Edit: A Uyển
Lúc cậu hỏi Lê Nhan chuyện du học, Lục Lâm ban đầu có hơi bất ngờ, thật ra suy nghĩ lại cũng không ngạc nhiên lắm.
Với người thiên phú trời ban như Lê Nhan mà nói, du học ở trường đại học danh tiếng cũng là lẽ thường.
Cho dù Lê Nhan không muốn du học, ở trong nước cũng có thể học trường trọng điểm.
Lục Lâm biết rõ Thất trung không phải là trường top đầu, Lê Nhan học ở đây có vẻ hơi lãng phí tài năng, cậu ấy có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn.
Giống như lúc trước Lê Nhan chuyển vào Thất trung học, thì có thể… có một ngày cậu ấy đột nhiên chuyển trường, đi đến một chân trời mới…
Dù sao, ở Thất trung cũng không có gì đặc biệt để Lê Nhan lưu luyến.
Lục Lâm cũng không biết.
Chỉ cảm thấy bước chân nặng thêm, trong lòng không hề thoải mái.
“Cậu còn ở lại đây, tại sao tôi phải đi?”
Lê Nhan nghe thấy câu hỏi của Lục Lâm, có chút khó hiểu, chưa kịp tự hỏi quá lâu đã theo bản năng hỏi lại.
Lục Lâm là mục tiêu nhiệm vụ của cô, cậu ấy học ở đâu, tất nhiên cô sẽ tới đó học rồi.
Theo nguyên tác, cả ba năm trung học Lục Lâm đều học ở Thất trung, cho nên, tại sao cô phải chuyển đi đâu nữa?
Chuyển đi thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ được?
Theo logic, Lê Nhan suy nghĩ không hề sai, nhưng Lục Lâm đâu có biết nội tình, cho nên ngay khi vừa nói ra, Lê Nhan mới phát giác câu nói không đúng lắm….
Nghe là lạ sao đó.
Giống như…đặc biệt tìm lý do để giải thích vậy, làm câu chuyện trở nên càng kỳ lạ hơn.
Lê Nhan khẽ mím môi, đành giả chết tiếp tục duy trì khuôn mặt lạnh như băng của mình.
Lê Nhan quyết định không nói nữa. Coi như… cô chưa nói gì đi.
Bước chân Lê Nhan thoáng chốc trở nên nhanh nhẹn hơn, thầm nghĩ nhanh chóng về trường.
Cô cảm thấy hai đứa cứ đi chung là lại tiếp tục nói mấy chuyện kì lạ cho coi.
Thật đáng sợ.
Lục Lâm ở phía sau nghe thấy câu trả lời của Lê Nhan, cả người đều ngơ ngác, chân cũng không thèm bước, kinh ngạc đứng tại chỗ suy nghĩ xem câu nói đó có nghĩa là gì.
Lục Lâm cảm thấy như đang phân tích văn học vậy đó.
Nhẩm đi nhẩm lại mấy lần, khóe môi Lục Lâm không khống chế được giương lên thật cao.
Bởi vì hắn ở đây, nên Lê Nhan sẽ không rời đi = Lê Nhan ở lại là vì hắn.
Chỉ cần hắn không đi đâu, Lê Nhan cũng sẽ không đi.
Nhưng mà tại sao chứ?
Hai đứa rõ ràng quen biết không bao lâu, lúc trước còn như nước với lửa.
Từ lúc Lê Nhan chuyển đến giờ, hắn phát hiện Lê Nhan không hề có ý hòa nhập với các bạn cùng lớp hoặc hoàn cảnh xung quanh.
Nhưng Lê Nhan luôn có chủ kiến, biết bản thân muốn gì.
Người tiếp xúc nhiều nhất với Lê Nhan chính là Lục Lâm hắn chứ còn ai nữa.
Nói cách khác, đó là, hắn trong lòng Lê Nhan là một sự tồn tại đặc biệt.
Dưới ánh nắng chói chang, đôi mắt Lục Lâm nhuộm màu ánh sáng, nhìn theo bóng dáng thiếu niên phía trước liền trở nên sâu thẳm. Hơi hạ mi, giống như chim ưng nhắm chuẩn con mồi.
Hắn không biết Lê Nhan muốn gì ở hắn, nhưng có thể làm cho Lê Nhan ở lại…
Vậy thì hắn cũng không muốn biết làm gì.
Ít nhất thì hiện tại Lê Nhan là người mà hắn coi trọng.
“Lục Lâm, sắp vô lớp rồi, cậu nhanh cái chân lên.” Thiếu niên phía trước quay đầu lại, thanh âm mát lạnh thúc giục bước chân Lục Lâm.
“Biết rồi, tao tới liền!” Khóe môi khẽ nâng, Lục Lâm vẫy vẫy tay. Ánh mắt thâm trầm dần tản ra, trở lại trong suốt như viên hổ phách dưới ánh mặt trời.
Lục Lâm chân dài, bước nhanh liền đuổi theo Lê Nhan, sóng vai đi trên đường.