Trên xe, Hình Thịnh Minh thấy vợ trầm hơn hẳn thì buồn cười.
– Em đang nghĩ về Catie Fox à?
– Rõ lắm à?
– Ừm.
– Anh nói đi, cô ấy là như thế nào?
– Là cháu ông Kim.
– Cái đó ai cũng biết mà.
Nhìn vợ ghen càng làm Hình Thịnh Minh hứng thú muốn trêu cô thêm chút.
– Như em nghe rồi đó, cô ấy đu anh đã lâu nhưng anh chỉ thích và yêu em.
Quý Mộng Ny thấy dáng vẻ Hình Thịnh Minh âu yếm nhìn mình thì dịu lại, rồi hai tay giữ má anh.
– Vậy là phải khen ngợi chồng em rồi. Catie đẹp thế mà anh còn không đổ, em hơi nghi ngờ đó.
Anh hạ tay cô xuống rồi giữ trọn trong bàn tay lớn của mình, theo thói quen vuốt ve nhẹ nhàng nâng niu.
– Em thấy đẹp đâu có nghĩa là anh cũng thấy cô ấy đẹp. Cái đẹp trong mắt mỗi người là khác nhau. Em có biết là em đẹp lắm không?
Tự nhiên lời nịnh nọt của anh làm cô xấu hổ chưa biết nói gì, đành chỉ qua loa ngại ngùng.
– Do em make up nữa.
Anh mỉm cười thơm thơm tay cô, ánh nhìn toàn tình ý là tình ý.
– Không phải đâu. Anh nhìn em đã 16 năm, từ lúc em còn là cô nhóc xụt xịt nước mũi, thậm chí có lần tóc rối chưa kịp buộc. Nhưng chẳng có gì khác biệt cả, em vẫn luôn đẹp nhất với anh.
Cô ngây ra vài giây bỗng mỉm cười vui vẻ. Cuộc đời cô có 2 mối tình, một là Hoàng Danh Dương, hai là Hình Thịnh Minh. Mối tình đầu quen nhau ở một cuộc hội thảo, nam thấy nữ xinh đẹp học thức lại dịu hiền, nữ thấy nam trẻ tuổi lại giỏi giang. Nhưng Hoàng Danh Dương nhìn có vẻ sẽ lãng mạn thì lại không lãng mạn, chưa từng khen ngợi Quý Mộng Ny lần nào. Cô cảm thấy mình luôn phải chạy theo đối phương nên đã chia tay trước. Mà đối phương cũng gật đầu dễ dàng đồng ý chia tay.
Hình Thịnh Minh lại khác, nhìn có vẻ cứng nhắc hơi thô, nhưng bên trong lại ấm áp, thi thoảng hơi sến.
Mộng Ny chính là thích đàn ông như vậy. Anh cho cô mật khẩu điện thoại và cô đã thử một lần xem điện thoại của anh. Số máy hàng đầu trong danh bạ anh đặt tên là ” Ny Ny yêu dấu”, mạng xã hội cũng trống trơn, không hề like hay thả tim một bức ảnh nào chứ đừng nói là ảnh phụ nữ. Chồng cô chỉ quan tâm đến tiền bạc, sức khỏe, gia đình. Điều đó khiến cô thấy thêm tôn trọng anh hơn.
Ngẫm lại thì thấy cô khá may mắn. Đôi khi cuộc sống không cho cô một tình yêu sâu đậm với Hoàng Danh Dương, không phải vì cô không xứng đáng với người ta, mà là vì cô xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, đó là ở bên đồng hành cùng chồng hiện tại.
Thấy vợ vui vẻ trở lại, Hình Thịnh Minh từ tốn kể cho cô nghe.
– Năm cả nhà anh xảy ra chuyện, có vẻ như không phải tai nạn mà có sự cố tình gây án. Tuy không tìm được kẻ đó nhưng ông Kim nghi ngờ là đối thủ hoặc kẻ thù của Hình Thiên Hội. Ông Kim có duy nhất một người con trai nhưng lại mất sớm vì bị bệnh, thành ra Catie là đứa cháu duy nhất. Sợ cháu gái mình cũng rơi vào tầm ngắm nên ông ấy đã cho Catie sang nước ngoài, lấy quốc tịch và tên nước ngoài để không ai có thể điều tra ra. Giờ ông già rồi, Catie lo ông cũng sớm đi theo ông nội anh nên đã nằng nặc muốn đón ông sang nước ngoài để tiện chăm sóc. Nhưng ông Kim không chịu, nói có chết cũng muốn được chết và chôn ở quê hương. Thế là cô ấy về nước để phụng dưỡng và báo hiếu ông nội mình.
– Ông Kim ủng hộ anh khi nào vậy? Hôm ông ấy tới Hình gia vẫn rất lãnh đạm.
– Chuyện dài lắm. Thực ra ông Kim là người giúp mối quan hệ của anh với ông nội êm đềm hơn rất nhiều. Ngày tai nạn ấy, anh trở thành tội đồ trong mắt mọi người, một mình chịu đả kích khắc nghiệt chỉ biết đứng khóc. Là ông Kim đưa khăn cho anh lau mặt. Quả thật lúc ấy anh cảm kích vô cùng, chỉ muốn được cảm ơn báo đáp ngay nhưng bản thân còn nhỏ chả có gì trong tay cả. Học xong cấp 3 ở quê, anh về lại Hình gia muốn gây dựng sự nghiệp nhưng ông nội không cho anh cơ hội. Ông Kim đã âm thầm chỉ đường dẫn lối cho anh. Em biết không, khi đến một giai đoạn nhất định, con người sẽ bắt đầu theo đuổi cảm giác thành tựu. Anh là đứa cháu không ruột thịt nhưng lại là tác phẩm của ông Kim. Cơ hội chỉ có một, anh đã tận dụng để thể hiện sự tiến bộ của bản thân. Dù ông ấy không thiếu những gì anh có thể báo đáp nhưng định kỳ anh vẫn báo cáo những trưởng thành của mình cho ông Kim để tỏ lòng biết ơn. Dần dần ông ấy hài lòng về anh. Dĩ nhiên anh phải nỗ lực không ngừng, để cho ông thấy sự giúp đỡ của ông không vô ích và đặt đúng người có giá trị. Vì vậy sau này anh cần thì ông Kim sẵn sàng đưa tay giúp đỡ. Đêm của vài ngày trước khi ông nội mất, ông nội cảm nhận được mình sắp phải đi, đã gọi ông Kim tới để trao đổi. Ông Kim đã đề xuất anh kế thừa, và ông nội cũng đồng ý. Chuyện này sau hôm công bố di chúc anh mới biết. Chính anh cũng không tin ông nội bỗng dưng lại đề cao mình. Thì ra là ông Kim có tác động. Có qua có lại, ông ấy lớn tuổi sức khỏe kém hơn, anh thì đã có chỗ đứng vững vàng, và ông ấy đã gửi gắm Catie cho anh đề phòng ngày ông ấy gần đất xa trời.
– Nên Catie và anh mới thân thiết?
– Ừm. Chuyện là như vậy, em không cần lo về cô ấy, nhớ chưa? Em không cần lo về bất cứ người phụ nữ nào quanh anh cả.
Cô khẽ gật đầu, từ không thoải mái dần chuyển sang đồng cảm. Catie nói nhiều lại có vẻ ngang ngược, hóa ra cũng đáng thương và có hiếu.