Trong thư chính là lời dặn dò của ông nội cô để lại.
Rằng đừng để người nhà họ Đình tìm được tung tích của gia đình mình, Đình lão khi xưa đúng là một người có tiếng trong giang hồ, sau này ông ta mới chuyển sang làm thương nhân.
Sẽ không có gì đáng nói nếu như cha mẹ của Vân Kiều không tình cờ nhìn thấy giao dịch một lô vũ khí của Đình lão.
Hai người trốn chạy suốt một tháng, dẫn theo Vân Kiều rồi sau đó bị người của ông ta giết hại.
Ông và bà nội của cô đã đưa cô chạy đi trước, tìm một thị trấn hẻo lánh để sinh sống.
Trong thư còn viết, chiếc vòng tay bằng vàng mà bà nội để lại, dặn cô luôn đem theo bên mình lại chính là duy nhất của người mẹ ruột.
Vân Kiều vốn không có máu mủ gì với nhà họ Lục cả.
Trên đường chạy trốn sự truy đuổi của đám người Đình lão, họ nhặt được một đứa bé bị bỏ rơi trong bụi cỏ nên quyết định cưu mang…
Đó chính là Vân Kiều sau này…
Mọi chuyện đến một cách bất ngờ, cô vẫn chưa thể tin đây là sự thật.
Mò tìm lại chiếc hộp gỗ trong ngăn kéo mà khi quyết định rời thị trấn Bạch Họa đến thành phố Q để học cô đã mang theo.
Đúng là chiếc vòng tay bằng vàng của bà nội cho cô.
Trước đây Vân Kiều cũng từng mở ra xem, hoàn toàn không thắc mắc việc vì sao chiếc vòng lại chỉ vừa với cổ tay một đứa trẻ nhỏ.
Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ rồi.
Từng giọt nước mắt cứ vô thức mà lăn dài trên má.
Cô cứ ngỡ mình đã có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng bây giờ vừa lạc mất cha mẹ, còn cha mẹ nuôi thì bị gi3t chết, đau đớn tột cùng.
Nhưng ký ức của cô hiện tại chỉ dừng lại ở việc bản thân một mình lên thành phố nhập học.
Còn cái người họ Đình được nhắc đến trong thư kia lại không rõ là ai.
“Đình Liêm…!Là ai chứ?”
Vân Kiều nằm dài xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ, cô chợt bật dậy như nhớ ra điều gì đó.
“Khoan đã…!Đình Nhậm, Đình Liêm? Chẳng lẽ họ có mối quan hệ với nhau?”
Cô biết mình sắp tìm ra được manh mối quan trọng của chuyện này rồi.
Nhưng không thể cứ vậy mà đi hỏi thẳng Đình Nhậm được.
Nếu thật sự Đình Liêm và Đình Nhậm chung một gia tộc, khác nào cô tự mình làm lộ hết mọi thứ.
Hiện tại người duy nhất mà cô tin tưởng chỉ có thể là Thẩm Xuyên – anh trai nuôi.
Dù biết Thẩm Xuyên có thể nể tình bạn bè thân thiết mà kể cho anh ta nghe, nhưng cô nghĩ người anh trai này có thể trông cậy được.
Chứ không thì, Vân Kiều cũng chẳng biết đi hỏi ai.
“Anh hai, anh có biết Đình Liêm là ai không?”
Gần ba giờ sáng, Thẩm Xuyên vẫn còn đang xử lí đống hồ sơ ở trường đại học và việc kinh doanh của gia đình.
Nhận được tin nhắn của Vân Kiều, anh bắt đầu cảm thấy đầy nghi hoặc.
Bởi vì Đình Liêm vốn là tên của Đình lão – ông nội Đình Nhậm.
Trước đây cho dù chưa mất trí nhớ, Vân Kiều thậm chí còn không biết được điều này, sao tự dưng bây giờ cô ấy lại hỏi.
“Em nghe được cái tên này ở đâu?”
Anh linh cảm có chuyện chẳng lành, không vội nói cho cô biết câu trả lời mà hỏi ngược lại.
“Nói như vậy tức là anh biết Đình Liêm?”
“Em đừng tự tiện gọi.
Đó là tên của Đình lão, ông nội của Đình Nhậm.
Ông ấy vừa qua đời cách đây không lâu.”
Vân Kiều thất thần, cố gắng đọc lại dòng tin nhắn thêm vài lần nữa.
Nhưng sự thật là như vậy rồi…
Người giết cha mẹ nuôi chính là Đình lão, nhà họ Đình có cả một tổ chức ngầm phía sau.
Bây giờ ông ấy mất rồi, người nắm giữ hết mọi quyền lực chỉ có thể là cha con Đình Nhậm mà thôi.
Vân Kiều không hiểu sao lại thấy lồ ng ngực mình như có ai đó bóp nghẹn.
Có lẽ cô đã vô tình cảm nắng cái người tên Đình Nhậm đó.
Từ việc biết anh đã có vị hôn thê, có cin với cô ta, rồi bây giờ lại là những ân oán trong quá khứ.
Tại sao chứ? Giữa cô và anh rốt cuộc đã xảy ra những gì.
Tại sao ký ức của cô đôi khi lại hiện lên bất chợt, nhưng chỉ toàn là cảm giác đau đớn.
Vân Kiều đưa mắt nhìn gói quà còn lại trên bàn.
Vốn định đan tặng cho Thẩm Xuyên và Đình Nhậm mỗi người một chiếc khăn nhân dịp giáng sinh sắp tới, nhưng chắc là cô không có cơ hội để đưa nó cho anh đâu.
Mái tóc dài vẫn chưa thể trở lại như trước, khiến cho Vân Kiều mỗi lần ngắm mình trong gương đều cảm thấy mình thật xấu xí, không thể nhận ra được bản thân mình nữa.
“Có lẽ phải bắt đầu tính từ bệnh viện trước…”
Cô muốn sắp xếp lại những gì mà mình đã trải qua, nói thẳng ra là muốn biết mình đã quên đi những gì, tại sao lại gặp tai nạn và tỉnh lại ở bệnh viện.
Bạch Liễu Khanh đêm nào cũng gặp ác mộng.
Kể từ khi chuyển đến căn biệt thự riêng của Đình Nhậm, cô ta đều không được ngon giấc.
Trong mơ, luôn con có một bàn tay liên tục kéo cô ta lại, dù cố gắng như thế nào cũng không thể thoát ra được.
Bạch Liễu Khanh từ lâu đã xuất hiện nhiều vấn đề tâm lí bất ổn, có lẽ vì thế mà chưa một lần thẳng tay với Đình Nhậm.
Lúc yêu vô hạn, lúc hận vô biên, không biết đường nào mà lần.