Hai người chuẩn bị xong xuôi, mang theo hai cái sọt tre một lớn một nhỏ, cùng ống trúc đựng nước linh tuyền. Hà Ý Nhiên cầm theo một chiếc xẻng con, y tính toán muốn đào nấm rừng về xào hoặc nấu canh uống cũng rất mỹ vị. Còn Phó Thần lại cầm trong tay một con dao đi rừng sắc bén, cùng một bộ cung tên hắn ngày thường vẫn sử dụng. Ổn thỏa rồi, mới dắt tay tức phụ nhi đi thẳng một đường hướng lên núi.
Hà Ý Nhiên đây là lần thứ hai lên núi vào ban ngày. Y ngẩng cổ nhìn lên, mới nhận ra quả núi này quả nhiên rất rậm rạp. Từng ngọn núi này kéo dài sang ngọn núi khác, toàn cây cối che kín cả lối đi. Nghe Phó Thần nói, ngọn núi bên cạnh đã thuộc địa phận của thôn xóm bên cạnh.
Lần trước Phó Thần dẫn y lên đây, chỉ mới là lưng chừng núi. Cây cối tuy rậm rạp nhưng cũng có lối đi dễ dàng, vì thôn dân đi lại đốn củi nhiều lần mà tạo thành. Nhưng hôm nay bọn họ sẽ không chỉ dừng lại ở những nơi thôn dân khác có thể đi đến, mục tiêu của Phó Thần là leo cao hơn và đi vào sâu bên trong.
Hà Ý Nhiên bị sương sớm mai đọng trên cành cây ngọn cỏ dưới đất, quẹt vào hai ống quần cùng váy dài vải thô bên ngoài, y cảm thấy có chút lạnh lẽo. Mặc dù hai người đã cố ý mặc thêm y phục thật dày bên ngoài. Nhưng vẫn không tránh khỏi bị ướt nhẹp từ đầu gối xuống giày vải dưới chân.
Phó Thần đi đằng trước cầm dao phát cành cây chìa ra chắn lối, dọn ra một con đường để dễ đi lại. Tay trái nắm chặt lấy tay tức phụ nhi không hề buông lỏng một giây. Thi thoảng ánh mắt hắn lại quay về phía sau nhìn y một cái.
“Chúng ta đi đường như vậy có an toàn?”. Hà Ý Nhiên cân nhắc một chút, rừng núi rậm rạp như vậy ai mà biết có ẩn chứa thứ gì bên trong không? Dù huynh đệ tốt có võ công, nhưng bản thân y không có á! Nếu gặp gì đó, không kéo chân đối phương đã là tốt rồi, chứ đừng nói đến có thể bảo hộ tốt được chính bản thân y.
“Ta sẽ không để em xảy ra chuyện gì, tin tưởng ta”. Phó Thần đáp lại, tay vẫn vung dao phát quang cây cỏ lau nằm chắn lối.
Hà Ý Nhiên còn muốn há miệng nói thêm gì đó, nhưng không hiểu sao nghe đối phương nói ba từ “tin tưởng ta”, thì nội tâm y bỗng nhiên bình tĩnh lại. Sự tin tưởng y dành cho hắn, không dừng lại ở tin tưởng bình thường nữa rồi, mà là cực cực cực kì tin tưởng.
Tiến vào rừng cây, tia sáng càng ảm đạm. Khắp nơi cỏ dại mọc đầy, đất dưới chân vừa ẩm ướt vừa dính chân. Hà Ý Nhiên cùng Phó Thần dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Y đưa ống đựng nước cho nam nhân tự uống, còn mình thì đưa mắt đảo quanh.
Từng bụi nấm đủ màu sắc mọc chen chúc dưới phiến đất ẩm thấp, bên trên là những bụi cây cao lớn che chắn. Đôi mắt Hà Ý Nhiên mở to, trong đầu hiện lên thực đơn của bữa tối nay, trên bàn ăn của cả hai sẽ có thêm vài món được chế biến từ nấm rừng. Nước miếng của y còn suýt chút nữa rơi xuống.
Phó Thần đang uống nước, bỗng thấy người bên cạnh muốn xoay người đi xuống.
Hắn nhanh chóng giữ lại cổ tay y:” em muốn đi đâu?.”
“Huynh buông”. Hà Ý Nhiên sốt ruột, như sợ nấm trong bụi cây sẽ mọc chân bay mất. “Ta đào nấm, tối nay làm món ngon cho huynh”.
Phó Thần:” lát quay trở lại ta cùng em đào, bây giờ chúng ta phải đi tiếp vào bên trong”.
Hà Ý Nhiên gật gật đầu: “Ò”. Dù đã gật đầu đồng ý nhưng ánh mắt y vẫn không rời khỏi bụi nấm tươi tốt kia qua. Y nghĩ sau này có nhà rồi, tự tay trồng vài dây nấm để nhà ăn cũng không tồi.
Cứ đi như vậy ước chừng nửa canh giờ, hai người đi đến một hẻm núi đá dựng đứng, xung quanh còn nghe được tiếng nước chảy róc rách. Phó Thần buông tay y ra, tìm một phiến đá nhỏ sạch sẽ lót lên một tầng vải cũ để tức phụ nhi ngồi.
Sau đó nhìn Hà Ý Nhiên đang mệt như chó, mà nghiêm túc dặn dò:” phía trước là suối nước từ trên đỉnh núi chảy xuống, tương đối lạnh và sâu. Em đừng chạy lung tung, ngồi đây chờ ta một lát.”
Hà Ý Nhiên hơi thở bất ổn, đưa mắt nhìn xung quanh yên tĩnh. Rồi dừng trên khuôn mặt anh tuấn nghiêm túc của nam nhân:” mình ta? Huynh đi đâu?”.
Phó Thần:” ta vào trong săn thú. Bên trong có thú lớn”.
“A”. Hà Ý Nhiên gật gật đầu, việc săn thú này y không giúp được gì. Đành phải dặn dò huynh đệ tốt:” huynh cẩn thận một chút”.
“Được”. Phó Thần xoa má non mềm của tức phụ nhi một cái, rồi mới rời đi.
Hà Ý Nhiên ngồi một mình buồn chán, đôi mắt dạo quanh khắp nơi. Một hồi lâu sau đó, y vẫn chưa thấy Phó Thần trở lại. Buồn chán, y đứng dậy thật cẩn thận nhìn dưới chân mình, rồi mon men đi về phía có tiếng nước chảy không xa phía trước.
Suối nước quả nhiên không nhỏ, không phải, phải nói đây là một thác nước không nhỏ. Nước từ trên vách đá cao chảy xuống, bắn lên từng phiến đá bên dưới tạo thành bọt nước trắng xóa. Những tảng đá hai bên bờ dưới thác nước, bởi vì quanh năm bị nước nhiễm ướt nên mọc rất nhiều rêu xanh.
Hà Ý Nhiên không cậy mạnh mà đi đến nơi đó. Dù cơ thể này vẫn đang được y chăm sóc bằng linh tuyền, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục hẳn. Lỡ trượt chân ngã xuống đó, không chết thì cũng tàn phế.
Y đưa mắt nhìn lên vách đá cao cao, không có gì ngoài rêu và từng bụi dương xỉ mọc lởm chởm. Lại cẩn thận đi vài bước xung quanh xem xét. Chân bị đâm nhói một cái, y nghi hoặc nhìn xuống. Bên dưới một gốc cây rất cao, là những quả hình cầu màu xanh lẫn đen có gai như gai nhím, trải đầy mặt đất xung quanh dày đặc. Có trái còn lộ ra hạt tròn màu nâu bóng.
Í, í, í…. Hà Ý Nhiên vui mừng quá đỗi. Này này có phải là hạt dẻ không?
Y kiếm xung quanh một hòn đá bằng bàn tay, lại chạy đến cầm một quả cầu gai xanh đen lên. Đập đập mấy cái bên ngoài quả cầu gai ra, hiển nhiên bên trong là hạt nâu tròn tròn, trơn nhẵn. Ánh mắt Hà Ý Nhiên lấp lánh, y vui mừng bắt đầu lấy từ trong không gian ra, một đôi găng tay bằng sợi len tổng hợp màu trắng rất dày hay có bán ở siêu thị. Sau đó, hí hửng một mình một sọt tre nhặt hết tất cả hạt dẻ rơi ra, lẫn cả quả còn vỏ gai bên ngoài vào sọt. Đầy sọt rồi lại ném vào trong không gian, sau đó nhặt tiếp.
Một mình bận rộn thêm một hồi. Nhìn lại, y đã nhặt hết lượng hạt dẻ rụng xuống, bán kính chừng hai mươi mét vuông.
Huynh đệ tốt vẫn chưa quay trở lại.
Y đứng lên vặn vặn cái eo, trong lúc đó tầm mắt y lại vô tình rơi vào trên vách đá dựng đứng cao cao cách dưới chân nơi y đứng không xa.
Hà Ý Nhiên:…….
Một bụi lá cây, có khoảng vài cây mọc chen chúc nhau trên đỉnh vách đá treo leo. Từng phiến lá dài mọc đối xứng vươn mình ra, trên thân cây có hoa màu trắng xanh. Những nụ hoa bé dài, nếu không nhìn kĩ sẽ không phân biệt được đó là hoa hay lá cây. Đang đung đưa a! đung đưa a! trong gió. Nếu không phải y đã uống nước linh tuyền, Hà Ý Nhiên có thể khẳng định y sẽ không nhìn được rõ ràng hoa hay lá của khóm cây, có khi chỉ nghĩ đây là bụi cây dương xỉ bình thường. Nhưng không!… Trong không gian của y, vườn thuốc nhỏ lúc trước y và ông ngoại từng cùng nhau trồng có một cây như vậy á! Chỉ có điều y trồng là cây có tuổi thọ vài chục năm mà thôi, nhưng cũng đã kết hoa.
Y không hề nhận lầm, Hà Ý Nhiên siết chặt hai tay lại. Đây là nhân sâm đá siêu bổ dưỡng và trân quý!
Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!
Thứ nhân sâm mà ở thời hiện đại chỉ một cây cũng bị thổi giá lên trời. Vậy mà để y xuyên không và tìm được ở nơi này.
Hà Ý Nhiên kích động không biết trời trăng xung quanh gì nữa, chỉ thấy trước mắt mình chính là từng thỏi vàng lóng lánh và thỏi bạc lung linh lóe sáng.
Y cảm thấy giờ phút này trên đầu mình có một vầng sáng chiếu rọi! Đây là vầng sáng của nhân vật chính xuyên không.
Há há há. Nhân sâm đá, cưng đợi đó! Mỹ nam ca ca tới đây.
Nghĩ là làm, Hà Ý Nhiên vội vàng bỏ qua sọt tre chứa đầy hạt dẻ dưới chân, đi đến chân vách đá dựng đứng kia.
Nhưng rất nhanh sự thật đã mang đến cho Hà Ý Nhiên vừa tham vàng chói sáng, lại tham bạc lóe sáng một đả kích siêu lớn và chân thật. Y đi đến nơi rồi mới nhận ra.
Mạ cha! Núi đá cao thế này, mà vàng bạc của y lại mọc ở trên nơi cao đó.
Hà Ý Nhiên:…….
Y trèo lên kiểu gì? Với cái cơ thể như gà bệnh này. Có dây thừng lớn và dụng cụ leo núi thời hiện đại ở đây, y cũng trèo không nổi, chứ đừng nói là bây giờ trong tay y cái gì cũng không có.
Hà Ý Nhiên:……
Hà Ý Nhiên có cảm giác từng thỏi vàng thỏi bạc lấp lánh cứ thế mà bay khỏi tầm tay mình.
Nhưng một kẻ tham tiền, lại luôn mang giấc mộng làm đại thổ hào ở thời cổ đại, như Hà Ý Nhiên sẽ dễ dàng bỏ qua cả núi vàng núi bạc như vậy sao? Kết quả tất nhiên là không!
Hà Ý Nhiên mon men bám lên từng viên đá nhô ra trên vách núi dựng đứng, muốn tìm đường leo lên.
Một bước, hai bước, lại thêm một bước nữa.
Sức hút của tiền tài đúng là làm con người ta, có thể bộc phát sức mạnh tiềm ẩn đúng nơi đúng thời điểm.
Hà Ý Nhiên sau một hồi bò lên chậm chạp chật vật, cuối cùng cũng đã leo lên được hơn một mét so với mặt đất. Đang có xu hướng chạm đến mét thứ hai.
Bỗng nhiên, hòn đá nhô ra dưới tay bỗng lung lay một cái. Hà Ý Nhiên tối sầm mắt lại. Mạ cha! Có hai phiến đá nhỏ nhô ra, y chọn phiến lớn hơn để bám vào dựa vào đó lấy lực leo lên. Vậy mà ai ngờ, phiến nhỏ kia mới là nơi an toàn để “trao thân gửi phận”, còn phiến lớn y đang bám vào đây lại là “hàng to khó sài”. Phải biết, làm người hay đá cũng như nhau. Không phải cứ nhìn diện mạo mà đánh giá được a….
Rất nhanh Hà Ý Nhiên không còn thời gian mà suy nghĩ nữa, vì y đang rơi tự do xuống, mục tiêu là mặt đất đầy cây với đá dưới chân.
“Áaaaaaa…..”.
Hà Ý Nhiên la thét thanh, làm vài chú chim trên cây gần đó láo loạn cất cánh bay lên cao. Y chới với giữa không trung, mà vẫn bận phân vân giữa việc nên chui vào không gian hay không nên chui vào? Nếu bây giờ y chui vào lỡ có ai nhìn thấy hay không? Nà cho dù không ai nhìn thấy thì trước sau cú ngã này y cũng phải gánh chọn, vì không gian của y không thể di động.
“Bộp!”. Trong lúc Hà Ý Nhiên đang nhắm mắt chờ đợi cái lưng gầy gò của mình tiếp xúc thân mật với mặt đất, thì một đôi tay rắn chắc đã đỡ được y.
Hà Ý Nhiên:…..
Y mở mắt, không có đau đớn khi bị va chạm mạnh. Nhưng lại chạm phải đôi mắt đen kịt của đối phương, đôi mắt bình thường nhìn như thâm tình dịu dàng, vô ba không một gợn sóng giờ đây nhìn y lại như có bão táp sắp nổi lên trong đó.
Hà Ý Nhiên hơi chột dạ, né tránh đôi mắt Phó Thần. Cất giọng hơi run rẩy:” cảm… cảm ơn huynh”. Nếu không có huynh đệ tốt đỡ lấy y, thì có lẽ y đã không chỉ bị vài vết thương nhỏ đâu.
Đối phương vẫn không nói năng gì, mà bình tĩnh đặt y xuống. Hà Ý Nhiên vừa nãy còn cảm nhận được, hình như đôi tay đỡ lấy y có hơi run rẩy. Y nặng vậy sao?
“Tại sao lại trèo lên đó?”. Phó Thần cất giọng hơi khàn khàn hỏi Hà Ý Nhiên.
“A”. Hà Ý Nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, y đưa tay chỉ chỉ lên vài bụi cây xum xuê trên vách đá cao.
Hiển nhiên Phó Thần cũng không nhận biết được đó là nhân sâm đá trân quý, hắn nhướn mày, đôi mắt đen càng đen thăm thẳm hơn vừa nãy:” là chùm hoa màu xanh kia? Em thích hoa của nó?”.
Hà Ý Nhiên:……
Mạ cha! Y có rảnh đến mức lấy tính mạng của mình ra đi hái hoa trên vách núi để thưởng thức đâu. Oan chết bảo bảo rồi!
“Bạc đó, bạc trắng bóng vàng óng ánh đó!”. Hà Ý Nhiên nóng nảy.
Khóe miệng Phó Thần giật giật, dù không hiểu tại sao tức phụ nhi lại kêu mấy đóa hoa màu xanh đó là bạc trắng, nhưng hắn vẫn nghĩ đối phương rất muốn có nó.
Nghĩ rồi hắn lên tiếng: “chờ ở đây”.
“Huynh định làm gì?”. Hà Ý Nhiên kéo tay đối phương lại, vách đá đó y vừa thử trèo rồi. Rất cao, rất trơn lại khó leo, y hì hụi một lúc lâu mới trèo lên được mấy mét. Dù là bạc trắng thật đấy nhưng y cũng không muốn huynh đệ tốt bị thương. Tốt hơn hết bảo Phó Thần nhớ kĩ nơi này, rồi tìm người biết leo núi đến hái sau. Mặc dù có thể sẽ bị bại lộ nhân sâm đá, nhưng còn hơn là để huynh đệ tốt đi chịu nguy hiểm. “Chúng ta đi tìm người”.
“Không cần!”. Phó Thần nhìn đôi mắt đối phương tràn ngập không lỡ và lo lắng, sắc mặt hắn mới dịu đi chút ít. “Ta leo được. Em chờ chút, ta sẽ quay trở lại ngay”.
“Không cần đâu….”.
Fuck! Fuck! Fuck!
Hà Ý Nhiên mở to mắt nhìn đối phương nhẹ nhàng phi thân lên không trung một cái, trong quá trình chỉ cần vài nhát đạp chân xoát xoát lên vách đá, chẳng mấy chốc hắn đã đứng an ổn ở một phiến đá lớn nhô ra, cạnh mấy bụi nhân sâm.
Hà Ý Nhiên:……
Batman á! Anh họ của Superman á! 囧囧
Y trợn mắt há mồm nhìn Phó Thần đang đứng trên tít nơi cao nhìn xuống mình, hắn đưa tay ra muốn hái mấy chùm hoa màu xanh kia xuống.
“Khônggggggg!!!”. Con ngươi đen bóng của Hà Ý Nhiên bỗng co rụt lại.
Đại ca, đừng… đừng..! Ngươi mau dừng lại! Nếu người hái đóa hoa đó xuống, lão tử sẽ liều mạng với ngươi đấy. Ta còn muốn giữ lại hoa để chờ lấy hạt kìa!
Phó Thần khó hiểu, không phải tức phụ nhi muốn hái chùm hoa này sao? Sau đó hắn nghĩ đến cái gì đó mới lên tiếng:” em muốn đào cả bụi cây này lên”.
Hà Ý Nhiên gật gật đầu như giã tỏi, y vội vàng tìm lại giọng nói của mình:” huynh đào hết lên, cẩn thận một chút, không được đào vào rễ của nó. Nhân sâm đá mà mất rễ sẽ không còn giá trị”.
Nhân sâm đá? Phó Thần đã hiểu ra, hóa ra đây là cây nhân sâm. Chẳng trách tức phụ nhi lại nói nó là bạc trắng bóc vàng óng ánh, cây nhân sâm thì Phó Thần từng nhìn qua rất nhiều lần. Nhưng hắn thực không biết, cây nhân sâm chưa đào lên lại trưởng thành thành dáng vẻ như vậy.
“Đào cả rễ lên là được?”. Hắn cúi đầu xuống hỏi người đang ở dưới mặt đất.
Hà Ý Nhiên lại gật đầu lia lịa, như muốn gật bay cái đầu của mình đi:” phải lấy xẻng nhỏ đào từ từ”. Nghĩ nghĩ rồi y chạy về phía sọt tre, móc ra cái xẻng nhỏ lẫn trong đám hạt dẻ ra. Lại chạy về giơ lên về phía đối phương.
Trong ánh mắt sùng bái của Hà Ý Nhiên, Phó Thần lại nhẹ nhàng nắm mấy sợi dây leo mọc trên vách núi, rồi phi thân an toàn xuống mặt đất. Rồi lại phi thân bay lên, ngồi xổm xuống vách đá chơi vơi đào từng chút một bụi nhân sâm.
Dưới sự phối hợp của cả hai, chẳng mấy chốc trong tay Hà Ý Nhiên đã là ba cây nhân sâm, hình dạng như ba đứa trẻ con mập mạp.
Hà Ý Nhiên cẩn thận ôm lấy ba cây nhân sâm, cười hí hí một cách ngu ngốc.