Lạc Thị.
Đồng Oanh Lạc ngồi gõ máy tính, mặt đăm đăm chiêu chiêu nghĩ về phương xa.
Cốc cốc cốc.
-Vào đi.
…
-Chị.
-Có việc gì vậy?
-Có tài liệu cần chị xem qua.
-Ừm, chị biết rồi, để đó cho chị.
-Vâng.
Em ra ngoài trước đây.
-Ừm….Mà Tường Lan này.
-Vâng?
-Cảm ơn em.
Trong thời gian chị không ở đây đã giúp chị sắp xếp công việc ở công ty.
-Sao chị lại nói vậy.
Em phải cảm ơn chị vì đã tin tưởng em mới đúng.
-Khéo miệng quá.
Thôi em đi làm việc đi.
-Vâng.
….
Reng reng reng
-Alo? Em nghe rồi.
-Em đã gặp cô chú chưa?
-Em gặp rồi.
Cảm ơn anh.
-Giữa chúng ta cần nói cảm ơn sao? Đúng rồi, em xem tin tức chưa?
-Hôn lễ của hai nhà Vãn_Lục đương nhiên là em xem rồi.
Nhưng ta làm như vậy có hơi quá với cô ấy không?
-Hơi quá? Em vì cô ta mà nhập viện, còn chịu uỷ khuất như vậy sao tính là hơi quá chứ.
Lạc Lạc, không ai có thể bắt nạt em nếu anh còn ở đây cả.
-….thình thịch….thình thịch….
-Lạc Lạc?
-À? Vâng.
Nhưng mà anh không nghĩ đứa con của cô ấy là của anh thật sao?
-Em bị ngốc sao? Sự việc mới xảy ra mấy ngày chứ? Thế mà cô ta đi khám thai, còn là thai đã được hơn 10 tuần rồi.
Anh đâu có đụng trạm cô ta thời điểm đó.
Cô ta đã lên kế hoạch cho việc này lâu rồi, chỉ chờ anh sập bẫy thôi.
-Không phải anh cũng sập rồi sao? Haha.
-Lạc Lạc, em đang chọc tức anh sao?
-Đâu dám haha.
Đúng rồi, cha mẹ em nói em cảm ơn anh, họ đã về quê giải quyết công việc rồi.
-Làm chút việc cho cha mẹ vợ như vậy cũng không đáng kể.
-Ai làm vợ anh?
-Sớm muộn thôi.
-…
-“Lục tổng!”
-Anh làm việc đi, em cũng bận rồi.
-Vậy nói chuyện với em sau.
-…
-…Sao vậy?
-Cho em quyền tắt máy.
-….thình thịch…thình thịch…
Tút tút tút.
Nói chuyện với hắn khiến tim cô cứ đập loạn hết lên, đôi má cũng sớm ửng hồng cùng đôi môi không giấu được nụ cười.
Vãn gia.
-Việc ta giao cho các người sao rồi ?
-Dạ…..
-Nói !
-Bên nhà báo của rất nhiều toà lớn không chịu thỏa hiệp, nhất định không chịu gỡ bài viết dù có trả giá cao như thế nào ạ.
-Mẹ kiếp.
Lũ vô dụng.
Nói tiếp !
-Bây giờ trừ những người không tiếp xúc với mạng xã hội thì tất cả mọi người đều biết chuyện của tiểu thư rồi ạ.
-Mẹ kiếp! Cút, cút ra ngoài!
-Vâng.
-Lục Thiên Hạo, ta cũng không nghĩ ngươi lại chơi lớn đến như thế này.
….
Vãn Vân đứng sau tường nãy giờ cũng nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi:
-Cha, lời họ nói là thật sao?
-Haizzz….
-Bây giờ làm thế nào giờ cha, huhu.
-Con còn dám hỏi ta? Mọi chuyện không phải do con gây nên sao? Sao lúc làm không nghĩ đến lúc như này?
-Huhu.
Cha ơi.
Huhu….
-Ta chưa chết con khóc cái gì chứ?
-Huhu.
-Bây giờ con sang Mỹ ở với cô con một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp.
-Nhất định phải vậy sao? Con không muốn đi đâu.
-Bây giờ như vậy là cách tốt nhất cho con rồi.
Con ở đây bây giờ cũng chỉ làm giàu cho mấy nhà báo thôi.
Đợi mọi việc lắng xuống ta sẽ đón con về.
-Vâng.
….
-Lão gia !
-Lại chuyện gì nữa?
-…
Reng reng reng.
-Alo?
-Chủ tịch, ngài đến công ty một chuyến đi.
Cổ phiếu công ty rớt giá rất mạnh, e là….
-Tôi đến ngay.
Choang choang choang.
-Khốn kiếp.
Quản già nhà họ Vãn thấy điện thoại dưới sàn đang vỡ ra làm nhiều mảnh cũng thương xót thay nó.
-Lão gia…
-Cút, ta không muốn nghe chuyện gì nữa.
Cút !
-Vâng.
…
Trong một giác tối.
-Haha.
-Đây đúng là chuyện đáng mừng mà.
Vãn Vân khiến Lục Thiên Hạo rời xa Đồng Oanh Lạc, giờ tới cô ta bị hủy hôn.
Khả Hân, có lẽ thời của con đến rồi.
-Nhưng mà dì ơi…
-Sao vậy?
-Con nghe nói Thiên Hạo vì Đồng Oanh Lạc nên mới có có chuyện này xảy ra.
Có lẽ thực sự hai người đó đã sớm không còn là quan hệ đơn thuần nữa rồi.
-Con đừng lo, Hạo nhi còn trẻ, dễ bị mê hoặc dụ dỗ, chỉ cần có dì chắc chắc ả sẽ không gả vào được Lục gia đâu.
Không phải ả mới mở công ty sao? Ả nghĩ công ty đó sẽ cho ả một chỗ đứng thì ta cứ khiến ả mất chỗ đứng là được.
-Ý dì là…?
-Ừm, dì cho con liên hệ một người.
Giờ cô ta đang là thư ký của Đồng Oanh Lạc.
Mọi chuyện con tự lo liệu đi.
-Vâng.
Cảm ơn dì.
Lăng Khả Hân sau khi tắt điện thoại với Hình Ninh thì thu lại nụ cười giả tạo trên môi, tay bóp chặt cái điện thoại trong tay.
-Đồng Oanh Lạc, cô cứ chờ đấy..