Đã một tháng trôi qua kể từ khi bộ phim cô làm nhân vật chính được phát hành.
Hôm nay, cô vẫn ngồi trong phòng nghịch điện thoại.
Các thư mời đóng phim và quảng cáo vẫn gửi đều đều cho cô nhưng cô lười, cô không đi.
You can kiss me and hurt me.
Hug me and hit me.
Deep deep inside but dont fall in love with me…, chuông điện thoại reo lên inh ỏi.
– Ai?! – Cô cầm máy điện thoại, bật loa lên rồi đặt loa của điện thoại trước tai.
– BẢO BỐI ƠI!!! – Tiếng hét lớn của đầu dây bên kia.
Cô nghe thì có chút đau màng nhĩ, kéo loa ra khỏi mang tai xa một chút.
– Chuyện gì?! – Cô gằn giọng theo hướng điện thoại.
– Hôm nay bảo bối có rảnh không?? – Đầu dây bên kia ổn định lại.
– Rảnh lắm.
– Hoàng My gật đầu phụ họa mà lại quên mất là đang ở trong phòng một mình.
– Vậy 30p nữa chúng ta gặp ở khu vui chơi thành phố nhé.
Anh sẽ chờ bảo bối.
Bảo bối nhớ tới nha.
– Đoàn Huy dễ xương ở đầu dây bên kia nói tới tấp.
– Biết rồi.
– Cô trả lời nhanh rồi tắt máy luôn.
Sau khi cô tắt máy thì mới nghĩ lại.
30p sau ở khu vui chơi thành phố?? Cô lỡ đồng ý rồi…!
Hoàng My âm thầm vỗ trán: “Chịu”
Cô nhìn đồng hồ thì thấy đã 5p trôi qua rồi.
What??? Mới suy nghĩ một tí mà đã 5 phút rồi.
Cô thở dài mà bước đến chiếc tủ quần áo nhỏ ở góc phòng của mình.
Sau khoảng gần 15p ngu người trong tủ quần áo, cô cũng đã chọn được một bộ đồ đen từ đầu đến đít.
Thoa một chút son cam nhẹ lên môi rồi cô xuống nhà ăn sáng cùng Hoàng Long.
Hoàng Long và cô ăn xong thì vài người hầu dọn dẹp.
– Em định đi đâu sao?! – Mắt Hoàng Long vẫn chăm chăm vào máy tính nhưng vẫn để ý đến cô gái đang mang giày chuẩn bị ra ngoài kia.
– Em đi chơi với bạn.
– Cô quay đầu nhìn Hoàng Long, tay vẫn đang nhét đôi chân nhỏ vào đôi giày thể thao.
– Bạn??? – Hoàng Long quay đầu sang nhìn cô khó hiểu.
Cô dừng động tác rồi im lặng một lúc.
Thấy cô thế thì Hoàng Long biết mình đã sai sót điều gì nhưng vẫn suy nghĩ về “người bạn” nào đó của cô.
– À…là anh ta sao??! – Hoàng Long hơi ngẩn ra nhưng nhớ ra điều gì đó thì quay lại tiếp tục nhìn máy tính.
Anh ta ở đây thì đương nhiên cô biết là ai.
Thật ra thì vì thấy Hoàng My dạo chơi ở Minh Giới và Thiên Giới chán quá nên Hoàng Long mới cho cô vào một thứ trò chơi hệ thống do một người bí ẩn nào đó sáng tác ra.
Cô được xuyên vào và được gắn mác là một tử thần, chứ có ai thật sự biết cô là công chúa của Minh Giới và Thiên Giới đâu.
Cô lúc này đã bình thường trở lại.
Xỏ chân vào giày xong thì đứng lên.
– Ừm.
– Cô quay lại nhìn Hoàng Long mà cười híp mắt vui vẻ.
Nói rồi thì cô đẩy cửa, chạy ra khỏi nhà.
Cô cùng với chiếc xe moto siêu khủng bố của mình phóng như bay trên con đường vắng khiến bao người hít khói bất lực không thôi, họ đành phải đeo khẩu trang.
Trước kia đeo khẩu trang để phòng dịch, bây giờ đeo khẩu trang để phòng khói từ những nhà máy, xe máy và những thứ có thể gây ô nhiễm dần hoạt động trở lại.
Cô cũng chẳng quan tâm mấy vì vốn dĩ khói của xe cô là khí carbon dioxide* nên có thể khiến cho cây quang hợp mà nhả ra khí oxi nha, mặc dù nếu có người hít phải thì cũng có chút nguy hiểm.
*Carbon dioxide: thường được gọi là khí các-bô-nic hoặc CO2, là một chất thải của quá trình trao đổi chất, ở dạng khí.
(Tiểu thuyết của ta thật vi diệu.
Mọi người có thể học rất nhiều thứ a!!)
Chẳng bao lâu thì cũng đến được khu vui chơi thành phố, cô để xe ở một nơi xó xỉnh nào đó rồi mua đại một cây kem và hai chai nước, ngồi trên ghế đá ăn kem, bấm điện thoại đợi anh đến.
Dù gì cũng còn tận 10p nữa mới đến giờ hẹn.
____________________
5p sau, một chàng trai trẻ trung, đẹp trai cũng mặc đồ đen chạy đến trước mặt cô.
– Anh đến rồi đây…!- Chàng trai thở hổn hển.
Cô gật đầu rồi ném một chai nước mình mua vào chàng trai.
Chàng trai đó nhanh tay bắt lấy rồi uống một hơi.
Uống xong, Đoàn Huy ném chai nước vào thùng rác gần đó.
Cô thấy vậy thì bắt đầu công cuộc đi chơi.
Cô kéo tay anh đến mua vé của tàu lượn siêu tốc.
Cô lăm le trò này nãy giờ vì thấy tốc độ nó khá nhanh.
Ngồi trên tàu lượn, anh thắt dây an toàn cho mình rồi quay sang thắt dây an toàn cho cô.
Cô ngồi nhìn anh thắt dây an toàn cho mình.
Tàu lượn bắt đầu chạy, tiếng hét trên tàu lượn hòa lẫn với tiếng kẽo kẹt ầm ầm của tàu lượn trên đường ray vang cả khung trời.
Cô ngồi đó cười nhạt, tưởng thế nào, nào ngờ tốc độ của tàu lượn siêu tốc này còn không bằng một nửa tốc độ thật sự của chiếc moto cô luôn sử dụng.
Cô đem tâm lý thất vọng cùng anh ra khỏi tàu lượn.
Anh cũng chịu thua cô, ngoan ngoãn đi theo sau tấm lưng nhỏ.
Cô bỗng nhiên nhìn thấy căn nhà ma thì kéo tay anh vào chơi.
Anh thì đương nhiên không có cái suy nghĩ sâu xa là cô sợ hãi hay nhảy vào lòng mình vì anh rất hiểu cô.
Nhìn những thứ ma quỷ giả xuất hiện dọa người thì cô cảm thấy cực kì bình thường.
Cô để mặt không cảm xúc mà đi một đường thẳng ra ngoài.
Cứ vậy mà cô kéo anh đi chơi hết khu vui chơi từ sáng cho đến chiều.
____________________
Ngồi bên cạnh anh trên ghế đá, cô ngước đầu nhìn nơi mặt trời đã khuất dần.
– Hôm nay…cảm ơn anh.
– Cô vẫn nhìn bầu trời, cười nhạt.
– Bảo bối vui là được.
– Anh cũng nhìn theo hướng bầu trời ấy mà cười nhạt.
Nói xong thì anh không thấy cô nói gì nữa.
Quay sang thì thấy cô đã nghiêng ngả, dựa vào vai anh ngủ.
Anh nhìn cô mà khẽ cười.
Anh giữ lấy đầu cô rồi đứng lên, nâng cô đặt lên lưng, cõng cô về.
Tối ấy, ánh trăng soi sáng hai thân ảnh nhỏ nhoi trên con đường vắng.
Chàng trai nhẹ nhàng bước đi để cho cô gái trên lưng không bị giật mình tỉnh dậy.
____________________
Cô run nhẹ đôi mi cong, đôi mắt pha lê đỏ từ từ mở ra.
Thích ứng một lát thì cô ngồi dậy, không quan tâm mình về bằng cách nào mà đi vệ sinh cá nhân.
VSCN xong thì cô đi đến chiếc tủ quần áo của mình thay đồ vì trên người cô vẫn là bộ đồ đen từ trên xuống dưới của hôm trước.
Cô thay một bộ quần áo bình thường rồi xuống nhà ăn sáng.
____________________
Xin lỗi mọi người vì đến bây giờ mới ra chương được.
Định là ngày 30/5/2020 hoặc ngày 31/5/2020 sẽ ra chương nhưng tác giả lại bị kẹt nhiều việc nên đến giờ mới ra.
Ta sẽ để hình của vài hình ảnh ta yêu thích vào cuối chương.
Mọi người hãy like cho ta đi nha.
Đừng giận dỗi vì ta không ra chương đều nhé