Anh cảm thấy cô khó thở liền thả cô ra.
Anh giơ tay lên vuốt tóc cô.
Cô không gạt tay anh ra mà đưa bàn tay lên trước mặt anh.
Anh liền hiểu mà đưa cho cô một chiếc điện thoại sắc sảo màu trắng, lưng điện thoại có hoa văn là một sợi dây có hai màu xanh của thiên nhiên, trên sợi dây là những bông hoa nhỏ, những chiếc lá và mấy chấm nhỏ trên hoa và lá, nhìn kĩ thì sẽ thấy những chấm nhỏ đó là sơn huỳnh quang*, sợi dây uốn éo tạo thành một hoa văn hoàn mĩ và một chiếc thẻ màu đen(**Là thẻ đen rút tiền vô hạn của hệ thống nghìn năm** ????????)
*Sơn huỳnh quang: loại sơn có thể phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt nhìn rõ ở trong tối còn ngoài sáng thì như sơn bình thường.
Cô mỉm cười, nhận lấy điện thoại và thẻ rồi bước vào nhà vệ sinh.
Anh ngồi trên giường, thân vẫn một màu trắng âu phục.
Anh phất tay, cả người anh đổi thành mặc chiếc áo thun trắng dài qua thắt lưng, áo khoác jean đen cùng màu với chiếc quần jean dài xẻ gối, trên mái tóc trắng xóa,anh đội một chiếc mũ lưỡi trai trắng, và đôi chân mang vớ ngắn màu trắng cùng một đôi giầy thể thao cũng màu trắng.
Trắng đen đan xen hài hòa trên người chàng trai cao 1m8.
Cô ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy trên giường có một bộ quần áo tương tự anh nhưng cũng khác với anh.
Cô lại vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo của anh đưa cho.
Cô mặc một chiếc áo thun nhưng khá ngắn, chỉ cần giơ tay lên là có thể lộ ra eo nhỏ trắng nõn cùng lỗ rốn xinh xinh, cô cũng khoác một chiếc áo khoác jean đen cùng với một chiếc quần jean đen xẻ gối nhưng nhỏ hơn, dành cho nữ, bó sát chân cô, cô cũng mang vớ ngắn màu trắng, đôi giầy thể thao nữ màu trắng cùng kiểu với anh và trên tay cầm mũ lưỡi trai trắng vì cô chưa chải tóc.
Nhìn kiểu gì cũng không thể chối cãi được là hai người đang mặc đồ đôi.
Anh thấy cô cầm mũ lưỡi trai mà không đội vào thì cũng hiểu lý do.
Nhìn cô ngồi vào ghế của bàn trang điểm rồi đặt mũ lưỡi trai lên bàn xong thì anh đi đến đằng sau cô, cầm chiếc lược trên bàn và như thường lệ chải đầu cho cô.
Cô cầm chiếc điện thoại lên mạng xã hội hệ thống lúc được anh chải đầu như bình thường.
Bỗng nhiên, cánh cửa mở toang ra, một người phụ nữ nhìn không trẻ cũng không già bước vào:
– Tiểu thư! Người có sao kh…!
Chưa nói hết câu mà bà đã nhận ra cảnh tượng trước mặt.
Chàng trai đang chải tóc cho cô gái dừng động tác lại nhìn bà, cô gái được chải tóc đang lướt điện thoại cũng dừng động tác lại cũng nhìn bà.
Bà đang cảm thấy rất ngượng ngùng.
Vốn dĩ cả ngày hôm qua thấy thiếu gia và tiểu thư không ra khỏi phòng, bà lo lắng không thôi nhưng vì thiếu gia nói vào phòng phải gõ cửa, nếu không thấy trả lời hoặc trả lời đang bận thì không được vào.
Nhưng vì sáng nay lo lắng, bà sợ cô cậu chủ có vấn đề nên xông thẳng vào phòng của anh và bị một màn hình ảnh làm cho nhục mặt mà nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt.
– Nhìn đủ chưa?!! – Anh nhướng mày, khó chịu hỏi.
Lúc này bà mới hoàn hồn lại, lúng túng nói:
– Xin lỗi thiếu gia, xin lỗi tiểu thư, tôi vì lo lắng cho hai người nên…!
Lúc bị bà nhìn chằm chằm thì cô và anh cũng đã lục lại kí ức, mới biết người phụ nữ này là dì Dương, người được gia đình nguyên chủ Mạc Đoàn Huy chọn để làm giúp việc lẫn quản gia của nhà anh, đương nhiên là có nhiệm vụ gọi anh và cô dậy.
– Dì đi xuống trước, con và Đoàn Huy xuống sau.
– Cô nhìn dì Dương rồi cười nhạt
Dì Dương nghe cô nói xong, liền đi xuống dưới nhà ngay lập tức, vẫn không quên đóng cửa.
Sau khi dì Dương đi thì không khí trong phòng trở lại bình thường, anh tiếp tục chải tóc cho cô, cô tiếp tục lướt điện thoại.