Ninh Sơn sau một hồi suy nghĩ tính toán, thì đoán ra kẻ đứng sau chuyện này là thương buôn Hiệp Ninh. Tất nhiên suy đoán cũng chỉ là suy đoán, cho dù mọi chuyện hợp lý đến như thế nào thì vẫn chỉ là suy đoán, cần phải đi xác thực một chuyến. Hắn liền chạy vội ra ngoài đường, rời khỏi phủ Độc Cô hướng thẳng tới gia trang của thương buôn ấy. Rất nhanh chóng, bước chân của một võ hoàng đã đứng trước nhà Hiệp Ninh. Tổng quản Nội Cung nhìn thẳng vào căn nhà của thương buôn, thấy cánh cổng căn nhà ấy đang đóng kín, cảm giác không khác gì phủ Độc Cô. Phủ Độc Cô đã không còn ai ở đó nữa , không lẽ cái gia trang này cũng bỏ trống như phủ Độc Cô hay sao? Ninh Sơn không kìm chế được bản thân, trợn mắt tức giận hét lên một tiếng.
– ” lũ tặc tử , ra đây gặp mặt ta “
Tiếng hét lên đấy vang vọng xung quanh, khiến cho người đi đường nghe thấy thì khựng lại ngạc nhiên, ai nấy cũng hướng ánh mắt nhìn vô kẻ hét lên đấy. Người xung quanh thì bị thu hút , nhưng bên trong nhà lại vẫn cứ im lìm, không ai mở cửa bước ra cả. Ninh Sơn nổi giận, hắn vận chân khí vào hai tay, nhảy đến vung tay chưởng tới. “ẦM…” hai cánh cửa bị đánh bật sang một cái , văng ra nằm lăn lóc dưới đất. Cú đánh ấy chấn động những người đi đường, mọi người nhìn vô xì sầm bàn tán.
– ” cái gì vậy, chuyện gì xảy ra vậy?”
– ” Cái người đàn ông hung dữ kia là ai? Tại sao lại lao tới phá cửa nhà người ta rồi?”
– ” Cái nhà ấy ba ngày hôm nay đã đóng cửa im lìm, không biết là đã đi đâu ba ngày nay”
– ” đúng vậy, không biết đã bỏ đi đâu hết cả . Hôm nay lại có người tới phá cửa xông vào thế này, không phải là vay nợ rồi quỵt, bị chủ nợ tới đòi đó chứ?”
Dân tình bàn toán thì thôi không cần phải nói đến trí tưởng tượng của họ , vô cùng phong phú và sai lệch với hiện thực. Tiếng loáng thoáng ấy không vào tai của Ninh Sơn, bởi hắn đã lao vao bên trong nhà. Đặt chân vào khuôn viên của nhà Hiệp Ninh, hắn phát hiện ra rằng ngôi nhà này cũng chẳng còn ai nữa. Lờ mờ đoán được những suy luận của mình là chính xác , hắn chạy vội vô căn phòng thờ tổ tiên của nhà , và cũng phát hiện toàn bộ bài vị đã được mang đi hết , có nghĩa căn nhà này bị bỏ trống. Ninh Sơn hiểu ra rằng mình bị lừa. Tại sao căn nhà này lại bỏ trống chứ ? Rõ ràng là chạy trốn, là vì tên chủ thương buôn này biết rằng khi đắc tội với tổng quản nội cung thì sẽ không được sống yên ổn , cho nên đã hành động trước mà bỏ chạy khỏi đất này. Bây giờ thì đã có thể khẳng định rằng toàn bộ mưu kế đều do tên Hiệp Ninh này bày ra , và tổng quản Nội Cung Ninh Sơn đã bị trúng kế. Ninh Sơn nghiến răng Ken két, ánh mắt trợn rừng nổi đầy gân máu , gầm lên một tiếng.
– “Cha chả tức ơi là tức, tên dân đen kia thật là to gan, dám bày mưu tính kế lừa bổn toạ. Mối hận này ta thề phải trả thù. Nhà ngươi cứ chờ đấy , sẽ đến lúc ta tính với ngươi cả vốn lẫn lãi.”
Tên Thái giám gầm lên điên loạn , tức giận vô cùng. Hắn luôn tự hào mình là một người tài trí thâm sâu, Vậy mà hôm nay lại bị một tên dân đen chơi cho một quả đau đớn. Càng tức giận hơn khi kẻ chơi hắn đã không còn ở đây nữa, thì làm sao hắn có thể trút giận bây giờ. Khi hắn đang ở đây, thì đoàn người kia vốn đã rời đi được 3 ngày rồi, bây giờ có lẽ đang tiếp cận tới thành Nam Hải , giờ có đuổi theo cũng đâu còn kịp nữa.
Trong khi tên tổng quản Nội Cung còn đang gào thét trong gia trang của Hiệp Ninh, thì ông ấy đã rời khỏi Kiến Nghiệp được ba ngày rồi, đã rời đi rất xa. Ông ta ngồi trên cỗ xe ngựa dẫn đầu, trầm ngâm nhớ lại những chuyện đã qua. Khi nhận được sự nhờ vả của Thúy Nga, ông ta đã về nhà viết vội bức thư cho tiết độ sứ Độc Cô Tởm, đồng thời để thân tín cưỡi ngựa ngày đêm đi nhanh nhất có thể, đem thư về đất Giao Chỉ thông báo tình hình. Khi bức thư được viết và được đưa đi , ông ta lập tức ra lệnh cho con trai mình chuẩn bị dẫn toàn bộ người nhà về quê ở Giang Lăng lánh nạn. Nếu có thể yên ổn ở quê thì không sao, nhưng nếu cảm thấy nguy hiểm thì lập tức rời khỏi Đông Ngô sang tị nạn ở Tây Bắp hoặc Bắc Phật. Ban đầu con trai ông phản đối, bởi không lý do gì mà lại phải hi sinh sự nghiệp mấy đời gia tộc để chạy trốn như thế. Nhưng khi Hiệp Ninh nói với con trai về ơn cứu mạng năm xưa, và nhắc nhở rằng đây là cơ hội để trả ơn thì con trai ông ta lập tức đồng ý. Thế là gia đình thương buôn đã kéo nhau lẳng lặng bỏ đất Kiến Nghiệp mà đi hết cả. Khi con trai ông ta dẫn vợ và cháu nội của ông rời đi rồi , ông mới bắt đầu thu xếp để tới phủ Độc Cô. Làm cái gì cũng vậy, nếu muốn cho nó giống thật , thì tốt nhất là cứ làm thật. Ông kéo một đoàn thương buôn đi , là ông thật sự đi buôn, chứ không phải giả vờ đi buôn hàng. Đoàn thương buôn ông kéo tới phủ Độc Cô là đoàn buôn thật, thì tất nhiên bọn mật thám ẩn nấp ở đó tin rằng ông thật sự đi buôn và ghé ngang qua. Đoàn buôn của Hiệp Ninh dừng lại trước phủ Độc Cô, ông ta cố tình hét một tiếng thật to để đánh động xung quanh. “Người đâu , mau ra mở cửa cho ta…”. Tiếng gọi to ấy đã hướng sự chú ý của bọn mật thám vào ông. Khi cánh cửa phủ mở , người ra chào đón rồi vào trong báo cáo, trong thời gian ngắn đấy Hiệp Ninh giả vờ như ngắm trời ngắm đất, nhưng là để quan sát tình hình xung quanh. Theo đúng như kế hoạch, Thúy Nga dẫn con dâu và con gái ra chào đón, vui mừng đôn đã chào mời, nói năng vui vẻ trước cổng để bọn chúng quan sát.
Hai bên nói chuyện rôm rả để bọn mật thám dồn sự chú ý vào họ, mà không để ý đến một đoàn 5 Nam 5 nữ bê hàng vào, đó chính là mấu chốt của vấn đề. Khi đoàn bê quà tặng ấy đã vào trong phủ rồi, Hiệp Ninh và Thúy Nga vẫn tiếp tục trò chuyện thu hút sự chú ý của mật thám thêm một chút nữa , để cho ký ức của chúng về đoàn bưng quà kia nhạt đi, rồi họ mới vào bên trong phủ. Mọi chuyện đúng như kế hoạch của Hiệp Ninh, lúc vào trong phòng khách, bọn họ nhanh chóng trốn sau cánh cửa và thay đổi y phục với những nha hoàn bưng quà cưới. Những nha hoàn mặc trang phục của Thúy Nga , Diệp Lan , và yên nhiên sẽ ngồi đó trò chuyện, vào vai chủ nhà đóng kịch như thật. Bọn mật thám nhìn từ xa vào chỉ thấy bộ trang phục thì đoán là người chủ , không thể phát hiện ra người giả. Trong lúc Hiệp Ninh cùng những người giả trò chuyện để thu hút sự chú ý của mật thám, thì ba mẹ con Thúy Nga đã hòa vào đoàn người bê quà kia, nối đuôi nhau đi ra và chui vào cỗ xe ngựa hết cả. Bọn mật thám lúc này vẫn còn đang hướng ánh mắt vào bên trong sâu kia , thấy Hiệp Ninh đang trò chuyện với ba người giả mà không biết người thật đã lên xe ngựa, quả là thật giả không biết đâu mà lần. Không chỉ như vậy, Hiệp Ninh sau khi bước ra ngoài đã cùng tên hộ vệ đánh xe rời đi còn giăng thêm một quả bẩy. Lúc ông ta kéo đoàn thương buôn đi, tên hộ vệ đã nhận ra một tên mật thám giả làm người đi đường đang đi cùng chiều để nghe ngóng tin tức. Hắn đánh xe chậm rãi , chân đá nhẹ vào ông chủ ra hiệu rằng mọi việc như ông chủ dự liệu, lúc đó lại giả vờ hỏi thăm. Hiệp Ninh hiểu ý , cũng giả vờ trầm ngâm mà nói về chuyện Thúy Nga. Trong hoàn cảnh hai người đang đi rời xa dần, có thể vừa đi vừa nói chuyện, ông không kín miệng mà chia sẻ việc Thúy Nga sẽ dẫn con dâu và con gái bỏ trốn tới Sài tang sau 3 ngày nữa, cốt để cho tên mật thám đang gần bên nghe thấy. Tên mật thám thu được tin tức về báo cáo lại với chủ, nào có biết đâu Thúy Nga cùng con gái và con dâu đang ở bên trong đoàn thương buôn này . Vì tin tức được truyền đến tai tên thái giám là tin tức sai lệch như vậy, cho nên hành động của tên Thái giám sẽ sai lệch theo. Ninh Sơn giăng thiên la địa võng để chặn mẹ con Thúy Nga trong ba ngày nữa, mà không biết rằng đến lúc đó thì bọn họ đã rời xa Kiến Nghiệp rồi. Đúng là như Hiệp Ninh đã nói , “trong mưu kế có mưu kế, trong cạm bẫy có cạm bẫy” . Ninh Sơn sẽ không bao giờ ngờ được chuyện này, hắn vốn không tin một người phụ nữ lại có thể bày ra mưu kế thâm sâu như vậy, cho nên hắn đã mắc bẫy rồi.