Kiều Tùng tức giận đến đỏ mắt, tròng mắt hiện ra tia máu, cặp lông mày nhíu lại hiện rõ vẻ hung ác, trong giây lát người run lên, bàn tay cũng siết chặt lại nổi lên gân xanh dường như đang cố kiềm chế không ra tay hành hung.
Mắt thấy người xung quanh bắt đầu ồn ào, vây đến hóng chuyện, Kiều Tùng sợ mất mặt cố gắng kiềm chế lửa giận, hít lấy một hơi để bình tĩnh lại, sau hạ giọng nói.
” Ý Nhi, chuyện này không thể lôi ra đùa dỡn được. Anh biết ban đầu là do anh sai nhưng bao năm nay anh đã cố gắng sửa chữa rồi. “
” Coi như anh xin em. Chuyện của Kiều Khả vẫn là đừng tiết lộ ra ngoài thì hơn. Làm vậy cũng không có lợi gì cho em. Chỉ khiến em và anh mất mặt hơn thôi, công ty còn bị ảnh hưởng nữa, em cũng không muốn vậy đâu, đúng không?”
Kiều Tùng cố gắng hòa hoãn, nhẹ nhàng nói từng lời tựa hồ như dỗ dành Ôn Ý. Bàn tay vừa mới siết chặt đó trong một khoảng khắc đã thả lỏng ra nắm lấy tay Ôn Ý. Lại dùng ánh mắt tám phần khẩn cầu ấy phán đoán tâm trạng của Ôn Ý.
Ôn Ý có chút siêu lòng, đôi mắt chán ghét cũng vơi đi vài phần. Nói cho cùng Ôn Ý cũng không muốn mất mặt, lời nói ra cũng chỉ là đe doạ trong lúc tức giận.
Ôn Ý hiểu một khi tin xấu hổ của Kiều gia được mọi người biết đến thì sẽ xảy ra chuyện gì. Chưa nói đến công ty có thể rớt giá cổ phiếu, ảnh hưởng đến việc làm ăn. Các phu nhân trong giới thượng lưu sẽ nhìn Ôn Ý bằng cặp mắt gì? Thương hại, cười cợt, chế nhạo, cái gì cũng có thể xảy ra.
Ôn Ý mím môi, tâm trạng như rớt xuống đáy vực. Suy nghĩ đến cái lợi cái thiệt một hồi Ôn Ý cũng mơ hồ về quyết định của mình có nên đưa Kiều Khả về Kiều gia không? Có nên để mọi người biết đến sự tồn tại của Kiều Khả không?
Thấy Ôn Ý đang phân vân, miệng Kiều Tùng hơi nhếch. Chuyện này đối với người kinh doanh mà nói đúng là nên suy nghĩ kĩ một chút.
Kiều Tùng cố gắng thổi gió vào tai Ôn Ý, muốn Ôn Ý suy nghĩ kĩ về vấn đề này. Lại thêm một câu chốt kèm theo tên Kiều Hân.
Kiều Hân là tâm can của Ôn Ý, Ôn Ý tất nhiên sẽ nghĩ đến đầu tiên. Nhớ đến cuộc phẫu thuật còn chưa thực hiện, Ôn Ý lập tức dẹp bỏ mấy dòng suy nghĩ phiền nhiễu kia, liếc nhìn Kiều Khả đứng giữa hành lang không mặn không nhạt nhìn hai người Ôn Ý và Kiều Tùng.
Kiều Khả từ nãy giờ không hề lên tiếng một lời, chỉ giương mắt nhìn hai người trước mặt nói chuyện.
Từng lời của hai người bọn họ Kiều Khả đều nghe rõ mồn một, không sót chữ nào.
Nhìn người cha lần đầu tiên gặp mặt không hề có chút tình cảm nào với mình, lòng Kiều Khả nhói đau liên hồi. Cứ ngỡ sự ôn nhu trong ánh mắt ấy là tình thương ít ỏi mà Kiều Tùng dành cho Kiều Khả. Nhưng giờ xem ra chỉ là hiểu lầm.
Kiều Khả từng nghĩ rằng về Kiều gia rồi, ít nhất cũng sẽ có sự thương yêu của người cha. Mong cầu được đền bù cho những năm vắng bóng. Mơ mộng có được sự cưng chiều, yêu thương giống như những cô gái khác khi có cha bên cạnh. Vơi đi nỗi ghen tị khi nhìn vào gia đình của người khác.
Quả là mộng tưởng!
Chẳng có người cha nào bỏ mặc con mình suốt mười lăm năm, đến lúc gặp lại liệu có sự yêu thương nào trong đó.
Chưa kể Kiều Tùng cũng chỉ nhìn Kiều Khả một cái để nhớ về người khác mà thôi.
Mong cầu cái gì để rồi vỡ vụn chứ!
Kiều Khả thật không biết nói lời gì, lặng lẽ cười nhạt một cái che dấu đi tâm tư trong lòng.
Lúc sau cuộc phẫu thuật cũng được diễn ra. Kiều Khả nhìn thiếu nữ đang hôn mê nằm trên chiếc giường bên cạnh, khí sắc tái nhợt có phần yếu ớt. Người này là Kiều Hân, người sẽ tiếp nhận thận của Kiều Khả trong hôm nay. Nhìn người chị cùng cha khác mẹ của mình trong lòng Kiều Khả dâng lên một cảm giác khó tả.
Tự nhiên Kiều Khả lại bắt đầu sợ hãi, một bộ phận trong người mình sắp được đưa cho người khác dùng, nói sao cũng thật không cam tâm. Lại có chút gì đó tủi thân, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước, chưa kịp chảy xuống thì bác sĩ đã tiêm một mũi thuốc gây mê để Kiều Khả chìm vào giấc ngủ sâu.
Tiếp đến bác sĩ cầm dao mổ rạch một đường dưới ngực trên phần bụng một chút của Kiều Khả rồi bắt đầu phẫu thuật.
………………………..
Trên tay đã cầm chiếc điện thoại rồi, giờ chỉ thiếu mỗi việc rời giường thôi. Cô liếc mắt thấy Sở Thiên Vũ đang chăm chú bấm điện thoại, hình như đang nhắn tin với ai đó. Cô hơi tò mò ngó đầu qua nhìn một cái nhưng mà chưa thấy được chữ nào thì đã bị bàn tay của sở Thiên Vũ bắt lấy.
Cái đầu tròn vo của cô hoàn toàn bị Sở Thiên Vũ nắm giữ, cô chột dạ vội rời khỏi bàn tay ấy, ngồi nghiêm chỉnh trên giường coi như bản thân cái gì cũng chưa làm.
Sở Thiên Vũ thấy dáng vẻ này của cô, hơi nhếch môi.
” Muốn xem sao?”
Cô giả ngu giả ngơ, chớp mắt sau cũng không kìm được mà hỏi lại.
” Được sao?”
Trong đôi mắt của cô hình như có tia sáng, đến độ có thể thấy một vài ngôi sao nhỏ trong đó, ngôi sao của sự tò mò.
Sở Thiên Vũ cười cười đưa điện thoại cho cô xem.
Cô chớp lấy cơ hội chụp luôn cái điện thoại của hắn, cô không vội xem hắn nhắn với ai mà lướt xem danh sách bạn bè cùng hắn nói chuyện. Thấy toàn là bạn bè thân thiết cùng cô có quen biết, với vài người Cố Thanh Phong ra thì không có người nào khả nghi cả.
Lòng cô vui phơi phới, ý cười hiện rõ trong ánh mắt.
Nhìn lại tin nhắn mới nhất mà hắn mới gửi, người nhận là Cố Thanh Phong.
Trong lòng hiếu kỳ muốn lướt lên xem bọn họ nói gì thì đã bị Sở Thiên Vũ ngăn lại, bàn tay to lớn của hắn hoàn toàn che lấp màn hình.
Cô nhìn hắn lại nhìn chiếc điện thoại trong tay, bặm môi không quá thành tâm mà trao trả vật lại cho chủ.
Cô nói bóng nói gió.
” Đã đưa thì cho người ta xem hết đi. Cớ gì che lại chứ. Từ đầu chẳng đưa thì lòng cũng không phiền. “
Cô không nghe thấy hắn nói cái gì, cau mày lại thêm một lời.
” Trúc mã là hôn phu cũng là người mà ta luôn miệng gọi là anh giờ đang ở bên cạnh ta che giấu một bí mật cực lớn. ” Cô hùng hùng hổ hổ nói dường như vẫn chưa biết nói lời gì cho thêm phần lực. Cái đầu nhỏ của cô nhớ lại dòng tin vừa mới gửi đi của hắn. Sau đó cau mày lại, nhìn hắn bằng cặp mắt khó tin.
Cô lưỡng lự một chút, hỏi:
” Anh với Thanh Phong thật sự chỉ là quan hệ tình bạn thôi đúng không?”
Hắn im lặng thần sắc không thay đổi, cô nhìn cũng không đoán được tâm tư của hắn. Cô đếm từng giây từng phút đợi hắn trả lời mà lòng thắt lại. Bồn chồn lo lắng không thôi.
Cô thấy chuyện này hơi hoang đường nhưng cũng không phải không có khả năng. Cô vẫn nhớ như in cốt truyện cả hai phần Sở Thiên Vũ và Cố Thanh Phong đều không có người trong lòng, càng không nói đến chuyện có người yêu. Hai người bọn họ quen nhau từ nhỏ, dính nhau như sam, dường như đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng thần thần bí bí chỉ có nhau biết.
Đến cả việc đọc tin nhắn cũng không cho cô xem, rõ ràng hắn cưng chiều cô như vậy, còn cho cô cầm điện thoại rồi. Tại sao chút chuyện của hắn với Cố Thanh Phong đều không cho cô biết.
Hai người bọn họ có khi nào thật sự có quan hệ trên cả tình bạn không?
Cô nuốt một ngụm nước bọt, thúc giục hắn.
” Anh Thiên Vũ, anh mau trả lời đi. “
” Anh…anh sẽ không phải là thích con trai đâu nhỉ!” Cô tròn mắt nhìn hắn, cầu mong suy nghĩ điên rồ đó không phải thật.
Cô không phân biệt tình yêu đồng giới khác giới gì. Nhưng riêng hắn thì không được! Hắn tuyệt đối không được phép thích con trai!
Hắn mà thích con trai thì cô phải làm sao!
Hắn nhướng mày, có phần tức giận, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, có phần khó tin vào câu hỏi này.
Hắn thầm nghĩ rốt cuộc trong cái đầu nhỏ này của cô đã suy nghĩ bậy bạ cái gì. Sao có thể nghĩ về hắn như vậy. Định hướng giới tính của hắn, cô thật sự không biết sao mà còn hỏi như vậy!
Hắn suy nghĩ một hồi về câu hỏi đầu tiên của cô xong lại đến câu hỏi này. Cô chắc không phải là nghĩ hắn với Cố Thanh Phong…
Hắn trừng mắt nhìn cô, hiện lên tia lửa giận, trong chốc lát muốn gõ vào cái đầu nhỏ đó một cái cho hả giận nhưng bàn tay vừa mới vươn tới thì lập tức chuyển hướng sang mái tóc mềm mại của cô mà xoa nhẹ.
Hắn thật sự không muốn làm đau cô. Thôi thì nhịn vậy.
Hắn thở dài, nhìn cô như một đứa trẻ nhỏ không hiểu chuyện, lập tức nói lời chắc chắn.
” Lâm Tố Ninh, em nghe rõ đây. Anh không thích con trai. Đừng có vội vàng đoán bậy. “
Hắn lại nhìn xuống điện thoại của cô an tọa trên chiếc chăn mỏng, đọc lướt một câu Hắn hôn lên trán cậu, dịu dàng nói lời an ủi nhìn sao cũng biết là tiểu thuyết đam mỹ.
Cô muốn xem tiểu thuyết đam mỹ, ngôn tình, bách hợp gì cũng được, hắn không cấm. Nhưng cớ gì lại nghĩ hắn như vậy! Nghĩ sao hắn cũng không hiểu.
” Ninh Ninh, em bớt đọc tiểu thuyết đam mỹ lại đi. Đọc nhiều lại suy nghĩ lung tung. “
Cô ngơ ngác muốn nói gì đó nhưng lại thôi, miệng lẩm bẩm: ” Không đọc tiểu thuyết thì còn có truyện tranh mà, thiếu gì, nghe radio cũng được. “
” Ninh Ninh, em đừng tưởng anh không nghe thấy em đang nói cái gì. ” Hắn nghiến răng, gằn giọng.
” Thì em nói cho anh nghe mà. ” Cô nói bằng giọng tỉnh bơ. Nào có sợ hắn mắng cô, đánh cô. Cô biết hắn thương cô, không muốn làm cô bị tổn hại. Hình như cô bị chiều hư rồi.