sau này sẽ được chiếu cố nhiều hơn!”
Ánh nắng ban mai chiếu vào, hắt bóng bọn họ lên đường.
Anh trở thành chồng của cô, cô trở thành vợ của anh.
Bọn họ từ xa lạ giờ đây cũng đã trở thành người nhà, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau..