*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
An Chiết đã đi lâu lắm rồi.
Hằng hà buổi tối và buổi sáng trôi qua, chặng đường cậu đi được trên tấm bản đồ chỉ dài chừng móng ngón út, mà căn cứ phương Bắc lại dài bằng cả ngón tay. Cậu không có phương tiện giao thông của loài người, chẳng rõ rốt cuộc phải mất bao lâu nữa mới đến nơi.
Rồi một hôm, cậu nhận thấy mùi ẩm mốc nặng nề đang nhạt dần, cũng nhận thấy bùn lầy dưới chân ngày càng rắn rỏi.
Chạng vạng, mặt trời buông xuống tựa đồng tử đỏ kè, các rặng non ngàn đen trũi đằng xa như vành mắt ôm trọn nó, ánh nắng dần tắt lịm, chiều hôm và cực quang cùng dâng lên, An Chiết gắng phân biệt chữ viết lẫn kí hiệu trên bản đồ. Khúc sông ngòi khô cạn cậu vừa tạt ngang qua là ranh giới của Vực Thẳm, từ ranh giới ấy trở về sau, là một vùng mang tên “Đồng bằng Số hai”. Đồng bằng Số hai có mức độ nguy hiểm ba sao, mức độ ô nhiễm hai sao, môi trường sinh sống của những con quái vật to tướng thuộc bộ chân khớp và động vật thuộc bộ gặm nhấm, chẳng còn giăng đầy nấm nữa, mà thay vào đó là những bụi cây cũn cỡn bình thường.
Quả tình, ta chẳng thế lần ra cái địa thế nông sâu khúc khuỷu, có thể bắt gặp thung lũng tách giãn[1] ở muôn nẻo; bóng cây đồ sộ ken dày trong đêm khuya giống Vực Thẳm tại đây nữa. Nơi đây sở hữu tầm nhìn rộng thoáng, cảnh sắc thông thống trông rõ mồn một – một khoảng chiều hôm mênh mông ngút ngàn.
[1] Thung lũng tách giãn (hay thung lũng rip-tơ) là một địa hình trũng thấp có dạng tuyến giữa các cao nguyên hay dãy núi được tạo thành bởi hoạt động rip-tơ hoặc đứt gãy.
Nhưng An Chiết cứ thấy lo đau đáu.
Có vẻ nấm không hợp sinh tồn trong môi trường hanh khô tại Đồng bằng Số hai lắm, cậu chả lần ra nổi mảnh đất nào hút chất dinh dưỡng được, đành phải dùng cách của con người để phục hồi thể lực, chẳng hạn đi ngủ.
Vì vậy cậu lại rảo bước thật lâu, rốt cuộc tìm thấy một khoảnh đất trũng hơi lõm, phía trên có mọc dăm vạt cỏ non xanh vàng, cậu ôm đầu ngồi thụp xuống, cố lựa tư thế thích hợp rồi thu mình lại.
Quá nửa cuộc đời của một cây nấm đều trôi qua trong giấc ngủ, song đây là lần đầu tiên cậu ngủ bằng tư thế con người. Nấm luôn lẳng lặng thiếp đi tại chỗ, chờ dòng thời gian chảy trôi, tuy nhiên con người thì chẳng giống vậy. Vừa nhắm mắt chưa bao lâu, bóng đêm vô tận tức khắc ùa đến tựa thủy triều, cơ thể cậu thoắt nhẹ bẫng, hoặc có lẽ cậu đang dần đánh mất cơ thể mình.
Chẳng hay là khoảnh khắc nào đó, tiếng gió vi vu thì thầm bên tai cậu… là tiếng gió thổi giữa cánh đồng hoang, thứ mà trước kia cậu thích nhất.
Nhưng giờ đây thì tiếng gió thổi này đã chẳng còn ý nghĩa gì, cậu đánh mất bào tử của mình rồi, mất ngay thời điểm cậu đang lăn vòng vòng trên cánh đồng hoang dấu yêu. Trong tiếng gió có lẫn giọng con người, cậu không nhớ rõ những âm tiết ấy lắm, chỉ nhớ được dăm phần ít ỏi, chuyển thành ngôn ngữ loài người, cũng có đôi câu vài lời ngắt quãng chẳng tài nào chắp vá nổi…
– Kì… lạ quá, kì…
– …Sao vậy?
– Lấy… tiêu bản… ở đây.
Giây tiếp theo, một sự đau buốt khó miêu tả nổi lan khắp mình mẩy. Cảm giác nọ vô cùng nhẹ nhàng, song lại cực sâu, một lỗ hổng xuất hiện trong ý thức cậu, vĩnh viễn, vĩnh viễn không tài nào lấp đầy nổi, cậu biết giây phút đó mình đã làm mất thứ quan trọng nhất.
Nỗi sợ hãi phút chốc bủa vây toàn thân, kể từ đấy cậu bắt đầu sợ sệt tiếng gió lùa vào sơn động.
Trống ngực nện thùm thùm, một cơn hoảng hốt bỗng chốc ụp xuống hệt như lúc bị cướp bào tử! An Chiết bừng tỉnh, cậu tức thì vỡ lẽ mình đang nằm mơ, chỉ có con người mới nằm mơ thôi. Chốc sau, cậu hoàn toàn ngừng thở. Bởi cậu đã biết nguồn gốc của nỗi sợ hãi kia rồi…
Có một sinh vật đen đúa đang đứng trước mặt cậu.
Cặp mắt kép đỏ lòm ấy nhập nhoạng, An Chiết đanh người tại chỗ, cậu từ từ dời mắt xuống…. Ba cái chi trước hình lưỡi liềm sắc lẹm mỏng tang, dài bằng một người trưởng thành, bàng bạc tựa ánh trăng và to tướng tột độ.
Lúc nhận thức được nó là thứ gì, cậu bắt đầu run bần bật, một loại cảm giác xa xăm, đến từ sự run sợ của tổ tiên thứ nhất hàng triệu năm về trước… nấm sẽ tan xác bởi một bầy mối gặm nhấm.
Thú dữ dưới Vực Thẳm có lẽ chẳng thèm ngó ngàng gì tới những vạt nấm, song biết đâu quái vật chân khớp ở Đồng bằng Số hai lại xem nấm là món ngon khó gặp.
Suy nghĩ này vừa nảy lên, An Chiết lập tức lăn sang chỗ khác!
Một tiếng nện nặng nề chấn động cả mặt đất, chi trước sắc lẹm của con quái vật chân đốt nọ găm mạnh xuống khoảnh đất bên cạnh cậu, đấy chính là chỗ cậu vừa ngả lưng ban nãy. An Chiết vội chộp lấy ba-lô trở mình chồm dậy, chạy thục mạng đến chỗ bụi cây gần đó, tiếng bước chân lít nhít của nó vọng vào tai cậu. Chờ tới khi âm thanh nọ nhỏ hơn chút đỉnh, cậu bèn ngoảnh đầu ngó thử, dưới cực quang, cuối cùng cậu cũng thấy rõ hình thù nó – là một con quái vật đen đúa khổng lồ, giống hệt con kiến phóng đại gấp mấy ngàn lần.
Cũng may cơ thể nó trông cực kì cồng kềnh, tốc độ loài người thắng nó một bậc, chỉ cần chạy tới bụi cây đằng trước…
Cậu ngã uỵch.
Trong nháy mắt này, bóng con quái vật đã che phủ cậu, trong cơn gió rít chói tai, nó giơ chi trước toan chém phăng cánh tay cậu.
Ống tay áo An Chiết bỗng dưng trống rỗng, vải vóc mềm mại thụp xuống, nó chẳng hề chém trúng thứ gì.
Điều này có vẻ vượt ngoài dự kiến của nó, nó khựng người phút chốc.
Mà cũng ngay lúc này, sợi nấm trong tay áo An Chiết tiếp tục tuôn ra, tạo thành cánh tay hoàn chỉnh thêm lần nữa. Cậu vội lăn một vòng, miễn cưỡng tránh đòn hiểm từ nó, kế đấy chống tay xuống đất nhào vào trong bụi cây thấp bé, hai gốc cây thô to che chắn người cậu.
Tuy nhiên nhiêu đây cũng chả đủ giúp cậu thoát khỏi đôi mắt quái vật, An Chiết thở phì phò, thân hình cậu bắt đầu biến hóa tại thời khắc này, cánh tay, ngón tay và tất cả tứ chi khác đều nhão ra, có thứ gì đó trào dâng phía dưới, nó quay theo hướng sợi nấm, chuẩn bị chạy trốn bằng biện pháp linh hoạt hơn.
Song chính lúc bấy giờ…
– Ầm!
Một tia sáng trắng lóa xẹt ngang bầu trời, nó giáng xuống khớp nối gắn liền với đầu và bụng của con quái vật tới tấp tựa mưa sao băng. Sau khi tiếng bắn inh tai vang rền, tia sáng màu trắng nọ bỗng chốc nổ tung, trong đó còn kèm theo ánh lửa đỏ hoét.
An Chiết núp sau bụi cây, trơ mắt chứng kiến con quái vật khổng lồ nứt toác thành hai khúc, ngã oành xuống mặt đất. Cú rung chấn khiến lá cây rơi lả tả vương đầy người An Chiết, đầu quái vật đang nằm cách cậu chưa đến nửa mét, mắt kép đỏ kè hãy còn nhìn cậu đăm đăm.
An Chiết từng bắt gặp vài sinh vật bị xẻ thành ba đoạn, mà mỗi đoạn vẫn có thể hoạt động bình thường ở dưới Vực Thẳm rồi. Cậu đương định đứng dậy né xa nó chút đỉnh, bỗng nghe thấy một giọng nói vọng lên gần đấy.
– Quả bom hạt nhân cuối cùng rồi, nhặt xác xong thì về căn cứ thôi – Là giọng của một chàng trai, âm sắc rất dày.
– Xác bộ chân khớp giá cao đáo để, ai ngờ cuối cùng còn tóm được một con – Lần này là giọng kẻ khác, nom the thé hơn chàng trai ban nãy.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, bọn họ chẳng buồn giao lưu gì thêm, tiếng bước chân truyền tới, là tiếng ủng da đáy dày giẫm nát đất đá, kèm theo tiếng ma sát sột soạt.
…Là loài người.
Kể từ lúc An Trạch chết, lâu lắm rồi An Chiết chưa gặp con người, cậu lặng lẽ ló đầu ra khỏi bụi cây.
Bụi cây xào xạc, chỉ nghe thấy chàng trai cất giọng đầu tiên quát khẽ:
– Coi chừng!
Giây kế tiếp, ba nòng súng đen ngòm nhắm về phía cậu.
An Chiết nhìn bọn họ.
Cậu không khỏi nhớ đến kí ức rối tung vào cái đêm đánh mất bào tử, nhưng sự tồn tại của An Trạch lại khiến cậu nhìn nhận bản chất lương thiện của loài người. Cậu ngẫm nghĩ về hoàn cảnh hiện tại chút đỉnh, đoạn mở miệng nói:
– Chào… chào mấy anh.
Cực quang chiếu rọi, cậu dễ dàng quan sát trọn vẹn cảnh tượng trước mắt, đấy là ba người bận quần áo màu xám đậm, tất cả đều là nam. Bên hông họ thắt dây nịt nâu rộng hoác, phía trên buộc băng đạn, chàng trai đứng chính giữa có vóc dáng cao ngất, hai kẻ còn lại thì thấp hơn.
Chàng trai đứng giữa là người mới nói câu “Quả bom hạt nhân cuối cùng rồi”, giọng anh ta rất trầm:
– Người?
An Chiết ngần ngừ phút chốc, rồi sực nhớ đến thứ vũ khí nổ tan xác con quái vật nọ, thế là đáp ngay:
– Đúng đó.
– Tên gì? Số ID bao nhiêu? Đồng đội của cậu đâu?
– An Chiết, 3261170514, thất lạc.
Chàng trai khẽ chau mày, cúi đầu quan sát cậu cẩn thận. Lông mày đối phương đen nhánh rậm rạp, đôi mắt trắng đen rõ ràng, sống mũi cao, môi dày, tổ hợp ngũ quan kiểu này chẳng hề giống lũ thú dữ khiến An Chiết sợ sệt dưới Vực Thẳm, cậu mím môi, nhìn lại.
Ba giây sau, người đàn ông đứng bên cạnh chàng trai – người đàn ông thấp bé có nước da đen đúa bắt đầu nạp thêm đạn cho súng, nom toát đầy vẻ đe dọa, hắn nhìn cậu, giọng ồm ồm, nói cực nhanh rằng:
– Cởi đồ ra.
An Chiết rời khỏi bụi cây, cởi cái khuy thứ nhất, rồi cái khuy thứ hai trên áo sơ-mi xám tro ra, làn da nơi cổ áo lõa lồ. Da cậu trắng nõn trơn bóng, có màu khá giống với sợi nấm của cậu.
Giây kế tiếp cậu chợt nghe tên thứ ba huýt sáo, đó là một gã đàn ông tóc vàng, da dẻ đỏ kệch thiếu sức sống, khuôn mặt có rất nhiều nếp nhăn, nếp nhăn này mang ý nghĩa con người già nua. Đôi mắt xám xịt, khóe mắt hơi xếch lên, hiện đang đăm đăm vào cậu. An Chiết cúi đầu cởi khuy áo cuối cùng, cở cả cái áo sơ-mi ra.
Gã mắt xám dịch tới gần cậu, huýt sáo lần hai, cũng bắt đầu ngắm nghía cậu từ đầu xuống chân. Ánh mắt gã nhớp nháp khôn tả, giống hệt nước bọt của quái vật dưới Vực Thẳm, gã dò xét An Chiết một lần, lại đi vòng qua bên người cậu.
Lát sau, An Chiết bị gã chộp lấy cánh tay, ngón tay gã quẹt ngang làn da nơi cổ tay An Chiết, ngón cái vuốt nhè nhẹ xương cổ tay cậu, gã cất thứ chất giọng the thé hỏi rằng:
– Đây là gì?
An Chiết cúi đầu nhìn mu bàn tay cùng cánh tay của mình, trên đó nhoen tí vệt máu kì lạ, hẳn ban nãy cậu có bị cành lá quẹt trúng do tránh né sự công kích từ quái vật rồi. Cậu ngoảnh đầu, đưa mắt ngoắc bụi cây đằng sau:
– Lá cây.
Kế đó chính là chuỗi lặng câm ngắn ngủi. Mãi sau, người đàn ông thấp bé mới tặc lưỡi, đoạn hỏi:
– Cậu muốn tự cởi nốt số còn lại, hay để tôi cởi hộ cậu?
An Chiết chẳng hề nhúc nhích.
Cậu biết đại khái họ đang làm gì, bởi kí ức của An Trạch cũng tồn tại cảnh tượng tương tự.
Giữa quái vật và quái vật, hoặc giữa con người và quái vật đều có khả năng bị ô nhiễm gen. Bước đầu tiên để xác nhận một người lạ liệu có mắc bệnh không chính là kiểm tra xem cơ thể đối phương có vết thương nào hay chưa.
Nhưng cái gã đứng đằng sau khiến cậu khó chịu lắm, nó giống hệt cảm giác bị rắn trườn khắp cuống và mũ – khi mà cậu vẫn còn là một cây nấm.
Vì vậy cậu ngẩng đầu ngó sang chàng trai đứng chính giữa, cậu từng gặp nhiều loài thú dữ tợn dưới Vực Thẳm, cũng biết đoán chừng mức độ nguy hiểm của chúng. Bấy giờ, trực giác cậu mách bảo rằng anh ta chính là kẻ lành tính nhất trong số cả ba.
– Horsen, – Vừa chạm mắt phút chốc, chàng trai bèn mở miệng thêm lần nữa, nhấn mạnh rằng – đừng lên cơn khi ở vùng ngoài.
Horsen khẽ cười khẩy, ánh mắt càng săm soi An Chiết suồng sã hơn.
Ba giây kế tiếp, chàng trai nói với An Chiết rằng:
– Qua phía sau với tôi.
An Chiết nghe lời chạy vòng qua sau đầu con quái vật nọ cùng anh ta, ngoài vết xước bị cành lá rạch trúng thì quả thực chả có bất kì vết thương nào cả.
Đối phương hỏi:
– Cậu lạc đồng đội bao lâu rồi?
An Chiết suy nghĩ phút chốc, đáp:
– Một ngày ạ.
– Mạng cậu lớn thật đấy.
– Quái vật ở đây có vẻ không nhiều.
– Nhưng côn trùng thì nhiều lắm – Người này luôn giải thích rất ngắn gọn, nhưng lại trông đáng tin đến lạ.
An Chiết cài hết khuy áo vào, ngước nhìn anh ta, đoạn nhỏ giọng hỏi:
– Các anh định trở về căn cứ phương Bắc à?
Anh ta trả lời:
– Ừm.
– Vậy… – An Chiết hỏi – dẫn em theo với được không? Em có chuẩn bị sẵn lương thực và nước riêng rồi.
– Quyền quyết định không nằm ở riêng tôi – Anh ta đáp.
Vừa dứt lời, chỉ thấy anh ta bước ra ngoài, nhìn về phía hai tên còn lại:
– Chưa bị thương, cho cậu ta đi chung chứ?
Horsen cười cợt, khoanh tay nhìn An Chiết, huýt sáo lần ba, kế đó bảo:
– Việc gì không cho? Thêm một mống nữa cũng chả thành vấn đề.
Ngay sau đấy, gã quay ngoắt sang kẻ còn lại:
– Ê thằng mọi, mày thấy sao?
An Chiết cũng trông sang, chạm trúng ánh mắt âm trầm của người đàn ông da đen ấy.
Hết chương 02
. Tranh minh họa.Artist: yanwu214 @lofter