Thấy nàng bước vào mọi người trong điện Thanh Loan đều quỳ xuống hành lễ trừ mỗi Bạch Tiểu Yên đứng như trời trồng một chỗ.
– Bình thân.
Nàng dùng ánh mắt để ra lệnh cho người hầu dâng trà điểm tâm lên sau đó tựa tay vào ghế quan sát tình hình bên dưới lúc này mọi người đã ngồi vào ghế phụ cho khách.
– Vị công tử bên này là…
Mặc dù biết rõ tên kia họ gì tên gì tính cách suy nghĩ của hắn nàng đều nắm rõ nhưng trước mắt người ngoài vẫn nên cẩn trọng.
– Bẩm nương nương, thần là Vân Tu Kiệt con trai thứ 3 của Vân An Hầu Gia.
Hắn nghe người đời đồn rằng Hoàng Hậu Thanh Ly còn đẹp hơn cả tiên giáng trần sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành được Bắc Minh Đế hết mực sủng ái hôm nay được gặp khiến hắn mở mang tầm mắt.
Thấy tên não cá vàng cứ nhìn mình chằm chằm nước miếng sắp chảy đến nơi rồi nàng liếc mắt sang chỗ Bạch Tiểu Yên.
– Vân Tu Kiệt! Đây là Điện Thanh Loan ngươi giữ liêm sỉ một chút…!nước miếng sắp ướt y phục rồi kìa.
Bạch Tiểu Yên nhỏ giọng cảnh cáo hắn mới lấy tay lau đi, vừa nãy còn tranh nhau xem ai dành được Tiểu Yên mà giờ chuyển sang chỗ nàng rồi à.
– Vị ngồi bên kia chắc là Sở Tướng Quân Sở Hoài Ân.
Bổn cung nghe danh ngài đã lâu.
Dù tháng trước mới gặp hắn nhưng cái bản mặt tra nam này không sai được vào đâu.
– Nương nương quá lời rồi.
Tên tra nam kia nói một câu khách sáo rồi lặng lẽ uống trà.
Qua nửa canh giờ mà chưa ai chịu lên tiếng không khí trong điện hơi căng thẳng cứ như vậy thì ai cũng rơi vào tình cảnh khó sử bất quá nàng đành lên tiếng.
– Không biết Tam công tử với Sở Tướng Quân hôm nay tới Điện Thanh Loan của bổn cung là có chuyện gì sao?
Sau khi đĩa bánh ngọt thứ hai được dâng lên nàng mới cầm ly trà uống một ngụm.
Ăn hết một đĩa bánh rồi mà tình tiết tay ba chưa thấy diễn nữa.
– Thần thấy Yên Nhi nói cô ấy có bằng hữu ở trong cung muốn vào thăm cho nên thần cũng đi theo…À đúng rồi! Thần còn mang theo quà cho Yên Nhi nhưng nương nương cũng là bằng hữu của nàng ấy vậy thì lễ vật này ta tặng luôn hai người.
Vân Tu Kiệt rất khí thế vừa nói xong liền vỗ vỗ tay ra hiệu với bên ngoài.
Quà? Chuyện này đâu có trong kịch bản.
Đáng ra tiếp theo hắn nên tranh cãi với tra nam Sở Hoài Ân chứ!
Bỗng bên ngoài gia nhân bê thứ gì dó có chùm bao vải nườm nượp kéo vào điện đặt xuống nền.
Vân Tu Kiệt lúc này chỉnh sửa xiêm y rồi bước ra.
– Bẩm nương nương! Đây là lễ vật mà thần đích thân chuẩn bị…mời người xem.
Nàng cầm ly trà uống một ngụm to vừa uống vừa nhìn xuống dưới.
Chợt! Khi nhìn thấy đồ dưới kia nàng ho sặc sụa phun hết nước trà ra ngoài.
Đó là Hoa cúc vàng! Tên khốn này muốn rủa nàng chết sớm à.
– Hoa…cúc vàng.
Bạch Tiểu Yên ngạc nhiên thốt lên nhìn vẻ mặt ngu ngơ của tên ngu ngốc kia.
– Đúng rồi! Nương nương…!người làm sao vậy.
Khụ…khụ…khụ…!Chẳng biết nàng nên biểu hiện cảm xúc thế nào luôn, đúng là não tàn có khác! Cũng may Thư Nhiễm ở bên cạnh vỗ lưng giúp nàng nếu không bị tên này rua chết cũng bị hắn làm cho tức chết thôi.
– Tam công tử! Hoa cúc là loại hoa thờ cúng người mất người đây là muốn rủa Hoàng Hậu nương nương mất sớm sao?
Nếu hắn không phải con của Vân An Hầu thì đã bị lôi ra chém đầu rồi Thư Nhiễm cảnh cáo là mức độ nhẹ nhất cho hắn.
– VÂN TU KIỆT! Ngươi tặng hoa cúc cho ta với lão đại là có ý gì muốn ta chết sớm à.
Bạch Tiểu Yên tức giận đứng lên quát thẳng mặt hắn
– Ta…ta không biết! Chẳng phải hôm qua ta thấy nàng ra chợ cái gì cũng không mua chỉ mua mỗi mấy bông hoa này ta tưởng…!nàng thích hoa này.
Vân Tu Kiệt thấy Bạch Tiểu Yên tức giận thì cúi gằm mặt xuống lí nhí giải thích như đứa trẻ bị mẹ mắng vậy.
– Ngươi…ta đi thăm mộ phụ thân mẫu thân đương nhiên phải mua hoa cúc rồi…đúng là tức chết mà.
Bạch Tiểu Yên tức sôi máu ngồi bụp xuống bàn bóp ly trà vỡ tan tành.
– Không sao? Đem hoa này sang Thần Lan Cung nói bổn cung đích thân chọn lựa muốn cho bệ hạ thưởng thức.
Còn nữa bẻ một rỏ hồng trước sân đem qua luôn đi.
Đang nghĩ xem nên tặng gì cho tên khốn Phong Lan Thần kia thì tên Vân Tu Kiệt à phải nói là Vân Não tàn này đã gợi cho nàng một ý rất hay vừa xả được giận.
– Vâng.
Ma ma tổng quản khó sử nhìn đám cung nữ sau đó cũng làm theo lời nàng.
…—————-…
…Thần Lan Cung….
– Hình như hoàng hậu của ngươi đã nhớ ra gì rồi.
Ta thấy phong người nàng ta đang yếu dần tiên pháp đã khôi phục 2 phần còn ngươi tiên khí cứ mất dần…xem ra sắp không trụ nổi bao lâu nữa.
Bạch Tư Thành vừa nhâm nhi ly trà lạnh ngắt vừa than thở hộ chàng.
Phong Lan Thần chẳng có động thái gì dường như đã biết trước rồi.
– Tiếp theo ngươi định làm thế nào?
Bạch Tư Thành thấy chàng không trả lời liền hỏi thẳng.
– Ngươi nói xem.
Chàng chỉ nhàn nhạt buông ra ba chữ hỏi vặn lại.
– Đương nhiên là ngồi yên xem tình hình rồi.
Ngươi trước kia kiêu ngạo biết bao giờ tiên khí cứ ngày một tiêu tan mà Hàn Dung Ly đang cố gắng tìm cách nhớ lại những chuyện kiếp trước nếu để nàng ta nhớ ra ngươi chết chắc.
Ta khuyên ngươi vẫn nên trốn về Minh Giới trước đi….Khoan đã! Rõ ràng ta đang hỏi ngươi mà sao lại thành ta tự hỏi tự trả lời rồi.
Bạch Tư Thành cứ cầm cái quạt phe phẩy qua lại sau đó gấp lại đập bốp xuống bàn.
Chàng bị âm thanh của cái quạt làm ồn bất giác mở mắt ngồi thẳng dậy.
– Nhiếp Chính Vương đã thay trẫm nói hết tâm tư ta còn gì để giãi bày.
Vừa dứt lời bên ngoài có tiếng người hầu lát sau một đám nô tỳ thi nhau bê đống hoa cúc đi vào đặt trong trước mặt chàng.
– Lão nô bái kiến bệ hạ.
Ma Ma tổng quản cung nàng hành lễ tay cầm một giỏ gì đó.
– Đây là gì?
Chàng vừa nói vừa nhìn vào đống đồ được chùm bằng bao vải đặt dưới sàn.
– Bẩm bệ hạ! Đây là đồ Hoàng Hậu nương nương đích thân chọn lựa kêu lão nô mang qua còn có giỏ hồng này.
Nương nương còn chuyển lời lại cung chúc bệ hạ phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn sống lâu trăm tuổi.
Lão nô đã chuyển hết lời xin cáo lui trước.
Nói rồi bà ta cùng người khác chuồn ra ngoài trước tránh chàng nhìn thấy thứ này lại trách tội.
Hôm nay là sinh thần của chàng mùng 7 tháng 7.
Đáng lẽ ra hiện giờ mới chỉ đang tháng 3 nhưng do sự xuất hiện của Bạch Tiểu Yên nên ngày tháng có chút thay đổi hiện giờ đang là tháng 7.
Bạch Tư Thành hiếu kì mở thử một bao vải ra xem thì thấy một chậu hoa cúc vàng còn giỏ kia đựng đầy hoa hồng mai.
Ngụ ý là muốn nói đến khi chàng chầu Diêm Vương cũng là lúc nàng hồng hạnh xuất tường tái giá theo người ta.
Phong Lan Thần tức tới nỗi mặt mày hằm hằm sát khí bóp này đống hoa hồng mai.
Hàn Dung Ly! Nàng giỏi lắm!
…- Hết chương 92 -….