Hệ Thống Xuyên Không Vương Phi Muốn Lật Trời!

Chương 107: 107: Thần Y Phong Lưu Lãnh Tử Hiên - Thái Nữ Chiêu My Vương Mộng Đình 2



…Vân Hoa Lâu – Thành Bắc Minh…
Một cô gái mặc xiêm y màu đỏ trang sức đeo khắp người đang ngồi uống rượu cùng mấy tên nam nhân.

Cô ta nằm tựa lên ghế để mặc đám nam nhân người xoa bóp người hầu rượu kề tận miệng người thì ở bên cạnh đưa đồ ăn cho nàng ta.

Chẳng biết người hầu thân cận đã nghe tên áo đen nói gì chỉ thấy cô ta phất tay một cái cho tất cả các mĩ nam ra ngoài.
– Có chuyện gì?
Nàng ta nhàn nhạt uống một ly rượu trên bàn rồi lắc lư nó trên tay.
– Điện hạ! Tư Vương nói Lãnh Thần Y sắp trở về Bắc Minh kêu người 2 ngày nữa tới thăm dò xem động tĩnh của hoàng đế.
Nha hoàn của cô ta cẩn thận nhắc lại từng câu chữ mật thám vừa báo.

Cô ta khẽ đặt ly xuống đi ra phía cửa sổ nhìn xuống khung cảnh náo nhiệt trong thành
– Lãnh Tử Hiên trở về có liên quan gì đến ta…!bổn cung muốn hắn tìm cách để Phong Lan Thần nạp ta vào hậu cung.

Đúng vậy! Cô ta chính là Vương Mộng Đình – Hoàng thái nữ người kế vị đời tiếp theo của Chiêu My Quốc.

Từ nhỏ cô ta đã được nghe danh chàng cũng mến mộ hắn rất lâu rồi nhiều lần Vương Thượng Chiêu My có ý muốn gả cô ta đi hoà thân nhưng chàng không thèm để họ vào mắt.

Mục đích của cô ta đến đây chính là chính thức bước vào làm phi của chàng…!e là không chỉ dừng lại ở chức phi!
– Vương gia nói điện hạ cứ yên tâm chuyện này ngài đã có kế hoạch rồi không lâu nữa Hoàng Hậu Thanh Ly sẽ chết trong tay chúng ta tới lúc đó điện hạ sẽ có thể quang minh chính đại bước vào hoàng cung.
Ả nha hoàn này nói ra một câu rất dễ nghe nhìn vẻ mặt của Vương Mộng Đình thì cô ta rất hài lòng thì phải.
– Bổn cung biết rồi! Lui ra đi.
Sau khi ả nha hoàn này ra ngoài thì từ sau lưng nàng ta có một luồng gió thổi phù qua.

.

||||| Truyện đề cử: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi! |||||
– Có muốn ta giúp ngươi không?
………………….
…Yên Hồng Các – Thường Hy Cung….
Bạch Diệp Yên ngồi một chỗ mà chẳng yên tĩnh tí nào lúc thì nhéo má Miên Miên lúc thì vuốt vuốt đầu cô ấy lúc thì vỗ mặt người ta một cái như muốn xác nhận xem đây có phải thân thể của người phàm hay không?
– Túc chủ Bạch Diệp Yên! Cô đừng sờ nữa ta là người thật.
Miên Miên đưa ánh mắt lườm nguýt nhìn con yêu tinh đang hành hạ khuôn mặt mình.
– Ô! Ta còn tưởng ngươi được tạo ra từ đất hay tượng cơ.
Bạch Diệp Yên thu lại cánh tay hiếu kì chống cằm nhìn Miên Miên chằm chằm như con ma háo sắc ấy.
– Miên Miên vốn dĩ là người thật mà…!
– Người thật á!!!
Bạch Diệp Yên ngạc nhiên thốt lên vẻ mặt như không thể tin được.
– Phải kể từ lúc ta tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trong một không gian trong đầu chẳng còn tí kí ức nào sau đó hệ thống chính hiện lên nói ta phải làm nhiệm vụ dẫn dắt người chơi của thế giới hiện tại đến thế giới này hoàn thành cốt truyện mới có thể tìm lại kí ức.

Ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác đành đồng ý rồi họ biến ta thành con hồ ly màu đen nói là để tiện hành động.
Miên Miên kể hết sự việc ra ngoài Bạch Diệp Yên hết ô lại a thì nàng vẫn thản nhiên uống trà đọc sách dường như đã biết trước rồi.

Cô ấy nói không sai! Nàng cũng như cô ấy quên hết kí ức kiếp trước nên cũng không biết Miên Miên đến từ thế giới nào nhưng có vẻ cô ấy rất quen thuộc với nàng.
– Lão đại! Cậu không thấy bất ngờ à.
Mải quan tâm Miên Miên quá nên giờ nhìn sang nàng mới thấy có chút khác lạ.

Tâm nàng còn bình thản hơn nước chảy mặt không cảm xúc.

– Có gì mà lạ…!từ đầu mình đã biết rồi.

– Sao mình có cảm giác như cậu mới là người đứng sau thao túng mọi chuyện nhỉ.
Thấy Bạch Diệp Yên cứ đăm đăm quan sát cử chỉ của mình nàng mới rời mắt khỏi cuốn sách đặt nó xuống.
– Cậu muốn bị đuổi khỏi cung hay muốn ở lại.
– Đương nhiên là…!ở lại.
Chỉ một câu cảnh báo của nàng đã khiến Bạch Diệp Yên hơi sợ bởi nàng nói là làm rất nhiều lần cậu ấy đã thử nghiệm nên chắc không dám đùa nữa.
…—————-…
…Thư Phòng – Thần Lan Cung….
Tiêu Dạ Thần đang ngồi đánh cờ với Hạ Kì nhìn chàng có vẻ rất chăm chú vào ván cờ nhưng thật ra tâm hồn lại trên mây.
– Chủ tử…Chủ tử.
Hạ Kì thấy đã nửa canh giờ chàng vẫn ngồi im một chỗ nhìn vào bàn cờ mà cong môi.

Sai khi hắn khua tay vài cái chàng mới hoàng hồn.
– Nói đi.
Vừa nãy chàng đang nhớ lại cảnh nàng gọi tên mình.

Đã một vạn năm rồi hắn mới được nghe cái tên này từ chính miệng nàng…!Thật muốn đem bảo bối này trói về Minh Giới để nàng không chạy lung tung nữa cả ngày quanh quẩn bên chàng.
– Chiêu My Quốc gửi thư tới Hoàng Thái Nữ Vương Mộng Đình 2 ngày nữa sẽ tới vào cung yết kiến nghe nói cô ta có ý muốn hòa thân.
Chàng không nói gì chỉ lặng lẽ một nước cờ màu trắng ăn sạch quân màu đen.

Chỉ một bước ngắn gọn đã chuyển bại thành thắng.
– Mặc cô ta.

Tiêu Dạ Thần chỉ nói ra ba chữ cũng đủ Hạ Kì hiểu.

Bệ hạ chẳng coi Chiêu My Quốc ra gì thì cô ta có đến cũng vậy thôi.

…—————-…
Thần Lan Cung vừa nhận được tin là cung Thường Hy đã nhận được thông báo từ một thái giám.
– Vương Mộng Đình? Cô ta là ai?
Bạch Diệp Yên sau khi nghe thấy vị Hoàng Thái Nữ này đến đúng hôm lễ sắp phong công chúa thì nhăn mặt.

– Người kế vị của Chiêu My Quốc! Nghe nói cô ta từ nhỏ đã ái mộ Bệ hạ lần này đến là để cầu thân.
Miên Miên rất am hiểu cốt truyện cũng như các nhân vật lần lượt phân tích cho mọi người nghe.
– Thế chẳng phải cậu có t1nh dịch sao?
Bạch Diệp Yên cười hả hê vẻ mặt còn tươi hơn ngày thường.

Tình địch? Cuối cùng cô ta cũng tới…!nàng đợi này ngày từ lâu rồi.
…- Hết chương 107 -….


Mẹo: Bạn có thể sử dụng Trái, Phải, phím A và D để tới các chương.