Ăn xong, Dụ Thừa chở cô về lại nhà trọ của bà Trần.
Cô lấy ra trong túi một ít tiền đưa cho anh ta.
“Tôi gửi lại tiền…!Quen biết không lâu đã để anh mời như vậy, tôi ngại lắm.”
“Cô cứ giữ lấy, nếu ngại thì khi khác mời lại tôi nhé?”
Anh ra sức từ chối số tiền.
Không quên cười thân thiện rồi đạp xe đi mất.
Thành phố Q lúc này
Trong buổi họp định kỳ của tập đoàn Đình Thị, người chủ trì không ai khác là Đình Nhậm.
Trong lúc các giám đốc bộ phận đang tập trung báo cáo kết quả công việc và kế hoạch sắp tới thì Đình Nhậm không khác gì người mất hồn.
Thư ký Liêu Kiệt ngồi bên cạnh vừa ghi chú lại những gì quan trọng, vừa không ngừng ho nhẹ nhắc nhở.
Đình Nhậm ngồi vắt chéo chân, ngồi tựa vào ghế, một tay chống lên trán.
Xem bộ dạng trầm tư này không giống như đang suy nghĩ về công việc.
Cuộc họp đến lúc tạm ngừng mười phút.
Liêu Kiệt đánh bạo khều nhẹ Đình Nhậm một cái.
“Đình tổng, nếu anh không khỏe thì tôi có thể cho họ dời cuộc họp sang ngày mai.”
“Không cần, tôi vẫn đang nghe.”
Liêu Kiệt không biết đã xảy ra chuyện gì mà ông chủ của mình lại như người mất hồn thế kia.
Chẳng phải hôm trước tại buổi tiệc của công ty còn chính thức ra mắt thiếu phu nhân rồi sao.
Thị trấn Phụng Tiên
“Bà Trần, Dụ Thừa cậu ấy sống ở đây từ nhỏ sao ạ?”
Vì bà Trần sống chỉ có một mình, Vân Kiều vẫn chưa biết tìm cho mình một công việc gì để kiếm sống nên xuống dưới nhà phụ giúp bà ấy công việc nấu nướng, may vá.
“Ừ, khi xưa nhà nó giàu nhất cái trấn này đấy.
Nhưng lại bị kẻ xấu lừa gạt, cha mẹ bị sát hại, gia sản tiêu tan, bây giờ chỉ còn có một thân một mình vậy thôi.”
Nghe kể về hoàn cảnh của anh ta, Vân Kiều liền cảm thấy thương vô cùng.
Hóa ra Dụ Thừa lại có một quá khứ bất hạnh như thế.
Anh cũng mất đi cha mẹ giống như cô.
Nhìn vẻ ngoài vô tư, lạc quan ấy, nếu không biết được thực hư thì sẽ không ai tin người đó đã trải qua những chuyện thật kinh khủng.
“Hình như Đình Nhậm cũng mất mẹ năm tám tuổi…”
Cô lại nhớ tới Đình Nhậm rồi.
Đúng vậy, cô từng nghe kể về việc mẹ của Đình Nhậm bệnh nặng rồi qua đời khi anh mới tám tuổi.
Đình lão gia vì quá đau khổ mà đã đánh mất chính mình suốt một thời gian sau đó.
Ông nhiều lần về nhà muộn, trong trạng thái say xỉn.
Một đêm tình cờ còn được cô gái quán bar đưa về.
Còn tự nhận mình sẽ là kế phu nhân tương lai mà hống hách với người làm.
Chuyện này khiến cho Đình lão lão thật sự tức giận.
Không biết ông ấy đã làm gì, mà ngay hôm sau cô ta đã chết…
Vân Kiều cũng vừa hay nhớ đến Lý Dương, người đã tát cô ở hôm làm hồ sơ nhập học.
Cô ta cũng chịu kết cục tương tự.
Điều này làm dấy lên một mối nghi ngờ về Đình Gia còn có chân đứng trong giới hắc đạo, có thể trừ khử một người mà cảnh sát không thể điều tra ra được.
Cô vẫn chưa kịp hỏi rõ Đình Nhậm về việc đó thì chuyện của Bạch Liễu Khanh đã ập đến…
“Vân Kiều, cháu suy nghĩ gì vậy?”
Bà Trần hỏi, cô giật mình trả lời.
Đánh trống lảng bằng một câu hỏi khác.
“Nhà của cậu ấy ở đâu ạ?”
“Cháu đi thẳng con đường lớn này vào sâu trong trấn, có một con ngõ lồ ng đèn, căn nhà cổ cũ có treo bảng Khương Gia.”
Vân Kiều đang nhào bột bánh nên cứ tưởng mình không nghe rõ, thắc mắc hỏi lại.
“Bà nói là ngõ lồ ng đèn?”
“Ừ, ở đây ai cũng gọi như thế.
Ngày xưa có nhiều nhà chuyên làm lồ ng đèn giấy rất khéo, khắp cái ngõ đó treo đầy lồ ng đèn xanh đỏ, bây giờ chắc chỉ còn có vài nhà làm, họ đi nơi khác cả rồi.”
Xem ra nơi này tuy nhỏ nhưng đã tồn tại từ rất lâu.
Nghe qua chuyện của Dụ Thừa càng làm cô cảm thấy tò mò hơn.
“Còn cháu, trước đây ở đâu?”
“Cháu ở thị trấn Bạch Họa, gần vùng núi Tịnh Yên.”
Chỉ nghe bà Trần gật đầu ậm ờ.
Thật ra nơi đó xa lắm, bà ấy cả một đời sinh sống ở đây, chắc hẳn là chưa từng nghe qua chỗ đó.
Buổi chiều, nướng xong một ít bánh táo, Vân Kiều thay bà ấy mang vào trấn tặng cho Dụ Thừa.
Nghe nói cậu ấy rất quý bà Trần, mỗi lần đi xa về cũng đều mua quà biếu.
Căn nhà này có hư hỏng gì cũng là Dụ Thừa tình nguyện đến sửa giúp.
Vân Kiều đội nón, tay xách chiếc giỏ đan bằng trúc đi vào thị trấn.
“Bác ơi, cho cháu hỏi ngõ lồ ng đèn ở đâu ạ?”
Một người bán kẹo đường nhìn cô chằm chằm.
Nghe cách nói chuyện và ăn mặc đã biết không phải người ở đây rồi.
Giống như lần đầu tiên có người đến hỏi đường vậy.
Ông bác ngơ ra một lát rồi chỉ tay về phía trước, không nói lời nào.
Vân Kiều gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi, nếu không khi về tới nhà trọ trời sẽ tối mất.
Ở đây chắc là không có đèn đường đâu, chỉ có ánh sáng của những căn nhà ven đường hắt ra, nhưng như vậy cũng không đủ để soi sáng.
Vân Kiều đi vào con ngõ.
Đúng là ở đây có treo nhiều lồ ng đèn.
Cả những cái mới lẫn những cái đã rách nát, có lẽ từ những căn nhà hoang mà những người rời đi đã bỏ lại, có chút làm cô kinh sợ.
Lần mò mãi mới thấy một căn nhà cổ, phía trên có một tấm bảng bám đầy bụi và mạng nhện, suýt chút nữa Vân Kiều đã không đọc được chữ bên trên rồi.
“Khương Gia? Đúng là nơi này rồi.”