Kiếp sau.
Anh biến thành một con mèo trắng bẩn thỉu lang thang ở góc phố trong ngày mưa u ám.
Khi ngẩng đầu lên, ánh đèn đường mờ ảo kèm theo những giọt mưa rơi vào đôi mắt to tròn ướt đẫm.
Một chiếc ô che trước mặt anh.
Đôi mắt xanh lam của cậu thiếu niên ánh lên nụ cười, cậu cúi xuống đưa ra một miếng giăm bông.
“Này.”
Chú mèo nhỏ mở miệng, nhưng lại không thể phát ra âm thanh, đó là một chú mèo câm. Sau một lúc do dự, nó cẩn thận cắn vào miếng giăm bông.
Cậu thiếu niên không do dự rút tay lại rồi quay lưng rời đi.
Chú mèo nhỏ vội vàng ném miếng giăm bông đi rồi nhanh chóng chạy theo.
Cậu thiếu niên cảm nhận được liền quay đầu lại, mỉm cười nói: “Ai ya, sao nhóc lại đi theo anh rồi.”
“Không được đâu.” Cậu thiếu niên lùi lại một bước, ngăn không cho chú mèo nhỏ nhảy lên, “Nếu anh nuôi thêm một con mèo nữa thì mẹ sẽ rất vất vả.”
“Hơn nữa.”
Cậu mở khóa balo, để lộ một chú mèo khác sạch sẽ và đẹp đẽ đang thoải mái kêu gừ gừ.
“Anh đã có mèo rồi.”
Nụ cười của cậu thiếu niên biến mất ở cuối con phố.
Cho đến khi tuyết đầu mùa rơi xuống, chú mèo câm mới từ từ chớp đôi mắt ướt đẫm.
Nó mở miệng, phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt.
Giang Đinh.
Chúc em đời đời bình an.
Chú mèo nhỏ chết cóng ở cuối con hẻm, cậu thiếu niên ngủ say bên cạnh lò sưởi ấm áp, mẹ cậu dém lại chăn cho cậu.
Lại một đêm đông dài lặng lẽ trôi qua.