…Thanh Loan Điện – Thường Hy Cung….
Sau khi về tới điện nàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc lệnh bài.
Ngón tay nhỏ nhắn khẽ đưa lên không trung vận khí phút chốc một luồng tiên pháp mạnh mẽ màu trắng thoát ra chiếc lệnh bài bay lên xoay tròn rồi vỡ tan tành.
Đó là lệnh bài giả?
Lệnh bài đó quan trọng như nào mà nàng phải bất chấp đạt được.
Vì đó là Quỷ Lệnh – Lệnh bài của Minh Vương.
Tương truyền rằng ai nắm trong tay Quỷ Lệnh sẽ có thể điều khiển được Quỷ Binh, Yêu quái thượng cổ, Yêu ma tu luyện ngàn năm.
Nhưng 100 năm trước chẳng biết vì lý do gì Quỷ Lệnh lại rơi xuống phàm giới.
Ai cũng biết Minh Giới là nơi bí ẩn nhất chưa tiên nhân nào dám bước vào bởi rất lâu trước đây có vài người không biết sống chết dám xông vào nơi đó kết quả là một đi không trở lại.
Nàng cần phải vào Minh Giới tìm một loại hoa tên Hồng Liên.
Nó được người đời xưng là Vương của các loại tiên thảo hoa cỏ.
Cánh hoa màu trắng tinh khiết còn nhụy lại rực đỏ ảnh lửa có tác dụng cải tử hồi sinh, chữa được bách bệnh giải bách độc khiến con người trường sinh bất tử cải lão hoàn đồng.
Truyền thuyết vẫn chỉ là hư vô khi chưa ai thấy nó.
Nàng từng đọc qua một loại sách cổ trong đó viết Minh Giới tuy âm u nhưng có một nơi hội tụ rất nhiều tiên khí Hồng Liên Hoa được mọc ở đó.
Tiên khí của Phong Lan Thần rất mạnh nàng căn bản không thể phá được.
Hắn chẳng thể giải trừ phong ấn kia bởi tiên khí trong người chàng hiện giờ chẳng đủ 2 phần nữa.
Cho nên cách duy nhất chỉ có bông hoa đó.
Mặc dù không biết kiếp trước hắn đã làm gì mà lại dùng tiên khí bẻ cong kí ức của nàng còn phong ấn cả tiên pháp trong người nàng.
Tất cả những điều này chính là giấc mơ nàng đã từng trải qua 3 đêm trước.
Nàng đã thấy nhiều kí ức vụn nhỏ hầu như chẳng có cái nào tốt đẹp.
Cảm giác bị người mình yêu nhất lừa dối đúng là chẳng dễ chịu tí nào.
Hừ! Nếu đã nếm đủ mật rồi thì tiếp sau đây bổn cung sẽ bồi chàng nhớ lại thế nào là mật đắng!
………………….
…Thần Lan Cung….
Phong Lan Thần ngồi ở tựa vào ghế nhắm mắt suốt 3 canh giờ rồi mà vẫn chưa có ý định làm gì.
Dương Nhất đứng bên cạnh đã ngủ gật được hơn 10 lần chân tê cứng đứng không nổi nữa đành lên tiếng.
– Chủ tử! Tấu chương hôm nay còn chưa phê được quyển nào.
Dương Nhất lê cái chân đi tới gần bàn của chàng cầm vài quyển đặt vào trước mặt.
Phong Lan Thần vẫn yên lặng nhắm mắt dường như không có ý ngồi dậy.
Chàng đang suy nghĩ rất nhiều vấn đề phiền não chẳng biết tìm ai để giãi bày.
Sau 3 ngày hôn mê nàng lật mặt còn nhanh hơn lật sách một câu phủi sạch mối quan hệ của hai người.
– Chủ tử…CHỦ TỬ!
Dương Nhất lay lay vào tay áo của chàng thấy người vẫn im re thì đành hét lớn lên.
Phong Lan Thần bị tiếng ồn của hắn gọi cho tỉnh ánh mắt sắc bén nhìn Dương Nhất.
– Tấu….tấu chương hôm nay người còn chưa phê duyệt nữa nhìn xem đã chất thành núi rồi.
Hắn rưng rưng nước mắt cầm quyển tấu che mặt rồi chỉ chỉ vào đống tấu vớ vẩn dưới sàn.
– Cút.
Ngữ điệu này như thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua người Dương Nhất.
– C…u..t! Nhưng….
Hắn ngơ ngơ ngác ngác lắp bắp lời chàng vừa nói.
– Còn chưa đi.
– Thuộc hạ đi ngay.
Thấy chàng sắp sửa đem mình đá vào Minh Giới thì Dương Nhất nhanh trí trốn ngay.
– Khoan đã.
Đột nhiên chàng ra lệnh khiến bước chân hắn khựng lại.
– Chủ tử có chuyện gì…
– Đem đống tấu vớ vẩn này cho Bạch Tư Thành bảo hắn làm xong trobg hôm nay.
Chàng vừa nói vừa phất tay áo một cái tất cả tấu sớ cùng Dương Nhất đều bị bay ra ngoài cửa cung.
Đại ma đầu giận dỗi phu nhân có đáng sợ hơn lúc đánh nhau nữa!
…Nhiếp Chính Vương phủ….
Bạch Tư Thành đang ngồi trong thư phòng bỗng hắc hơi một cái.
Bên ngoài người hầu mang một chiếc áo choàng đ vào.
– Vương gia! Trời vẫn còn hơi lạnh cẩn thận bị phong hàn.
Đó là giọng của Mã quản gia người quản lý của vương phủ.
Ông ấy đã làm việc ở đây rất lâu rồi cũng rất trung thành với các bậc chủ tử đời trước bên được hắn kính trọng.
– Ta không sao! Sắp xếp chút đồ mang tới viện của nàng ấy đi.
Bạch Tư Thành ngoài lạnh trong ấm áp.
Mặc dù thường ngày hắn hay tránh mặt ra vẻ lạnh lùng với Bạch Tiểu Yên nhưng thực chất bên trong lại quan tâm tới cô ấy.
Từng hành động thường ngày của nàng ta hắn đều nhớ rõ như in.
– Vâng.
Bỗng bên ngoài kia có tiếng ồn ào náo nhiệt.
Lát sai gia nhân trong vương phủ nườm nượp kéo vào thư phòng của chàng trên tay mỗi người bê một chồng gì đó che khuất mặt.
– Nào đặt xuống đây.
Trương Tổng Quản đứng một bên chỉ đạo người hầ làm việc.
Xong xuôi ông mới hành lễ với Bạch Tư Thành.
– Chuyện này là sao?
Hắn hơi bất ngờ trước đống tấu chương dưới mặt đất.
– Bẩm Vương gia! Bệ hạ hôm nay không khỏe nên lệnh cho lão nô đem tất cả tấu sớ hôm nay tới đây.
Bệ hạ còn nói người phải làm hết trong hôm nay.
Hạ quan còn có việc xin cáo lui trước.
Trương Tổng Quản vừa dứt lời liền nhanh chóng rời khỏi đây.
Mặt của Bạch Tư Thành đen lại sát khí hừng hực bẻ gãy chiếc bút trong tay.
– Phong…Lan…THẦN! Tên khốn kiếp này.
Bạch Tư Thành tức giận ném hết đồ đạc xuống đất chửi thề một câu.
Y với Hàn Dung Ly giận dỗi nhau thì liên quan gì đến hắn đây chính là giậm cá chém thớt.
Quá đáng!
…—————-…
…Vài ngày sau….
…Yên Hồng Các – Thường Hy Cung….
Yên Hồng Các là nơi cất giữ các sổ sách ghi chép trong cung ngoài ra còn có một vài sách học nữ tắc,…của nguyên hoàng hậu đời trước để lại.
Sách ở Thái Y Viện, Tàng Bảo Các, Ngự Sử,..
đã được nàng xem qua nhưng tới bóng dáng của Quỷ Lệnh cũng không thấy.
Chỉ còn mỗi nơi này là chưa tìm kiếm đó là Yên Hồng Các.
Lật tung hết sách của nơi này lên suốt hai canh giờ vẫn chưa có kết quả.
Toàn mấy loại sách nhảm nhí của nội bộ hoàng cung nào là sách ghi chép các vụ án nội vụ, sách ghi chép các vụ án hoàng cung, danh sách các nô tỳ nhập cung, sổ chi tiêu,…!chợt tay nàng chạm vào một cuốn bên cạnh đó, cơ quan chuyển động trên tường hiện ra một ngắn kéo nhỏ.
Nàng nghi hoặc bước tới xem thử bên trong là là một quyển sách bìa hơi cũ có lớp bụi mỏng phủ lên.
Tiêu đề sách là….!Thánh Y Dược..