Cánh cổng bằng gỗ cũ kĩ bám đầy bụi, không khác gì một căn nhà hoang đã từ lâu không có người ở.
Két!
Cô định tiến đến gõ cửa, nhưng chỉ vừa chạm nhẹ vào thì nó đã mở ra.
Cửa không hề khóa.
Bên trên mạng nhện bám đầy.
“Dụ Thừa, anh có ở nhà không?”
Không có tiếng đáp lại, Vân Kiều chỉ dám đứng bên ngoài.
Chỗ này lại có phần u ám khiến cô không dám tiến vào.
“Có, có, tôi ra ngay đây!”
Một lúc sau mới nghe được giọng của anh ta vọng ra từ bên trong.
Sau đó là tiếng bước chân vội vã.
“Sao cô biết tôi ở đây? À phải rồi, bà Trần đã chỉ cho cô đúng không? Vào nhà đi.”
“Không cần đâu, bà ấy nhờ tôi mang bánh táo đến cho anh.
Tôi phải về ngay kẻo trời tối mất.”
“Tôi đưa cô về.”
Dụ Thừa chùi vội bàn tay bám đầy bụi đen của mình vào áo để nhận lấy giỏ bánh.
“Không phiền anh đâu, tôi đi nhanh lắm, tạm biệt.”
“Cảm ơn cô nhé, cho tôi gửi lời cảm ơn bà Trần.”
Vân Kiều gật gật đầu rồi quay người đi ngay.
Nơi đây không như thành phố, nếu để trời tối e là sẽ vô cùng đáng sợ.
Cô cố gắng bước đi thật nhanh, mặc kệ những người xung quanh ai cũng liếc nhìn một cái.
Vì cách ăn mặc của cô không giống họ, thừa biết là người từ nơi khác tới.
Như vậy sẽ dễ thu hút những kẻ có ý đồ xấu.
“Sao trời lại tối nhanh như vậy?”
Cô cố gắng đi thật nhanh, nhưng chỉ kịp ra khỏi khu dân cư thì trời đã tối.
Đường sá trở về nhà trọ bắt đầu vắng vẻ và thiếu đi ánh đèn, nhà cửa cũng thưa thớt, không có lấy bao người qua lại.
“Úi chà chà cô bé xinh đẹp, đi đâu đấy? Có cần anh đưa đi không?”
Một chiếc xe hơi đời cũ từ phía thị trấn chạy đến, dừng lại chặn đường về của Vân Kiều.
Tên công tử bột trong đó mở cửa bước xuống trêu chọc.
Ở cái trấn nhỏ này, đi xe hơi đời cũ cũng đã oách lắm rồi.
Hắn là con trai của một nhà buôn gạo trong trấn, cũng có chút của cải.
Nhưng cách ăn mặc lại quá phèn đi, không toát lên được khí chất gì cả.
Cô im lặng mặc kệ hắn, kéo mũ xuống và tiếp tục đi.
“Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải anh.”
Hắn buông ra vài câu khiếm nhã rồi tự cười nắc nẻ.
“Xin lỗi anh, tôi phải về nhà.
Phiền anh tránh đường.”
Cô gạt tay ra, nhưng hắn vẫn kiên quyết nắm lấy.
“Người đã đẹp, giọng nói lại hay.
Theo anh về nhà đi.”
Cảm thấy không ổn, Vân Kiều đành phải sử dụng cách cũ, chiêu thức tự vệ duy nhất mà cô học được.
Nhưng không ngờ tên này nhìn mặt có vẻ đần độn nhưng cũng biết kha khá.
Hắn đoán được ngay ý định của đối phương mà kịp thời đỡ lấy.
“Một con mèo nhỏ xù lông, anh cảm thấy thích em rồi đấy.”
Cô quyết không chịu thua, nhưng hắn cũng mạnh quá, không cách nào vùng ra được.
“Có ai không? Cứu tôi với! Có kẻ bi3n thái!”
Vân Kiều la hét đến khản cả giọng nhưng đoạn đường vẫn không một bóng người.
Quái lại, có đường mà chẳng ai đi, thị trấn này đáng sợ thật.
“Để anh cho em biết kẻ bi3n thái là như thế nào.”
Hắn định đưa tay còn lại vuốt má cô thì bỗng dưng kêu lên đau đớn, vội đẩy Vân Kiều qua một bên.
Cô ngã nhào sang bụi cỏ đối diện, thấy hắn giãy nãy lên như vừa bị thứ gì làm cho bị thương.
Trời tối nên nhìn không rõ được.
Không biết từ đâu mà nhanh như một cơn gió, cổ hắn đã bị cánh tay của ai đó kẹp lại.
Ánh sáng lóe lên từ con dao dọn hoắc kia đang kề sát cổ tên vô lại.
“Bỏ tao ra…!Mày dám…”
“Ức hiếp phụ nữ chân yếu tay mềm, xem ra phải chặt cánh tay dơ bẩn này xuống.”
Giọng nói vừa cất lên, Vân Kiều nhận ra đó là một phụ nữ.
Hắn cảm thấy hơi đau rát ở cổ, hóa ra con dao kia đang từ từ cứa vào da thịt hắn.
“Em lạy chị, chị tha cho em….!Em còn ba má già yếu…!Tha cho em.”
Đến bước này rồi mà còn không xin tha thì đúng là một tên ngốc.
“Cút!”
Bị đá một cái rõ đau, hắn vội vàng lên xe rồi phóng đi, đến mức bản thân đánh rơi chiếc giày cũng không dám quay lại mà nhặt.
“Cô không sao chứ?”
Vân Kiều được cô ta đỡ dậy, người này cao quá, đôi chân dài thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh khiến cô khẽ rùng mình.
“Cảm ơn chị đã cứu em.”
“Cô bao nhiêu tuổi?”
“Mười tám.”
“Tôi cũng vậy.”
Vân Kiều thật là muốn độn thổ.
Cô ấy cũng bằng tuổi mình, vậy mà cá tính và mạnh mẽ thật.
Phải chi lúc trước cô chịu khó học lỏm thêm vài chiêu tự vệ nữa thì có lẽ đã đánh tên kia không thấy đường về rồi.
“Tôi đưa cô về trước.”
Nhìn cô ấy nghiêm túc quá, Vân Kiều cũng không kịp nói gì thêm.
Về đến trước cửa quán trọ, định sẽ mời ân nhân của mình vào dùng bữa cơm, nhưng chỉ vừa quay ra thì cô ấy đã biến đi đâu mất.
“Quái lạ, đi nhanh đến thế sao?”
Vân Kiều phân vân không biết mình có nên ở lại cái nơi đầy chuyện kỳ lạ này hay không.
Chỉ toàn là gặp những người “đặc biệt” thôi.
Cô cũng tặc lưỡi cho qua, vì cũng không biết phải đi đâu bây giờ.