Tư Nhĩ cảm thấy khá khó xử khi Như Nguyệt cứ ôm chặt lấy mình khóc mãi không thôi như thế nhưng cô lại chẳng lỡ quát mắng đẩy cô ta ra vào lúc này được.
Nói thế nào thì cô ta cũng là con gái, mà con gái thì có ai không yếu đuối? Nhất là khi khóc…
Trần Trung ở đầu dây bên kia nghe rõ ràng từ tiếng khóc, từng tiếng nấc cục của Như Nguyệt tạo ra nhưng anh vẫn không nói thêm bất cứ lời nào.
Được một lúc thì chỉ còn nghe thấy những tiếng tiếng “tút tút” lạnh lẽo phát ra từ điện thoại.
– Tại sao? Tại sao ngay đến cả anh ấy cũng rời bỏ tôi mà đi? – Như Nguyệt nghẹn ngào hỏi.
Không chắc là cô ta đang hỏi Tư Nhĩ hay đang tự hỏi chính mình nữa.
Tư Nhĩ không trả lời cô ta, chỉ dịu dàng an ủi cô ta bằng một cái ôm hờ….
– Anh ấy ở đâu? Sao… sao giọng anh ấy lại yếu như vậy? Anh ấy bệnh sao? Mùa này anh ấy dễ bị cảm và ốm vặt.
Anh ấy ốm rồi à? – Như Nguyệt ôm chặt Tư Nhĩ hơn, kiên trì hỏi Tư Nhĩ từng câu một.
– Cô quan tâm làm gì? Cứ sống tốt là được rồi.
Tôi nghĩ rằng anh ấy muốn thấy cô sống tốt hơn là yếu đuối thế này đấy!
Tư Nhĩ dứt khoát đẩy cô ta ra.
Vẫn không nói cho cô ta tình trạng hiện giờ của Trần Trung.
Dù cô ta có đau lòng đến thế nào thì cô cũng không muốn nói cho cô ta.
Sợ rằng cô ta sẽ lại lần nữa khiến Trần Trung đau khổ.
Tuy rằng dạo gần đây anh luôn cố tỏ ra bản thân mình đã ổn nhưng Tư Nhĩ thừa biết rằng anh vẫn vì Như Nguyệt mà phiền lòng không ít.
– Xin cô đấy!! Tôi nhất định phải gặp anh ấy! – Như Nguyệt cho hai chân mình lên ghế ô tô quỳ rạp trước Tư Nhĩ.
– Cô đừng làm như thế.
Mau đứng lên đi.
– Tư Nhĩ bất ngờ không biết phải phản ứng thế nào đành chỉnh sửa lại tư thế của cô ta.
– Nói cho tôi đi.
Tôi xin cô ấy.
Nếu không tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.
Sẽ cứ tiếp tục bám theo cô thế này mãi đấy! Không phải cô rất bận sao? Sẽ rất phiền nếu tôi cứ thế này đấy! – Như Nguyệt gan lì không chịu thua.
Cô ta trước giờ ngoan cố bướng bỉnh cũng bởi một phần luôn được Trần Trung chiều chuộng thái quá.
Bây giờ cô ta lại đang đem chính cái ương bướng đó ra để thuyết phục Tư Nhĩ.
– Nhưng tôi không biết… – Tư Nhĩ đến phát sợ cái thói ương bướng như trẻ con này của cô ta nhưng vẫn không chịu nói.
– Cô nói dối! – Như Nguyệt hét lên một câu sau đó lập tức ôm chặt lấy Tư Nhĩ.
Có một điểm yếu của Tư Nhĩ đã bị cô ta nhìn ra đó là: Tư Nhĩ rất dễ mềm lòng, dù cho có là người cô ghét thì chỉ cần thành tâm, dai dẳng thì nhất định sẽ khiến cô mềm lòng mà làm theo nguyện vọng của họ.
– Cô buông tôi ra.
Như Nguyệt! Cô có nghe không vậy hả? – Tư Nhĩ giận dữ đẩy cô ta ra nhưng không được.
Như Nguyệt nhất quyết không buông.
Lại có thêm không gian chật chội làm lợi thế nên Tư Nhĩ có vùng vẫy thế nào thì cũng không thể thoát ra khỏi cô ta nổi.
– Đừng hòng.
Cô mà không nói.
Tôi nhất quyết không buông.
– Như Nguyệt chắc chắn nói, vừa nói cô ta vừa dùng hết sức mình để ôm Tư Nhĩ.
Cuối cùng Tư Nhĩ đành phải chịu thua cô ta.
– Tôi… tôi nói.
Cô mau buông tôi ra! – Tư Nhĩ bất lực lên tiếng.
Bộ quần áo cô mặc lúc đến đây cũng bị Như Nguyệt làm cho xộc xệch và nhăn nhúm hết cả.
Nếu ai không biết còn tưởng cô đã làm chuyện gì bậy bạ với Như Nguyệt trên xe mất.
– Cô thật là… – Tư Nhĩ bực bội chỉnh lại quần áo.
– Để tôi! – Như Nguyệt nhanh tay chỉnh lại quần áo, đầu tóc giúp cho Tư Nhĩ.
– Không cần… – Tư Nhĩ muốn đẩy Như Nguyệt ra nhưng cô ta không chịu vẫn cứ tiếp tục giúp cô sửa soạn lại.
– Để tôi! – Như Nguyệt vội vàng nói.
Tư Nhĩ bấy giờ đã chứng kiến khả năng ương bướng của cô ta nên không dám ho he gì để mặc cô ta chỉnh sửa lại quần áo giúp mình.
Tránh không để cô ta điên lên lại ôm cô nữa thì mệt chết.
– Rồi.
Xong rồi.
Nói cho tôi anh Trần Trung đang ở đâu đi.
– Như Nguyệt chỉnh trang giúp Tư Nhĩ xong lập tức nói thẳng vào vấn đề.
– Ở… – Tư Nhĩ đang định nói cho cô ta thì Trần Thư ở ngoài gõ cửa xe.
Chắc vì thấy Như Nguyệt đi tìm Tư Nhĩ nên con bé khá cáu.
Nó khó chịu ra mặt gõ cửa.
Như Nguyệt thấy con bé đứng ở cửa xe lập tức lấy người mình chắn ở cửa, hai tay giữ chặt lấy hai tay Tư Nhĩ không để cô có cơ hội mở cửa cho Trần Thư.
– Ở bệnh viện thành phố.
– Tư Nhĩ bực nhọc nói.
– Sao anh ấy lại ở đó? – Như Nguyệt sốt sắng hỏi, cả người cô ta mỗi lúc lại sát lấy Tư Nhĩ hơn, kiểu doạ dẫm.
– Anh ấy bị tai nạn.
Nhưng tôi nói trước cho cô biết.
Cô đừng làm phiền anh ấy.
Anh ấy còn chưa khoẻ đâu.
Nếu anh ấy mà bị sao….
– Cảm ơn cô.
Không đợi Tư Nhĩ nói hết câu, Như Nguyệt vội vàng cảm ơn sau đó mở cửa xe lao ra ngoài.
Trong sự khó chịu của cả Trần Thư và Tư Nhĩ.
– Ai cho chị làm phiền chị Tư Nhĩ? – Trần Thư không ngần ngại đẩy nhẹ người Như Nguyệt.
– Xin lỗi.
– Như Nguyệt mỉm cười xin lỗi đại một câu cho xong sau đó chạy vụt đi mất.
– Chị ta bị cái gì vậy? – Trần Thư hoang mang nhìn Như Nguyệt sau đó lại nhìn Tư Nhĩ đang nhăn nhó ngồi trên xe.
– Kệ cô ta.
– Tư Nhĩ mệt mỏi xua tay.
– Nhưng mà… – Trần Thư không hài lòng lắm, vẫn muốn đuổi theo Như Nguyệt.
– Em hứa với chị rồi mà.
Không làm khó cô ta nữa.
Vì tình yêu của em.
– Tư Nhĩ nhắc nhở.
Trần Thư nghe tới hai chữ “tình yêu” ngay lập tức thay đổi thái độ.
Từ tức giận hoá đau lòng, bước vào xe của Tư Nhĩ.
– Lại sao nữa? – Tư Nhĩ nhìn ra vấn đề liền hỏi.
– Ngô Quang Đức cậu ấy bơ em rồi.
Thực sự không cần em nữa rồi.
– Trần Thư đau lòng kể nể.
– Nếu cậu ta không cần em thì em hà cớ gì cứ phải chạy theo cậu ta mãi, tự nhiên trong mắt cậu ta em lại nhỏ bé và rẻ mạt đi biết bao nhiêu.
Theo chị thì em cứ thử mặc cậu ta đi.
Theo tình tình chạy , trốn tình tình theo.
Em thử xem sao? – Tư Nhĩ thật lòng đưa ra lời khuyên.
Đối với Tư Nhĩ cô quan niệm, yêu một người không sai, yêu say đắm càng không phải là sai nhưng yêu mà mù quáng thì thà rằng đừng yêu, nhất là khi đó lại là tình đơn phương, bạn đơn phương một người, người đó không thích bạn thì bao nhiêu tình bạn dành cho họ đều là vô ích hết.
Thế nên nếu có thể giữ được thì hãy giữ, biết không giữ nổi thì nên buông.
Trần Thư nghe, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu.
Con bé không trả lời lại Tư Nhĩ, Tư Nhĩ cũng không hỏi.
Lặng lẽ ngồi cùng con bé ở trong xe một lúc rất lâu…
.
Mới sáng sớm Nam Nhật hí hửng đi vào bệnh viện thăm Văn Quảng, trên tay xách theo một hộp cơm, giọng nói tràn đầy năng lượng.
– Báo cho cậu một tin vui.
– Tin gì? – Văn Quảng không chút hào hứng hỏi.
Nếu là người khác thì anh còn có chút hứng thú hỏi xem vì sao họ lại vui như thế nhưng nếu là Nam Nhật thì lí do để anh ta vui nhiều vô số kể, hầu hết đều là vì mấy chuyện nhỏ nhặt như: hôm nay mua đồ không phải xếp hàng, vô tình gặp Trần Thư ở trên công ty, có một bà lão khen đẹp trai,… hay vô nghĩa hơn còn là vui vì tự nhiên thấy mình đẹp trai.
– Cậu ăn cơm trước đi đã.
– Nam Nhật không kể luôn mà đưa hộp cơm cho Văn Quảng trước, miệng tủm tỉm cười đầy ẩn ý.
– Cậu hạ độc vào thức ăn rồi à? – Văn Quảng ra vẻ nghi ngờ hỏi, tay vẫn mở hộp cơm ra ngửi thử.
Chợt anh cảm thấy mùi hương của thức ăn hôm nay sao thơm quá, lại nhìn vẻ mặt hí ha hí hửng không rõ lí do của Nam Nhật, anh nghi ngờ xong vẫn không kiềm được mà xúc một miếng lên ăn thử.
Hương vị này…
– Thấy sao? Ngon không? – Nam Nhật hỏi.
– Của Tư Nhĩ nấu? – Văn Quảng mở to mắt ngạc nhiên.
– Chứ còn sao nữa.
Cậu thấy tôi hay không? Kiếm được cả hộp cơm tình yêu về bồi bổ cho cậu.
Tháng này cậu không tăng lương cho tôi có vẻ hơi phí ấy… – Nam Nhật tự hào khoe chiến công, tiện thể vẫn không quên tranh thủ xin tăng lương.
– Thưởng một tháng lương cho cậu.
– Văn Quảng hào phóng nói.
Vì hộp cơm Tư Nhĩ làm cho anh, anh không tiếc tiền tăng lương cho Nam Nhật.
– Thật á? Ôi tôi không nghe nhầm chứ? – Nam Nhật há hốc miệng không tin chỉ vì một hộp cơm của Tư Nhĩ nấu mà Văn Quảng bạn anh lại hào phóng đến thế.
Có vẻ hơi lố rồi nhưng mà thích.
– Nói đi.
Sao cậu lấy được hộp cơm này? Không phải nói với cô ấy là tôi bị bệnh rồi ấy chứ?
– Sao có thể? – Nam Nhật xua tay phủ định suy nghĩ ngớ ngẩn kia của Văn Quảng.
– Thế là gì? – Văn Quảng hỏi trong khi miệng vẫn nhồm nhoàm nhai thức ăn.
Đúng là trước kia Tư Nhĩ rất vụng về trong khoản nấu nướng, việc nhà nhưng từ khi lấy anh, cô rất chăm chỉ học nấu các món ăn để phục vụ anh cũng như người nhà họ Trần, và không hiểu là cô có học nấu theo khẩu vị của anh hay không mà hầu hết các món cô nấu anh đều rất thích ăn.
Cảm giác khi ăn một miếng rồi sẽ lại muốn ăn tiếp đến miếng thứ hai.
Ăn đến khi nào lo thì thôi.
– Chẳng là sáng hôm nay tôi có qua biệt thự nhà họ Trần lấy laptop cậu để quên hôm trước đấy thì gặp Tư Nhĩ đang cùng Trần Thư ở đó.
Nhân lúc thấy Tư Nhĩ đang nấu ăn tôi mới giả bộ bảo rằng “lát nữa còn phải đi mua đồ ăn cho Văn Quảng mà không biết muộn vậy rồi, người ta còn bán thức ăn sẵn nữa không?” Thế là nàng tiện tay nấu luôn cho cả phần của cậu.
Còn dặn tôi là… để cảm ơn.
Mà cảm ơn gì thì không có nói.
– Nam Nhật tường thuật lại chi tiết sự việc sáng nay xong đến cuối mới thấy cấn cấn.
Cảm ơn là cảm ơn gì mới được?
– Tôi phải đi gặp cô ấy! – Văn Quảng xúc một miếng cơm thật lớn bỏ vào miệng.
Sốt sắng muốn đi gặp Tư Nhĩ nhưng lại bị Nam Nhật ngăn cản ngay.
– Cậu bị điên à? Cậu đang bệnh tuyệt đối không được đi đâu.
– Ờ.
Tôi quên.
– Văn Quảng gật gù vẻ đồng tình sau đó tiếp tục ăn.
– À mà sao cậu còn chưa đi làm đi.
Chê tiền lương hai tháng bèo quá à? – Văn Quảng nói tiếp.
– Không! Tôi không có ý đó.
Tôi đi làm ngay nhưng cậu phải hứa với tôi rằng cậu không được tự ý đi đâu đâu đấy! – Nam Nhật đứng thẳng người dậy, nghi ngờ đe dọa Văn Quảng.
– Cậu nghĩ tôi là trẻ con à? Tôi còn là sếp của cậu đấy! – Văn Quảng chau mày khó chịu trước thái độ của Nam Nhật.
Nam Nhật thấy thế thì không nghi ngờ gì nữa.
Vui vẻ ra khỏi phòng và lái xe đến công ty.
Từ trên tầng, qua ô cửa sổ nhỏ của phòng bệnh, Văn Quảng chờ cho Nam Nhật đánh xe đi ra khỏi cổng bệnh viện được một lúc anh mới yên tâm thay đồ, gỡ băng quấn ở trên đầu, tự ý xuất viện, đi tìm Tư Nhĩ.
– Lam Tư Nhĩ! Chúng ta gặp nhau lúc đi.
– Văn Quảng cố kìm lại niềm vui trong lòng, giọng không nhanh không chậm nói chuyện với Tư Nhĩ qua điện thoại.
“Tôi cũng đang tính hẹn gặp anh… vậy lát nữa chúng ta gặp nhau ở quán cà phê hay tới nhé?”
– Để tôi tới đón cô.
– Văn Quảng chủ động muốn có thêm nhiều cơ hội gần Tư Nhĩ hơn.
– Hmmm.
– Tư Nhĩ hơi do dự xong vẫn trả lời.
– Được thôi.
Hẹn anh ba mươi phút nữa ở cổng công ty.
– Ừ.
– Văn Quảng giả bộ ra vẻ lạnh lùng như bình thường vẫn hay thế.
Nhưng ngay khi cúp máy, vẻ mặt lạnh lùng đột ngột biến mất không tăm hơi cứ như trước đó chưa từng xuất hiện vậy.
Thay vào đó là vẻ mặt vui vẻ thấy rõ, còn hớn hở hơn cả cái vẻ mặt lúc sáng của Nam Nhật nữa.
Cũng phải rất lâu rồi anh mới lại vui như thế.
Ra đến bên ngoài, anh ngước mắt nhìn trời, cảm thấy trời hôm nay thực sự rất đẹp, xanh thẳm, không có mây và nắng gắt? Nhìn cái cây ở trước cửa bệnh viện, cảm thấy cái cây đang tràn đầy sức sống trong khi dưới gốc cây đầy lá rụng, trên cây trơ ra toàn cành, dưới gốc còn có biển thông báo: cây có dấu hiệu hỏng rễ, có thể bật gốc yêu cầu bệnh nhân tránh xa trước khi bệnh viện xử lý,…
Ngay đến cả cái dáng vẻ cao ngạo thường thấy ở Văn Quảng hôm nay cũng bay mất dạng chẳng thấy đâu….
Hoá ra thích một người lại là như thế.
Chỉ cần nghĩ đến người ấy thôi thì nắng gắt hoá đẹp trời, nhìn thứ tiều tụy đến đâu đi chăng nữa vẫn sẽ cảm thấy nó thật có sức sống.