” Từ từ có được không? Em mới nói chuyện với chị có một lúc mà Thần àaaa”
” Thế mai em có định dậy sớm để 2 bên gia đình gặp mặt không?”
“Đúng rồi ha, xí thì quên mất tiêu rồi”
“Về ngủ đi, mai gặp gia đình chồng nhớ đàng hoàng nhé” Ngọc Ly nói
“Ái phi nhà ta sắp lấy chồng rồi, không biết là có nhớ đến ta không?” Gia Ninh chọc ghẹo
“Nhớ nhớ, thôi mọi người nói chuyện đi nhé. Em đi ngủ trước”
Nói xong Diệu Chi đứng lên kéo tay Tư Thần vào phòng..
Bốn người còn lại ngồi nhìn cười ngán ngẩm
“Ninh Ninh này, sau này em cũng là em gái chị rồi. Không cần kiên dè như trước đâu, cứ bình thường với chị như là Chi Nhi đối với chị vậy đó” Ngọc Ly nhẹ nhàng nói
“Vậy em có thể gọi chị là chị hai giống cậu ấy không?” Gia Ninh giọng nói nhỏ dần..
“Được chứ, em là em gái chị mà” Ngọc Ly mỉm cười nói…
Lữ Thanh kế bên cũng không ngần ngại mà châm chọc
” Thế em có nên suy nghĩ gọi anh rể luôn không? “
“À quên, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn ạ. Chị hai, anh rể”
“Được ” Ngọc Ly nói
” Tốt tốt, vậy còn Minh Nam này sao không gọi đi chứ. Nếu không sau này anh đây sẽ không giúp đỡ chú mày đâu đấy nhé”
“Chắc tôi cần cậu giúp lắm”
“Minh Nam không được vô lễ với anh chị. Anh muốn hôm đầu tiên ngủ chung mà ra sô pha không hả?”
” Ninh Ninh à sao em lại đối xử như vậy với anh? Anh gọi anh gọi, anh chị à sau này giúp đỡ nhiều hơn ” Minh Nam giọng nói tuy không tình nguyện nhưng vì vợ thì anh ta phải làm
” Phải tốt hơn không ” Lữ Thanh nói
” Được rồi 2 người đi ngủ đi trễ rồi” Ngọc Ly cười xong rồi nói
” Vâng, vậy chúng em đi ngủ nhé. Tạm biệt “
Gia Ninh nói xong đứng dậy kéo lấy tay Minh Nam đi về phòng..
Ngọc Ly và Lữ Thanh ngồi sát lại gần nhau mắt nhìn ra cửa sổ, Ngọc Ly tựa vào người Lữ Thanh. Tay của Lữ Thanh ôm lấy vai Ngọc Ly kéo vào lòng. Cả hai ngồi nhìn bầu trời xanh đầy sao cùng với trăng tròn đêm khuya, tạo nên khung cảnh lãng mạn..
“Anh nói xem, trên đời lại có nhiều chuyện trùng hợp vậy sao? Em gái em lại đi quen bạn anh thôi đấy”
” Đúng vậy, nhưng như vậy thân càng thêm thân. Sau này cùng nhau đi chơi ăn uống cũng đông vui mà nhỉ?”
“Đúng vậy” Ngọc Ly nhẹ nhàng nói, trên môi nở nụ cười xinh như hoa..
Lữ Thanh cuối xuống hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn đỏ như anh đào của Ngọc Ly. Tay Lữ Thanh ôm lấy eo của Ngọc Ly còn Ngọc Ly thì ôm lấy cổ Lữ Thanh…
Sau khi rời khỏi đôi môi như mật ngọt, Lữ Thanh bế Ngọc Ly về phòng ngủ. Đêm khuya thanh vắng, bên cạnh người mình thương chẳng phải là rất hạnh phúc đó sao..
****************
Phòng Diệu Chi và Tư Thần..
Diệu Chi nằm trong vòng tay của Tư Thần, Diệu Chi còn lấy tay nắm lấy tay Tư Thần rồi hỏi anh vài câu…
“Anh xem ngày mai ra mắt bố mẹ anh thì cần chuẩn bị gì không? “
” Không sao anh lo hết rồi, em chỉ cần có mặt”
” Nhưng lỡ cô chú không thích em thì sao anh?”
“Yên tâm anh đã nói ra thân phận em cho họ từ lâu rồi”
” Từ lâu? Là lúc nào?”
” Từ lúc anh gặp em ở quán bar còn gì. Ngọc bội em đem theo bị anh thấy nên anh mới tìm cách để em theo anh”
****************
Hơn 1 tháng trước. Khi về đến biệt thự, Tư Thần sau khi bế Diệu Chi đi ngủ và dặn dò người hầu thì lấy điện thoại ra vào tin nhắn với người có tên ” Bà Dạ ” đó chính là mẹ ruột của Tư Thần: Tào Oanh. Nhấn gọi, sau một lúc đã có người trả lời..
“Alo me”
” Có chuyện gì vậy con trai?”
” Con tìm được cô ấy rồi”
“Con nói ai?” Tào Oanh nghe được thì lòng nóng như lửa
” Người mà mẹ hứa hôn với con từ bé”
“Con tìm được con bé rồi sao?” Tào Oanh nghe được trong lòng vui như nở hoa..
“Nay con trùng hợp gặp một cô gái ở bar, trên người có ngọc bội nữa. Cho người điều tra thì đứng rồi mẹ”
” Vậy nhanh chóng đưa con bé về đây” Tào Oanh nóng lòng gặp con dâu
” Mẹ chờ con 1 thời gian, con sẽ đưa cô ấy về ra mắt”
” Được “
Nói xong Tư Thần tắt máy. Bên phía Tào Oanh vui mừng hét lớn, làm cho Dạ Thành ba của Tư Thần giật mình hỏi
” Bà nó làm gì vậy chứ, đêm hôn mà cứ la làng vậy cho ai nghe?”
” Ông à, tìm được con bé rồi. Tư Thần nói sẽ đưa về mà 1 thời gian nữa”
” Thật vậy sao?”
“Đúng vậy”
Sau đó hai vợ chồng vui mừng đến mức không ngủ được..
Tư Thần nói xong thì đi vào nhà tắm rồi đi nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi..
****************
Tư Thần kể lại mọi chuyện lúc đó cho Diệu Chi nghe..
“Quả nhiên là nam nhân, chỉ có mấy lời đó của anh làm em sợ anh không giúp”
” Vậy bây giờ em thực hiện giao ước của chúng ta đi”
Tư Thần tiến đến ôm lấy eo nhỏ nhắn của Diệu Chi. Tay còn lại quàng qua đầu sợ Diệu Chi bị đập đầu. Diệu Chi cũng hơi sợ nên cố gắng đẩy Tư Thần ra, nhưng một nữ nhân sao có thể đọ sức với nam nhân??
“Anh từ từ đã, em muốn để dành lại cho ngày kết hôn. Được không nào, nha” Diệu Chi nói giọng nũng nịu với Tư Thần
Để cho Tư Thần không buồn, Diệu Chi mạnh tay tiến đến hôn lấy môi Tư Thần. Bị bất ngờ trước lúc đó, Tư Thần không ngần ngại mà đáp lại tiếng gọi tình yêu đó…
Sau một hồi khi không còn thở nổi, Diệu Chi đánh vào bờ ngực rắn chắc của Tư Thần. Biết thế nên Tư Thần mới lưu luyến mà rời ra..
“Anh đấy nhé, ngủ đi mai còn ra mắt nữa. Không lo đi, chứ còn em sợ đến run cả người”
” Yên tâm bé con, anh sẽ ở bên cạnh”
“Dạ, ngủ thôi”
Sau đó Diệu Chi và Tư Thần đắp chăn lên ngủ. Tay Tư Thần để co Diệu Chi kê tay ngủ, còn ôm lấy Diệu Chi vào lòng như sợ chạy đi mất khỏi vậy..