Trả lời vài câu hỏi rồi đứng chụp hình xong thì cô ra xe trước để Hoàng Long ở lại phải tất bật với đám phóng viên.
Ngồi trên xe của anh trai Hoàng Long, cô nhìn đóa hoa hồng xanh mà mình đang cầm rồi làm thơ (thực tế là tác giả phải lên mạng chép):
*Hồng xanh bất diệt tình không phai*
*Nhung nhớ tương tư những tháng ngày*.
*Kỳ diệu hoa xanh màu biển thẳm*.
*Như tình sâu đậm mãi bên ai*…!
– Ha~…Truyền thuyết kia, liệu có đúng không nhỉ?! – Cô khẽ nói với thanh âm cô độc.
(Truyền thuyết kể rằng, “nếu ta trồng một cây **hoa hồng** bằng cả trái tim dành cho người mình yêu thương thì nó sẽ nở ra một bông **hoa hồng xanh**.
Đó là bông hoa có phép mầu, nó sẽ cho một điều ước…”.
Ý nghĩa hoa hồng xanh là: **Một tình yêu bất diệt, vĩnh cửu với thời gian**.)
____________________
Sau lễ trao giải ngày hôm qua, cô tự thưởng cho mình một ngày nghỉ để đỡ mệt mỏi.
Ngồi trên sofa nhìn dòng nhiệm vụ luôn hiện trên đầu máy đã bớt đi hai dòng, chỉ còn nhiệm vụ “Khiến cho nam nữ chính thân bại danh liệt” và “Nam chính chỉ còn hai bàn tay trắng” thôi.
Nhìn dòng nhiệm vụ rồi cô nhìn qua Hoàng Long đang ngồi bên cạnh làm công việc nhàm chán lúc nào cũng làm là ngồi gõ máy tính.
Hoàng Long cảm nhận được ánh mắt của ai đó thì nhìn sang Hoàng My.
– Anh đẹp trai quá hay gì mà nhìn kinh thế?! – Hoàng Long tự luyến.
– Ừm.
Anh đẹp trai lắm.
– Cô thành thành thật thật trả lời.
Hoàng Long câm nín.
Sao anh lại quên mất cái tính thật thà này của em gái mình chứ, nhưng mà cô với Hoàng Long luôn khó tính về vấn đề khen ai đó nha, nếu cô thật thà nghĩa là anh thật sự rất đẹp trai.
Tác giả: “…” hơi lố.
Hoàng Long: “…” im đi để trời còn trong xanh.
– Nhìn anh làm gì?! – Hoàng Long nghiêm túc hỏi.
– Giúp em hack hệ thống tập đoàn Hào thị của Dương Bình đi.
– Cô nhìn dòng chữ trên điện thoại mà nói.
– Sao em không tự làm đi?? – Hoàng Long tiếp tục gõ máy tính.
– Em lười – Cô trả lời.
Hoàng Long lại tiếp tục câm nín.
Lần nào anh hỏi câu này là cô cũng chỉ có một câu trả lời không ai cãi lại được là “Lười”.
Hoàng Long thở dài rồi đi hack hệ thống tập đoàn nhà người ta hộ em gái cưng.
Chỉ 5 phút sau, Hào thị đã phải hấp tấp về việc xử lý virut đột nhập vào hệ thống chủ mà càng xử lý thì nó càng đục vào sâu hơn và ăn hết tài liệu khiến Dương Bình phát điên.
__________________
Sáng hôm sau, cô đang ở một trường quay để quay MV của một ca sĩ nổi tiếng cùng với Đoàn Huy.
Đang ngồi trên đùi anh uống trà thì bỗng điện thoại cô và anh cùng kêu lên tinh, tinh.
Cô cầm điện thoại lên xem thì thông báo Hoàn Thành Nhiệm Vụ lù lù trong máy.
Cô nhấn vài cái để chỉnh thời gian linh hồn ở lại thế giới là hết năm nay rồi cất điện thoại đi.
– Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Thật mệt mỏi.
– Cô dựa vào ngực anh chuẩn bị ngủ.
– Bảo bối mệt rồi.
Nghỉ ngơi đi, mọi chuyện còn lại để anh lo.
– Đoàn Huy đưa tay lên vuốt tóc cô.
Mọi người trong trường quay: “…” Làm ơn để ý sự tồn tại của bọn này, dù chỉ một chút thôi cũng được…!
Cô ngủ luôn, quan tâm gì nhiều.
____________________
Đến khi cô tỉnh thì trời cũng đã tối, cô di chuyển nhẹ thì mới biết là anh đang gục vào vai cô ngủ ngon lành.
Cô đưa tay lên vuốt mái tóc trắng mềm của anh.
– Hạnh phúc…nhỉ…?! – Cô vô thức nói.
Ở một nơi nào đó, người con trai đáng lẽ đang ngồi ôm cô và gục vào vai cô ngủ thì lại đứng thẳng người, nghe những lời cô nói.
– Hạnh phúc…!- Đoàn Huy gật đầu rồi ngước nhìn vào khoảng không.
____________________
Thời gian trôi qua lặng lẽ nhưng lại nhanh chóng, chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi là cô phải rời xa thế giới này để về lại không gian hệ thống của mình rồi.
Hôm nay cô và anh xin nghỉ, cô cùng anh đi chơi khắp nơi quanh thành phố để kỉ niệm ngày cuối cùng.
____________________
Ngày cuối cùng của năm nay đã sắp hết, khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ thì linh hồn của hai người sẽ bị rút ra khỏi thân xác để linh hồn được sao chép thay thế vào.
Bây giờ là 11 giờ 48 phút, chỉ còn 12 phút nữa.
Cô ngồi trên chiếc ghế bập bênh yêu thích của mình, ôm con gấu bông ngắm vầng trăng khuyết cuối tháng trên cao.
“*Cuối năm rồi câu thơ tình dang dở*
*Đợi chờ ai cho nỗi nhớ mỏng manh*
*Sóng uốn cong bờ cát trắng chòng chành*
*Giọt sương sớm long lanh chùm hoa dại*
*Ánh đèn đêm hắt hiu đầy tê tái*
*Sân ga buồn khắc khoải phút chia ly*
*Người ở lại lưu luyến tiễn người đi*
*Lời nhắn nhủ thầm thì theo cơn gió*”
Cô nghĩ ngợi một vài đoạn thơ rồi treo lên môi một nụ cười hạnh phúc.
____________________
Chỉ còn 30 giây nữa thôi, cô sẽ rời xa thế giới này.
Cô ngồi trên ghế, tay nắm chặt lấy chú gấu bông.
– Tạm biệt thế giới.
Tôi đi đây.
– Cô ngước nhìn lên bầu trời.
Giây phút định mệnh đã đến, linh hồn cô đang cầm linh hồn chú gấu bông kia dần dần bị kéo ra khỏi cơ thể.
Bỗng nhiên chiếc điện thoại trên tay phát sáng.
**CẢNH BÁO!! LỖI VẬT PHẨM!!
CẢNH BÁO!! LỖI** **VẬT PHẨM**!!
**LINH HỒN SAO CHÉP LỖI**!!
**LINH HỒN SAO CHÉP LỖI**!!
Cô giật bắn mình nhìn linh hồn điện thoại trên tay mình rồi nhìn xuống thân thể của nguyên chủ Hoàng My đang ngồi trên ghế bập bênh kia.
Nụ cười trên mặt cô gái xinh đẹp chợt tắt.
Thân thể cô ấy vô lực gục đầu xuống.
Gấu bông cũng rơi xuống đất.
Hơi thở chẳng còn nữa.
Cô nhìn cảnh đó mà có chút tức giận.
Có ai nhìn cảnh mình chết ngay trước mắt mà thấy vui đâu.
Linh hồn bị truyền tống về không gian lâu đài, trong phòng khách, cô ngồi dựa lưng trên sofa vắt chéo chân nhìn Đoàn Huy cũng đang tức tối nắm chặt bàn tay khiến móng tay ghim sâu vào da thịt thì cơn tức cũng bớt đi một chút nhưng vẫn còn khó chịu.
– Chuyện gì?! – Cô kìm cơn tức lại.
– Xin lỗi bảo bối.
Vật phẩm sao chép linh hồn phải đi bảo trì.
– Anh cắn chặt răng.
– Thân thể chết rồi.
– Anh đen mặt lại, hằn giọng đập bàn.
Cô nhìn anh như thế thì cũng chẳng làm được gì.
Nhớ lại lúc thân thể tắt thở làm cô có chút khó khăn để chấp nhận được.
– Xem chuyện xảy ra sau đó còn được không?!! – Cô nhắm mắt quay mặt đi.
– Được – Anh hạ giọng.
Một màn hình xuất hiện, cô quay mặt lại nhìn.
Sau khi thân thể cô và anh chết, gia đình đã phát hiện ra và cực kì bất ngờ khi cả hai người qua đời cùng ngày, cùng tháng, thậm chí là cùng giờ và cùng phút là ngày cuối cùng của tháng 12, khi chuông đồng hồ điểm đúng 0 giờ 0 phút khuya và cùng một lý do chết là đột tử*.
*Đột tử: đột là đột ngột, đột nhiên; tử là chết.
Đột tử là đột ngột chết hoặc đột nhiên chết.
Trên mạng rầm rộ nổi sóng ầm ầm vì cái chết của ảnh đế Đoàn Huy và ảnh hậu Hoàng My.
Ai cũng thương tiếc cho hai người tài năng ra đi sớm để bố mẹ Minh trở thành Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh*.
*Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh: Người đầu bạc ám chỉ người lớn tuổi; kẻ đầu xanh ám chỉ người trẻ tuổi.
Nhưng nói người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là ý chỉ việc đưa tiễn người em, người con, người cháu nhỏ tuổi hơn mình lên thiên đường(là chết đó).
Mọi người cực kì ngưỡng mộ mối tình sâu đậm của hai người khi mà hai người trải qua một cuộc đời mà vẫn ở bên nhau.
___________________
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ tư, ngày 10 tháng 6 năm 2020
Hôm nay đi học, ad mượn cái kính của con bạn ngồi đằng trước ad mà đeo.
Vì ad có thói quen đeo khẩu trang y tế từ lúc nghỉ dịch đến giờ nên đeo thêm cái kính cộng với cái trán rô bóng của ad thì nhìn ad đúng đẹp luôn đó????mà không hiểu sao mấy đứa kia nó nói ad như bà cô giám thị????.
Ad tức á!!
Thằng bợn dzai không thèm nhìn ad một cái luôn.
Ad vẫn chưa hiểu mình làm sai điều gì!! Cuộc đời mà.
Đứng yên cũng bị chỉ trích.
Tâm sự vậy thôi.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.